shot 1 + 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|------------------------------------------------------------------------------------------|

Tên fic: Khi tôi là cậu

Tác giả: Suntaka

Thể loại: Hài hước, huyền ảo aka điêu lòi (để ý là mình bị cuồng thể loại fantasy=]])

Couple: Atsumina

Tình trạng: Done

|-------------------------------------------------------|

 

Mở đầu

Y hệt loại kịch bản rẻ tiền, tôi và Atsuko đùng một cái tráo đổi linh hồn cho nhau. Chuyện là hôm qua, Atsuko mon men chạy qua phòng tôi xin ngủ chung vì cái lý do hết sức ngớ ngẩn là “sợ ma”. Lý do tôi nói cậu ta ngớ ngẩn là vì chính cậu ta là người đã đóng bộ phim ma đó. Hôm qua mưa rất to, sấm giật ầm ầm, tôi như thường lệ trở thành gối ôm cho Atsuko gác chân… Khi tỉnh dậy ngửi thấy có mùi không ổn(tất nhiên không phải là mùi chân của Atsuko).
Đập vào mắt tôi là gương mặt bị quần chúng team A chê là già trước tuổi, tôi nghĩ mình đang ngủ mớ, thử đưa tay lay ‘người đó’ dậy. Sau khi nghe tiếng hét thất thanh thì tôi chính thức xác định: Tôi-Takahashi Minami và cậu ấy-Maeda Atsuko chính thức bị hoán đổi linh hồn cho nhau.

Sau khi la hét đã đời, cậu ấy thở như chưa từng được thở, cả hai cố gắng áp chế bình tĩnh trở lại. Việc lấy lại bình tĩnh này cũng tốn một khoảng thời gian dài…

-Huhu. Giờ cậu bảo tớ phải sống sao đây? Ôi nhìn cẳng ngắn này? Nhìn hai con ốc sên đang bò trên cái đồng bằng này nè?? Đây còn là thân thể của người phụ nữ trưởng thành sao???

Tôi nhìn cậu ta vừa giơ lên một chân vừa chọt chọt vào ngực của ‘mình’, cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.

-Hết chuyện sao lại đi lo cái đó hả trời? Gia đình, bạn bè và cả công việc kìa, mấy cái này mới đáng lo đấy.

-Thế bây giờ sao? –cậu ta sụt sịt mũi.

-Đi bác sĩ tìm cách hoán đổi lại không?

-Nếu cậu muốn được 2 vé nằm miễn phí trong trại thương điên thì cứ đi.

Cũng đúng…

-Hay mình đi tìm thầy cúng…-Cậu ta e ngại đề nghị.

-Dư tiền quá muốn đốt phải không?

-Thế giờ sao đây? Chẳng lẽ cứ chờ cho đến khi nó tự đi như cách mà nó đến hả?

-Có lẽ vậy.

-…

Địa ngục! Đây nhất định là địa ngục! Tháng ngày địa ngục này sẽ bắt đầu mà chẳng biết khi nào sẽ kết thúc. Tôi hận tên nào khiến chúng tôi trở thành như thế này!!!

(tác giả: mình đó hihihi ^___^)

Atsuko’s day

Trong tay tôi là lịch trình làm việc của Minami, còn dày hơn cả tôi. Cô gái này vẫn chẳng khác biệt gì so với 2 năm trước, con người của công việc, lúc nào cũng bận đến tít mắt, rất lâu mới có được một ngày nghỉ.

Tôi ngã vào thành ghế, qua đuôi mắt nhìn thấy gương mặt phản chiếu từ kính xe. Cảm giác muốn cười lại dâng lên. Nhớ trong Shin Domoto tôi đã từng bảo “không muốn trở thành Takamina” vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Đúng là đời không bao giờ biết trước được chữ “ngờ”. Chiếc xe lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn, sau khi thanh toán tiền taxi tôi liền bước vào phòng thu. Công việc đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là thu âm cho single mới của Minami. Đây có thể là single cuối cùng của cậu ta trước khi rời khõi AKB, nếu không thể tạo được dấu ấn nghệ sĩ thì con đường khi cậu ấy ra solo sẽ gian nan hơn rất nhiều. Nghĩ vậy nên tôi cảm thấy hơi lo sợ, hy vọng chỉ có linh hồn hoán đổi, mong rằng giọng hát kia vẫn còn thuộc về cơ thể này. Không phải tôi không tự tin với khả năng ca hát của mình, nhưng thật sự tôi không thể hát tốt thể loại nhạc mà cậu ta theo đuổi.

-Hello Minami-chan, ngày mới tốt lành!

Ai đó vẫy tay chào ‘tôi’, sau khi “vâng” một tiếng liền có tiếp một người khác chào hỏi.

-Hey Takahashi-san cảm ơn vụ hôm trước nhé.

Dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng tôi vẫn trả lời “không có gì ạ”.

Cuối cùng cũng đến phòng thu, có hơn 5 người hướng cậu ta chào hỏi chứ ít gì. Về khoản này tôi quả thực rất nể cậu ấy, đối xử với ai cũng tốt, lại thân thiện, nhưng cũng là điểm tôi không thích ở cậu ta. "Nếu không ích kỷ hơn một chút, cậu sẽ rất khó sống đấy Minami à."

Đẩy cửa phòng bước vào, thực hiện những hành động chào hỏi quen thuộc, tôi đeo tai nghe vào. Hôm nay sẽ thu âm bài DESIRE, ca khúc thứ 3 trong single của Minami. Tôi nhớ đến gương mặt feel của cậu ta khi hát tới đoạn “Get up get up get up~” mà không nhịn nổi cười, có lẽ hát đến khúc đó tôi nên nhắm mắt lại trước khi khiến bản thu âm lọt vào tiếng cười mất nết của cậu ta. Một giờ sau đó tôi kết thúc việc thu âm. Hình như cậu ta lại thay đổi chất giọng, càng ngày càng trầm nghe ra rất hợp với rock. Chỉ tiếc là còn run, cái này không rõ là do cậu ta hay do tôi chưa thể dùng hết 100% khả năng của cơ thể này nữa?

Không để tôi thắc mắc lâu hơn, bản nhạc quen thuộc mà cậu ấy đặt riêng cho tôi vang lên, omoide no hotondo.
-Moshimoshi. Bên cậu sao rồi Minami?

-Khó quá, tớ mới hoàn thành vài cảnh quay, bây giờ tạm giải lao nên gọi cậu đây.

-Nhớ tớ hả?

-Có lẽ vậy.

Tôi không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn như vậy.

-Tớ cũng vừa thu âm xong, chuẩn bị đi ghi hình cho SDK đây. Nhìn cái sớ công việc của cậu đuối muốn chết. Y hệt mạng nhện trong động bàn tơ ấy. Chằn chịt.

-Xin lỗi cậu nhé Atsuko...

- ... Baka.

Bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Tên lùn ấy luôn khiến tôi vui vẻ bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường, sau đó là bạn thân, còn bây giờ, đã trở thành thói quen. Atsuko đã quen với một cuộc sống có Takamina. Chúng tôi trên mức bạn thân, nhưng không phải người yêu, cũng có lẽ là chưa phải...

Ơ? Tôi lại nghĩ đến cái quái gì thế này, chẳng lẽ vì nhập vào cậu ta nên bị lây cái tính bà cụ non rồi sao?

-Đạo diễn kêu rồi. Tớ cúp nhé.

-Ừ. Tối gặp.

-Tối gặp.

Tôi tắt máy. Dự định bắt một chiếc taxi thì có người gọi lại, là Tsuyoshi Domoto, host trong chương trình mà tôi sắp đến.

-Đi chung không cô Tổng? Sợ scandal tôi có thể cho cô đu nóc xe.

Lại nữa. Tôi cũng có nghe Minami kể rằng tên này rất thích chọc ghẹo cậu ấy, số lần đá đểu cũng rất nhiều. Nhưng chung quy thì vẫn là thân thiết, nếu tôi từ chối thì có chút không ổn nên có lẽ vẫn là đi chung, chỉ hy vọng sẽ không lộ ra sơ hở gì.

-Cảm ơn.

Tôi nhìn anh ta hơi tròn mắt, chẳng lẽ tôi vừa nói sai? Dù có chắc là cũng không đến nỗi nào.

-Đứng yên đó chờ tôi xách lên à?

Tên này đúng thật là chẳng dịu dàng gì cả, chẳng lẽ anh ta thật sự đem Minami thành con trai mà đối xử sao?
Để tránh phiền phức, tôi im lặng nhìn cảnh vật đang chạy lùi trước mắt. Anh ta cũng không bắt chuyện gì, thỉnh thoảng chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi vài lần.

Sau khi đến trường quay, theo trí nhớ của tôi thì chương trình này cậu ta lên hình cũng không nhiều lắm, chủ yếu là im lặng lắng nghe, lâu lâu hứng lên mới nói vài ba câu. Như vậy càng tốt, đỡ cho tôi phải nói nhiều tránh lộ tẩy.

Việc ghi hình kéo dài hơn 2 giờ do gặp phải một số trục trặc kỹ thuật. Trong lúc chờ khắc phục sự cố, tôi quên mất mình đang là Minami nên đã đăng nhập vào tài khoản Twitter của bản thân để giết thời gian, chỉ hy vọng là không ai để ý.

Tiếp tục lần thứ 2, khi tôi vừa tính kêu taxi thì Domoto-san lại lên tiếng trước.

-Hôm nay cô sao thế?

-Sạo ạ?

-Im lặng. Khách sáo. Ghiền điện thoại. Thật không giống cô thường ngày nha.

-À thì... Hôm nay tôi không được khỏe lắm.

Tôi tìm đại một lý do mặc dù biết rằng nghe ra rất ngu. Anh ta đột nhiên đưa tay sờ trán Minami rồi đưa lên trán mình. Mắt tinh tế quan sát biểu hiện trên khuôn mặt này.

-Nhìn cô khỏe như voi ấy, bệnh tật gì. Mà thôi, có cần tôi chở đến nơi tiếp theo luôn không?

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với tên này. Ngoài lạnh trong nóng, kiểu quan tâm rất dễ khiến phái yếu siêu lòng. Vậy mà Minami còn bảo cái gì mà chiến hữu. Cậu ta rõ ràng là đồ ngốc.

-Không cần. Hoạt động kế tiếp là với AKB, tôi không muốn phạm luật cấm yêu đâu.

Tôi cố tình nhắc đến luật cấm yêu mặc kệ nó có liên quan hay không liên quan đến vế câu trước.

-Taxi!

Hắn cũng rất mau lẹ, không hề nói thêm câu nào liền gọi giúp tôi một chiếc taxi, còn mở sẵn cửa. Ngoắc ngón trỏ bảo tôi mau vào rồi đóng cửa lại. Một tên láu cá đáng ghét...

Minami's day 

-Cut!

Cảnh hư thứ 5, tôi cảm thấy thật mệt mõi.

-Maeda-san cô không khỏe sao? Hay lời thoại chỗ này khó nhớ quá?

Đạo diễn rất tốt bụng, cũng rất kiên nhẫn, tuy tôi đã làm hư phim đến lần thứ 5 mà ông ấy vẫn chưa nổi điên lên. Thật tốt khi Atsuko được làm việc với một người như vậy.

-Dạ không, chỉ là...

Chỉ là sau khi nói xong phần lời thoại, tôi sẽ phải hôn nam chính. Tôi rất không thích. Cực kì không thích. Cho dù chỉ là vì công việc nhưng tôi vẫn không cam lòng. Thân thể hiện tại là của Atsuko, dù tôi có thể miễn cưỡng nhìn cậu ấy diễn cảnh hôn người khác nhưng nếu bảo tôi khiến cậu ấy làm việc này thì thôi miễn bàn đi.
Nếu được, tôi thà rằng Atsuko hôn tan nát dàn thú nuôi của cậu ấy cũng không muốn đôi môi này chạm lên da thịt của bất kì người nào trừ tôi.

-Xin lỗi đạo diễn, đúng là tôi mệt thật.

Vậy là buổi quay được kết thúc sớm hơn dự tính rất nhiều. Cậu ta khiếp thật, rất có cân nặng trong lòng đạo diễn, đúng là người nổi tiếng có khác.

Trước khi về nhà tôi liền ghé qua siêu thị, mua vài thứ cậu ta thích ăn. Dù gì đến tối cũng còn hơn 4 tiếng, thoải mái nấu một bữa thật lớn. Tôi biết phần công việc của tôi nặng như thế nào mà, cần phải bồi bổ cậu ấy.

-A là Acchan phải không? Em có thể xin chữ kí của chị không?

