Chap 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung hyung! Ở đây quá trời đồ luôn nè, oa cái áo khoác này đẹp quá đi. Trời ơi cái mũ màu đen kia thật phong cách..." Ilhoon liên tục ngó cái này, khen cái kia ngay từ lúc bắt đầu bước vào gian hàng. Hyunseung chỉ biết lắc đầu cười mà nhìn cậu em có phần tăng động này " Ilhoon, thích thì em mua đi".
"Thôi... mấy cái này mắc lắm, với lại mua về em có đi đâu mà mặc uổng lắm. Thôi hyung mình đi mua đồ ăn đi..." cậu chàng ủ rũ, luyến tiếc mà nhìn sau đó đã vội chạy theo tiếng gọi con tim: chính là đồ ăn.
Cậu khẽ bật cười "Cô ơi gói cho cháu chiếc nón màu đen kia ạ". Cũng chỉ vì sắp sinh nhật nhóc nên cậu mới mua thôi đó. Nói câu cảm ơn với cô chủ không quên nở nụ cười khiến ai cũng mê mẩn, cậu không biết có người luôn dõi theo cậu từ lâu.
"Junhyung, sao lại đứng tần ngần ở đây, thấy người mà không đi gặp sao?"
Ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình phía trước, giọng anh nghẹn lại "Cậu ấy gầy hơn trước rất nhiều nhưng vẫn đẹp như ngày nào". Hai năm rồi anh mới tìm được cậu, vội vã bỏ lại lịch trình, chỉ để lại câu nói "Tôi sẽ đem niềm hy vọng về cho mọi người".
Chợt nhớ những chuyện xả ra trong quá khứ anh không biết cậu có tha thứ cho anh hay không?
Cách đó không xa.
Hyunseung vui vẻ theo chân Ilhoon, cả ngày làm việc hết giao cái này lại giao cái kia, mệt mỏi lắm đấy mà không hiểu sao cậu em này lại khoẻ đến vậy. Ngồi xuống băng ghế gần đó, nói Ilhoon cứ đi cậu phải nghỉ lấy hơi đã. Tay đấm nhẹ lên đôi chân khiến nữ giới phải ghen tỵ, ánh mắt cậu chú ý về phía đám đông nơi một chương trình âm nhạc đang diễn ra. Cũng lâu rồi cậu không cầm mic hát, từ bỏ giấc mơ mà mình quyết tâm thực hiện mấy năm trời thật khó. Nhưng cậu sợ khi hát cậu lại nhớ tới anh, nhớ tất cả mọi chuyện, trái tim chằng chịt vết thương này không chịu nổi.
Junhyung nhìn bóng dáng cô độc của cậu mà đau lòng. Cũng hệt như cái dáng ngồi năm ấy, lần cuối cùng anh được gặp cậu.
*****
"Này Bò điên! Cậu nghe tin gì chưa?" Doo già từ đâu hớt hải chạy vào phòng thu.
"Có chuyện gì mà cậu hớt hải vậyây" Junhyung vẫn bình thản ngồi viết nhạc mặc kệ tên điên nào đó thở không ra hơi.
"Hara ....cô ấy về rồi... đang ở dưới sảnh...." chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng Junhyung đâu rồi.

"Haiz cái tên Hyunseung kia phải làm sao bây giờ?" cảm thán một câu rồi Doojoon bước ra khỏi phòng thu không ai để ý bóng người cô đơn đứng khuất sau cánh cửa.
Nhẹ nhàng bước vào phòng đặt túi đồ ăn lên bàn cho ai đó, ánh mắt đượm buồn mà lặng lẽ rời khỏi.
Junhyung sau khi nghe thấy tên Hara liền chạy vội xuống nơi cô đang đứng.
"Hara...." tiếng gọi có chút nghẹn ngào xen lẫn vui mừng.
"Jun..." Hara thốt lên tên tình đầu của mình sau ngần ấy năm bỏ đi, anh gầy hơn trước, mặt cũng già dặn hơn.
Cái tình cảm ban đầu nó cuồng nhiệt mà rất đỗi ngây thơ khó phai lắm.
Đứng một góc mà chứng kiền màn tái hợp của người mình yêu nó đau lắm, ấy vậy mà Hyunseung vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn mà trái tim quặn thắt.
"Đi thôi đừng tự làm đau bản thân" Yoseop kéo con người đang đứng bất động xa khỏi nơi đau thương này.
Hyunseung nhắm mắt, mặc cho gió thổi mái tóc cậu loạn cả lên. Yoseop ngồi cạnh chỉ khẽ thở dài "cậu... đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, khóc thì cứ khóc đi".
"Thật ra mình biết hết cơ hội từ lâu chẳng qua vẫn tự huyễn hoặc bản thân. Cậu biết không ngay cả cơ hội làm thế thân mình cũng không có" Hyunseung nhẹ nhàng nói, tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào. Yoseop biết Hyunseung đau lòng lắm, chỉ biết im lặng ở bên cậu bạn nghe bạn tâm sự.
