Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 :

Thật sự đang có chuyện gì đó không ổn

Từ ngày hôm đó trở về, Vương Nguyên bỗng chốc ít nói hơn hẳn, không còn líu lo bên cạnh tôi, cũng không vòi vĩnh tôi mua đồ ăn hay đưa em đi chơi nữa. Em cả ngày cứ lầm lì ngồi trong phòng, chỉ khi nào đến bữa mới ra ăn. Tôi hỏi gì thì trả lời vài câu, còn không cũng không hé răng ra nửa lời. Đặc biệt, Vương Nguyên của tôi đã trở nên sợ ô tô hơn bất kỳ thứ gì, nhìn thấy ô tô ngoài đường làm em sợ hãi, thậm chí chỉ nghe thấy tiếng động cơ thôi cũng khiến em run rẩy. Cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, tôi ôm nỗi lo lắng của mình đến bệnh viện. Vị bác sĩ già ngồi tựa vào chiếc ghế xoay, vẻ mặt đầy trầm ngâm nghe tôi kể về tình hình của em ở hiện tại.

"Cậu Vương...đã bắt đầu có phản ứng rồi"

"Phản ứng?"

"Tai nạn ngày xưa đã làm cậu ấy mất đi nhận thức với mọi thứ xung quanh. Nhưng gần đây lại có dấu hiệu sợ sệt với chính nguyên nhân gây ra sự tổn hại đó, chứng tỏ não bộ đang có dấu hiệu hồi phục"

"Vậy Vương Nguyên có thể lấy lại trí nhớ sao?"

"Cũng chưa thể nói trước được, chúng ta sẽ theo dõi tình hình cậu Vương trước đã"

Cứ vài ngày một lần, vị bác sĩ ấy lại đến khám, trò chuyện với em. Tôi dựa lưng vào bờ tường phía bên ngoài cánh cửa, thỉnh thoảng hé mắt vào trong nghe ngóng. Em ngồi trên giường, tay ôm lấy con thỏ bông màu hồng nhạt, trả lời mọi câu hỏi của bác sĩ. Nhưng khi ông ấy lôi ra 1 vật gì đó trong cặp, Vương Nguyên bỗng chốc mất bình tĩnh mà gào lên, tay quơ lấy vật thể đó mà ném ra đằng xa. Tôi giật mình, hoảng hốt mở cửa chạy vào, ôm lấy em đầy hoảng loạn, ánh mắt khó hiểu cũng lướt qua vật thể em vừa ném đi - là một chiếc ô tô đồ chơi đã bị quăng hỏng. Tôi trấn an, vị bác sĩ dỗ dành, em như không nghe thấy lời của ai cả, ánh nhìn tập trung vào chiếc ô tô kia mà ứa nước mắt. Đến cuối cùng, đành phải tiêm một liều an thần cho em ngủ.

- Cậu ấy phản ứng mạnh hơn tôi nghĩ!

- Vậy...vậy giờ phải làm sao?

- Nên hạn chế cho bệnh nhân nhìn thấy ô tô ít nhất có thể, và hãy có gắng để đầu óc cậu ấy luôn được thoải mái

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ trút một tiếng thở dài. Mới mấy hôm trước, lòng còn vui sướng với niềm hy vọng Vương Nguyên sẽ khỏi bệnh, nhưng giờ nhìn em đau đớn ám ảnh khôn nguôi bởi tai nạn năm đó lại làm tôi không đành lòng. Hay cứ để em quên hết quá khứ mà tiếp tục vui sống như hiện tại, rằng tôi và em sẽ bắt đầu lại từ đầu? Để em sống giữa mông lung không thể nhớ bản thân mình là ai, gia đình ra sao, bạn bè thế nào, liệu tôi có làm nổi không?

Vương Nguyên, anh phải làm sao bây giờ?