Chưa kịp mở cửa đã có người kêu tên, là một fan nữ xinh xắn. Tôi liền nở nụ cười thân thiện.

-Tất nhiên là được.

Sau khi ký xong định đi ngay vào cửa hàng thực phẩm, mới phát hiện mình vừa phạm một sai lầm cực kì ngu ngốc.

-Sao chữ ký lại là "Takamina" vậy ạ?

Thôi xong. Làm sao đây?

-Ờ thì là vì... À đúng rồi. Tụi tôi đánh cược xem ai nhái chữ ký của nhau giống nhất. Tập riết nên giờ tôi bị... quen tay. Đúng rồi, chính là quen tay.

-Tuyệt quá. Couple Atsumina là tuyệt nhất.

-Oi oi, chúng tôi là con gái hết đấy nhé, là bạn thân thôi.

-Không chắc đâu nha! Takamina con trai chết đi được!

Diễn viên đánh người thường thì có bị lên báo không nhỉ...

-Đúng, đúng. Đúng là thế.- Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.

-Chứ còn gì nữa. Tuy hơi lùn những vẫn rất có dáng đàn ông nha.

Ma, chắc là không lên báo đâu...

-A chết, trễ rồi. Xin lỗi chị em đi trước nha. Rất cảm ơn chị, thật sự thì em là fan bự của chị đấy~.

Bình tĩnh thành công.

-Ừ, cảm ơn em nhé. Tạm biệt.

Đi nhanh đi trước khi tôi đổi ý.

---------------------------

Đặt đống nguyên liệu lên bếp, tôi vào phòng soạn áo đi tắm. Vấn đề ở chỗ, tôi không thể mặc áo của bản thân mà lại là của Atsuko. Cậu ta người lớn lắm, áo ở nhà cái nào cũng sexy. Tìm đỏ con mắt không ra được một sợi chỉ may của bộ Pajama nào.

Tôi bước vào phòng tắm, đang suy nghỉ có nên quấn khăn tắm luôn hay không. Dù gì cơ thể này cũng thuộc về Atsuko... Nhưng mà nếu làm thế thì kì quặc quá.

-Cậu ấy có gì mình có cái đó. Không gì phải ngại cả! (chắc là người ta có gì mình có đó ko=)))

Nghe có vẻ giống lời biện minh của một tên biến thái. Thôi thì tắm lẹ rồi ra.

Tôi bắt đầu tháo từng chiếc cúc, cảm giác hồi hợp như thể sắp làm chuyện xấu với Atsuko. Mắt lúc nào cũng nhìn thẳng một đường, đầu cũng vậy, không dám nhúc nhích, tránh nhìn xuống dưới. Sau khi cởi hết toàn bộ, tôi dùng tư thế robot đi vào bồn tắm. Cố tình làm cho nước tắm đục hơn mọi ngày để tránh hại mắt nhưng mà hình như lâu lâu vẫn thấy có cái gì đó... Cảm giác mặt đang nóng lên, có lẽ là do hơi nước thôi. Trong lúc kì cọ tôi buộc lòng phải chạm tới những nơi không nên chạm.
-Xin lỗi cậu Atsuko, mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu sau!

Cuối cùng cũng xong. Chưa lần tắm nào khiến tôi đau khổ, bức rức như lần tắm này, không biết cảnh này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây...

Tạm dẹp vấn đề khó nghĩ đó sang một bên, tôi bắt đầu nấu món mà Atsuko thích ăn. Có lẽ vừa nấu xong là kịp giờ cậu ấy về luôn. Tổng cộng là 3 món mặn, 1 món canh, 1 tráng miệng và cả đống cơm cho Atsuko, đừng nhìn cậu ấy gầy mà khi dễ, ăn còn khiếp hơn cả tôi với Nyaachan cộng lại.

-Tadaima.

-Okaeri~

Câu nói quen thuộc của chúng tôi. Cảm giác cứ như đôi vợ chồng trẻ.

-Mùi gì thơm thế? Cậu nấu à?

-Tắm trước rồi ăn hay là sao?

-Không. Tớ đói mốc meo rồi, cho tớ ăn điiii.

Tôi nhìn chính mình đang làm nũng mà nổi hết da gà. Có lẽ cô bé kia nói đúng, tôi đậm chất con trai nên khi làm những hành động của thiếu nữ e lệ thật sự là rất buồn nôn...

-Tớ no rồi. Muốn ngủ~

-Cậu là heo à? Đi tắm đi.

-Yada~ Tớ lười lắm. Cậu tắm cho tớ đi.

-...

-Cậu đỏ mặt?

-Không có!

-Cậu tắm rồi?

-Ừ.

-Thấy rồi?

-Không có!

-Lại đỏ mặt?

-...

Cậu tính chơi khó tớ phải không Atsuko? Biết tớ dễ nhạy cảm rồi mà còn hoạnh họe như thế.

-Cậu thấy rồi, vậy tớ cũng phải đi tắm để thấy lại mới huề.

-Không được!

-Vậy cậu tắm?

-...

Nhất định là chơi khó nhau. Khỉ thật, tim tôi cứ đập liên hồi, thêm vài câu nữa chắc nổ tim mà chết mất.

-Sợ cậu à! Bước vào.

Con giun xéo lắm cũng oằn, cùng lắm thì chết, sợ cái gì!

-Vậy...

Tôi trợn to mắt, nhìn vào ánh mắt yêu nghiệt đó, không thể ngờ tới tôi cũng có thể tạo ra dáng vẻ yêu nghiệt như vậy. Atsuko đang mở ra từng cúc áo. Rất nhanh cả áo sơmi và quần jean đã nằm gọn trên đất. Tôi nhìn mình chỉ còn mỗi áo lót và quần nhỏ, cảm giác bối rối cùng cực.

-Minami, chúng ta...

-Không!!!! Đủ rồi! Ngừng lại, ngừng lại! Mình đi ngủ thôi.

-Hahaha. Đùa cậu thôi, thỏ đế ạ.

Cậu ta cười như muốn rớt hàm xuống đất, liền vào phòng thay áo. Đêm đó lại mưa, còn có cả sấm nữa. Chỉ hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường chứ nếu không thì tôi với cậu ta sớm muộn gì cũng hôi như con cú mất thôi...

Atsumina's day 

Đúng như lời Maeda nói. Thứ phép lạ quái đản ấy tự đến rồi tự đi. Họ chào ngày mới bằng tiếng hét vui mừng. Takahashi mặc kệ sáng sớm có bao nhiêu lạnh, cô phóng vào nhà tắm thực hiện việc mà cô trăn trở suốt từ tối hôm qua. Sau đó nhịp sống bình thường trở lại với họ, ai cũng xem như việc hôm qua chưa từng xảy ra.
-Tớ đi trước đây. Ắt xì~ Hic. Tối gặp nhé Atsuko.
Takahashi sụt sịt mũi rồi vội vàng đóng cửa lại trong khi Maeda rất nhàn nhã dùng bữa sáng. Gì chứ đối với Maeda thì ăn sáng rất quan trọng, nên cô ta cứ như thế mà chậm rãi.
Takahashi theo đúng lịch trình của mình mà làm. Tới khoảng trưa thì rời khỏi buổi phỏng vấn để đến trường quay SDK quay tiếp phần special.
-Chào mấy huynh.
-A cháu nó tươi lại rồi này, an tâm rồi chứ Tsuyoshi?
Koichi làm vẻ mặt khó hiểu nhìn Tsuyoshi. Còn Takahashi chỉ biết đực mặt ra hỏi "Ễh? Gì thế? " trong tiếng cười đùa chọc ghẹo của băng đảng SDK...
.........

-Ok cut! Tốt lắm Maeda-san. Coi bộ hôm nay cô khỏe hẳn rồi nhỉ?
-Cảm ơn đạo diễn. Mà khoẻ là sao, tôi có bệnh bao giờ?
-Hôm qua cô bảo mệt mà. Nên mới làm hỏng cảnh này tới 5 lần.
-5 lần? Cảnh này sao?
-Haiz da, xem ra vẫn còn chưa khỏe lắm. Nghỉ ngơi 10 phút đi.
Maeda bắt đầu suy nghĩ, chỉ một lúc liền loé ra vui vẻ. Lời thoại cảnh này đơn giản giản chỉ là "em yêu anh", chắc chắn là bị cảnh hôn làm khó rồi. Cái tên ngốc ngây thơ ấy...
Đột nhiên cô rất muốn gọi cho Takahashi, không vì gì cả, chỉ là đột nhiên muốn làm như thế.