Tối hôm đó, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Ai cũng chỉ một điệu bộ: lắc đầu rồi thở dài.
Cạch
Junhyung về trên môi nở nụ cười toe toét " Hey, mình có mua đồ ăn về nè mọi người". Ừ thì anh đang vui mà, biết nguyên nhân Hara bỏ đi giờ lại nối lại tình cảm vẫn còn vương vấn sao chả vui.
"Có chuyện gì mà mọi người lại im lặng vậy?" anh ngạc nhiên nhìn 4 người, bình thường mấy người này tăng động lắm mà sao hôm nay mặt ai cũng trầm lại.
"Hyung với cô ta... à Hara quay lại rồi sao?" bé út Dongwoon lên tiếng xoá tan sự im lặng bất thường. Ai cũng thắc mắc mà không chịu hỏi nên út đây phải ra tay thôi.
"Ừ, chiều nay cô ấy đã nói rõ mọi chuyện nên hì hì..." Junhyung nở nụ cười ngu ngốc, vui mà.
Nói rồi mặc kệ mọi người anh huýt sáo tung tăng về phòng.
"Haiz cậu ta vui đến nỗi không nhận ra Seung không ở phòng" Kigwang thở dài.
Hyunseung vẫn miệt mài tập luyện mặc cho bản thân dần kiệt sức. Nằm vật xuống sàn nhà lạnh băng, cậu đăm chiêu nhìn bóng đèn sáng trên trần. Suy nghĩ mọi chuyện, cho đến giờ cậu vẫn chưa thể bước vào trái tim anh. Bật cười mà tự thấy chua chát, mối tình này cậu... phải làm sao?
Kể từ khi quay lại với Hara ngày nào cô ta cũng tới phòng thu. Dù Junhyung ở một mình đang tập trung sáng tác, hay có Tiger hyung kể cả khi cả nhóm đang tập luyện thì cô ta vẫn cứ bám dính lấy anh không rời nửa bước. Phải chứng kiến cảnh ân ái của cặp tình nhân ai cũng chướng mắt, còn cậu kể từ khi ấy cũng ngày càng trầm hơn. Nhiều khi không kìm nén được cậu lấy cớ đi ra ngoài mua đồ cho nhóm mà chui vào một góc khóc thầm. Lúc đó anh nào có để ý, vui vẻ mà không thấy được nụ cười ngạo nghễ trên môi Hara.
Hôm nay cũng vậy, cậu tới phòng thu sớm đặt đồ ăn lên bàn. Cậu biết cậu đã hết hy vọng nhưng vẫn muốn được chăm sóc anh ... dù trong thầm lặng.
"Tôi nghĩ từ giờ anh không cần làm việc này đâu Hyunseung".
Giật mình bởi tiếng nói, cậu quay lại hơi sững người vì trước mặt cậu là Hara "Tôi tiện đường nên ghé qua. Cô đừng hiểu lầm".
"Haha hiểu lầm gì chứ? Hiểu lầm vì một tên si tình không được đáp lại tình cảm sao? Anh đúng là loại người không biết liêm sỉ" Hara vứt bỏ vẻ mặt ngây thơ mà buông ra những lời lẽ làm tổn thương người khác.
"Cô nên tự nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác. Tôi si tình ít ra còn vì yêu anh ấy thật lòng chứ không phải như cô. Đừng tưởng mọi chuyện đều không ai biết, giấy không bọc được kim đâu" Hyunseung lạnh lùng đáp trả. Đúng vậy mọi chuyện năm đó cậu biết hết, vì dao cô ta bỏ đi bỏ lại Junhyung đau khổ vì tình. Nhưng cậu không muốn nói ra vì không muốn phá huỷ hình tượng đẹp đẽ trong lòng anh. Cậu nghĩ cho anh vậy mà anh đâu có hay.
"Anh...anh thì biết gì chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả, còn anh cứ tự nhiên mà giữ cái thứ tình cảm bẩn thỉu của mình đi Junhyung mãi mãi chỉ yêu tôi thôi" cô ta trơ tráo.
Hyunseung không nói gì chỉ im lặng bởi cậu không thể phủ nhận. Đau lắm trái tim này càng trầy xước hơn. Mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của Hara, cậu tính rời khỏi phòng, tránh cho lòng bị tổn thương vì con người không biết xấu hổ này. Trước khi đi vẫn không quên nói một câu khiến Hara tức tối "Cô cứ dùng sự giả tạo của mình mà giữ lấy tình yêu. Rồi một ngày cô cũng phải thú nhận tất cả thôi, Junhyung anh ấy không dễ lợi dụng như cô nghĩ đâu".
"Hừ anh cứ chờ xem, đếm lúc đó anh còn mạnh miệng được không?" Hara đánh ánh mắt căm phẫn về phía Hyunseung, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "tôi đây, ông giải quyết cái tên Hyunseung đi anh ta chính là rào cản đấy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net