Người bác sĩ đó vẫn đến trò chuyện với em, lúc đầu em còn hơi sợ nhưng dần dà đã mở lòng trước sự niềm nở của ông ấy. Trong những câu chuyện, vị bác sĩ khéo léo xâu chuỗi từng mảnh ký ức xưa cũ gợi nhớ lại cho em, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu ngây ngô của người đối diện. Đã hơn một tháng trôi qua, tình hình không mấy tiến triển, nhưng tôi vẫn chưa ngừng hy vọng.

Đông qua xuân lại đến.

Vào sáng sớm một ngày mùa xuân, khi tôi và em đang lật lại từng trang album ảnh thì chợt em khựng lại và hết sức chú tâm vào bức ảnh ở triển lãm Nhật Bản, đó đã là ba năm về trước, chúng tôi cùng nhau đi tham dự lễ hội anh hoa đào. Vương Nguyên có vẻ rất thích thú, đôi mắt hấp háy ánh lên những tia sáng vui vẻ.

- Em muốn đến đây! - Em chỉ vào bức ảnh chụp một rừng anh đào đang nở rộ

- Nhật Bản sao? Chúng ta đã từng đến đó một lần rồi.

- Nhưng em không nhớ gì cả. Anh... có thể đưa em đến đó một lần nữa...được không?

- Được, nếu em ngoan, anh sẽ đưa em đi - Tôi bật cười trước cái dáng người đang tỏ vẻ nũng nịu để vòi vĩnh kia. Hình như tôi đã chiều hư em mất rồi.

Ngay ngày hôm sau tôi đã đặt được hai vé máy bay đến Nhật Bản, dù gì giờ cũng là đã cuối tháng một, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến mùa anh đào bên đó rồi. Tôi cũng muốn đưa em đi du lịch đâu đó để thay đổi không khí, những câu chuyện xưa cũ và nỗi ám ảnh triền miên đã hành hạ Vương Nguyên quá nhiều rồi.

Một ngày cuối tháng ba, chúng tôi đã có mặt ở Nhật Bản, không khí lễ hội nơi đây thực sự quá rộn ràng và náo nhiệt. Tôi kéo em áp sát vào người mình, trời vẫn còn lạnh lắm.

- Em có thích không?

Tôi cúi đầu mình xuống tóc em, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ, còn cậu bé kia cũng gật gật đáp lại, miệng nở nụ cười tươi. Chúng tôi đang đứng trước cả một rừng anh đào đang nở rộ. Vương Nguyên thích thú chạy giữa những tán hoa anh đào màu hồng nhạt, tiếng cười trong veo lảnh lót, mọi buồn phiền đều tan biết hết. Những cánh hoa rơi trên tóc em, chạm xuống áo rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, Vương Nguyên đưa hai bàn tay đỡ lấy một vài cánh hoa, hơi chun mũi lại thổi phù một cái làm nó bay ra xa, đôi má ửng hồng phồng lên, đôi môi chu ra, con tim tôi cứ đập nhanh liên hồi như phá vỡ lồng ngực. Tôi yêu em, Vương Nguyên.

Bất chợt em đứng khựng lại, đôi mắt sáng long lanh chớp đầy ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi chợt mở to nhìn chằm chằm vào từng tán hoa anh đào rộng lớn. Rồi từ từ trượt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mình, gục xuống trên đầu gối. Tôi hốt hoảng, vội chạy đến bên cạnh, chưa hiểu em bị làm sao. Tay lay lay thân thể đang run lên, em ngẩng dậy, đôi mắt đã ướt đẫm

- Tuấn... Khải!

- Em vừa nói gì ?

Tôi kinh ngạc, lay mạnh bờ vai gầy của em mà không để ý rằng trống ngực mình đang đập thình thịch. Nụ cười trên môi đã xuất hiện tựa lúc nào

- Em...yêu...anh!

Người ta bảo hoa anh đào không những đem lại tình yêu mà đôi khi đem lại sự thần kỳ, một phép màu thực sự.

~The End~

Ps : Một dự án khác đã hoàn thành, não chắc cũng sắp nhũn ra mất rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC