Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 :

Những hạt tuyết cứ rơi, rơi mãi, rơi cho đến khi hai bờ vai tôi đều phủ trắng một màu tuyết. Tôi hơi co người lại, một tay kéo chiếc áo cao lên nữa, tay còn lại khẽ siết chặt bó hoa hồng màu đỏ - một màu đỏ như máu. Một nụ cười thoáng lướt trên khuôn mặt tôi, ngày xưa còn nhỏ, tôi thường gối đầu lên đùi bà nội, say sưa chìm trong thế giới cổ tích mà bà hay kể : có cô Lọ Lem dịu dàng chăm chỉ, có nàng Bạch Tuyết nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Tôi chẳng biết Bạch Tuyết hay Lọ Lem trông như thế nào, có hay chăng cũng chỉ là sự tưởng tượng của người xưa. Nhưng còn Vương Nguyên của tôi, em thật sự đẹp như vậy.

Một luồng gió lạnh ào tới đập thẳng vào người, cuốn theo những bông tuyết, hạ xuống chạm vào từng cánh hoa hồng màu đỏ.

"Em rất thích hoa hồng"

"Vậy anh sẽ mua cho em"

"Nhưng em chỉ thích hoa do anh trồng thôi"

"Được"

Thời tiết đang ở đầu đông, từng cơn gió và những bông tuyết mang theo sự giá rét của nó. Em có ổn không? Con đường lát gạch dẫn vào bệnh viện trắng xóa một màu, những bước chân của tôi in hằn trên tuyết, nhanh chóng và khẩn trương, tôi muốn đến gặp em sớm nhất có thể.

Tôi nhớ em, nhớ nhiều lắm.

Tôi bước vào khu phòng bệnh quen thuộc, nhưng chẳng bắt gặp bóng dáng ấy, quay mặt đủ hướng xung quanh cũng chẳng giúp ích được gì, tôi chép miệng. Trời đã lạnh thế này...

Tôi rảo bước về phía khu vườn sau của bệnh viện, quả nhiên không ngoài dự đoán, cái hình bóng nhỏ bé kia đập vào mắt tôi. Càng nhìn tôi càng chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng, siết chặt lấy, để mà sưởi ấm cho cậu bé nhỏ con đó. Tôi cúi đầu xuống, kín đáo trút một cái thở dài, con tim tôi như bị bóp nghẹt.

Em gầy quá!

Nếu trên trời có Chúa thật sự, làm ơn hãy mang tôi đi, hãy bắt tôi trả giá cho những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, hãy trả lại cho em cuộc sống. Em ấy chẳng có lỗi gì cả, tại sao lại bắt em chịu hậu quả của những sai lầm mà tôi đã tạo nên. Nếu trên đời có phép màu thực sự, làm ơn hãy để thời gian quay trở lại, làm ơn hãy cho tôi biến mất.

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh em, Vương Nguyên của tôi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh bạc hà, mái tóc nâu bồng bềnh trong những đợt gió lạnh buốt. Tôi quỳ xuống trước mặt em, nhìn lên đôi mắt thất thần vô hồn của em, tay cũng tìm đến siết chặt đôi bàn tay lạnh đó. Vương Nguyên vẫn không nhìn lại, cũng không có phản xạ để ý ai đang ngồi bên cạnh mình, những gì đang xảy ra xung quanh. Đôi mắt to tròn đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt, không có một điểm nhìn rõ ràng, thi thoảng lại nở một nụ cười ngây ngô. Tôi đau, đau như bị cứa vào cơ thể cả ngàn mũi dao.

"Bác sĩ, em ấy sẽ không sao chứ?"

"Tình hình không mấy khả quan, cậu ấy bị chấn thương não khá nặng. Tôi e rằng... cậu Vương đây sẽ bị mất trí nhớ. Nếu đúng theo suy đoán của tôi, thì tệ hơn nữa..." - Vị bác sĩ dừng câu, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn

"Tệ hơn nữa...là như thế nào?"

"Cậu ấy... sẽ mất luôn khả năng nhận thức và giao tiếp, do hệ thần kinh trung ương đã bị tổn hại"

"Liệu... liệu có thể chữa được không?"

"Không phải là không có khả năng, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân, và...cả may mắn nữa. Nhưng phần lớn trường hợp tôi gặp, họ đều sẽ như vậy cả đời. Anh nên chuẩn bị tâm lý"

- Tiểu Nguyên...!

Tôi run rẩy cất tiếng gọi. Em không đáp lại mà vẫn hướng đôi mắt trong veo kia lên một thứ gì đó đằng xa. Tiểu Nguyên, em ngày trước rõ ràng rất ghét nghe anh thêm chữ "Tiểu" vào tên em, sẽ đứng lên mà gắt với anh rằng em không thích nó, rằng chỉ có anh là Tiểu Khải thôi, còn em là Đại Nguyên. Giờ anh lại đang gọi em như vậy đây này, mắng anh như trước đi, hay đánh anh cũng được, nhưng đừng im lặng cả ngày như vậy, xin em.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại của em mà càng thấy lòng mình đau đớn. Có thứ gì đó ướt, lạnh chảy ra từ hai khóe mắt, lăn dài theo sống mũi và trượt đến miệng, mặn và đắng. Tôi áp bàn tay lạnh của em vào má mình, không gian xung quanh với tiếng gió rít và tiếng xào xạc của những cành cây trơ trụi lá như khứa sâu vào tâm can

"Anh nhất định sẽ giúp em nhớ lại, Vương Nguyên"

Tôi hôn thật nhẹ lên bàn tay em, nuốt nước mắt vào trong. Và trong khoảnh khắc đó, Vương Nguyên đã quay lại nhìn tôi, từ từ cúi xuống, một tay nắm lấy tay tôi, một tay nhấc bó hoa hồng đỏ ở dưới lên. Đôi môi em áp lên cánh hoa đỏ, hai hàng mi dài khép lại. Tôi không kìm được nữa mà nhào vào ôm lấy em thật chặt

- Anh yêu em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net