-Minami? Cậu đang làm gì đó?

-Chuẩn bị quay phần special cho SDK. Quay lâu lắm luôn đó.

Maeda lắng nghe giọng nói quen thuộc đó. Lại nghe đến chữ SDK khiến cô nhớ đến Tsuyoshi.

- Tsuyoshi Domoto-san có ở đó chứ.

-Tất nhiên phải có. Mà sao cậu lại hỏi anh ấy.

-Không có gì. Thuận miệng mà thôi.

"Cô Tổng à buôn dưa lê được mấy ký rồi. Khi nào mới quay đây? "
Tsuyoshi và cả bọn người SDK nhí nhố đến nghịch cái nơ trên tóc Takahashi.
-Rồi rồi. Thế tớ cúp máy nhé Atsuko. Bye bye.

Đối diện với những tiếng tút tút, Maeda vẫn giữ nguyên điện thoại thì thầm.

-Đồ ngốc...

----------
Vài tiếng sau đó.
Maeda nhận được điện thoại từ Takahashi, cô buồn bực bấm tắt đi. Tiếp tục hoàn thành nốt những cành quay cuối cùng. Công việc dự tính làm trong 2 giờ nhưng chỉ cần 1 giờ cô đã hoàn thành mọi cảnh quay. Không lỗi một cảnh nào. Có lẽ do tâm trạng bực mình nên cô đóng cảnh giận hờn, chia tay rất đạt. Quyết định về sớm đi ngủ.
Lúc vừa mở cửa ra cô chỉ hận mình không thể đóng lại ngay lập tức.
Cô nhìn thấy cảnh Takahashi đang ngồi bó gối trên ghế sa lông còn Tsuyoshi thì đang chuẩn bị đút cháo cho Takahashi.
-Hai người làm gì thế?

Maeda không thể ngờ được giọng mình bây giờ có bao nhiêu chua.

-Cô Lùn này cảm rồi, vừa rồi lại quay ngoài nắng nữa. Thành ra là vừa cảm lạnh vừa cảm nắng nên tôi đưa về nhà.

-Sao cậu không gọi cho tớ?

-Tôi có lấy máy của Minami-chan gọi cho cô mà không được.

Lại còn Minami-chan. Trả lời dùm nữa chứ. Thật là chướng tai gai mắt.

-Cảm ơn anh. Giờ có tôi chăm sóc cậu ấy rồi. Đã làm phiền anh.

Lệnh đuổi khách rất rõ ràng. Tsuyoshi nhìn Takahashi nở nụ cười an tâm rồi ra về. Nhưng nụ cười đó khi lọt vào mắt Maeda lại trở thành nụ cười tán tỉnh.

-Để tớ nấu cháo khác cho cậu.

-Sao vậy? Cháo này mới nấu mà, ăn được.

-Không thích đút cháo này.

-Tớ tự ăn.

-Không cho!

-....

Takahashi nhìn Maeda vì mình mà xuống bếp, cảnh này còn khó gặp hơn mưa rơi ở sa mạc, cô cười rất tươi, chống cằm nhìn chăm chú. Nửa tiếng sau Maeda trở ra với cái nồi nhỏ nghi ngút khói.

-Nghe bảo cháo hành giúp hạ sốt tốt lắm. Nào. Há miệng. (có ai nghĩ đến Chí Phèo~Thị Nở ko =))))

Maeda chăm sóc người bệnh mà mặt đơ không tả nổi, cái vẻ mặt bất cần quen thuộc của cô.

-Cậu ghen?

-Lắm lời. Không cho ăn nữa.

Maeda vừa nói vừa đưa luôn thìa cháo đó vào miệng. Takahashi nhún vai, giả vờ cầm lên chén cháo trên bàn.
-Thế tớ ăn cháo của Tsuyoshi.

-Cậu dám?

-Cậu chính là ghen!

Maeda lần này không thèm phủ định hay khẳng định. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Takahashi.

-Vừa rồi Tsuyoshi bảo thích tớ.

Trán Maeda nghe đến đó liền nhăn lại.

-Nhưng tớ bảo đã thích người khác. Và anh ấy cũng biết rõ người đó là ai, biết từ rất rất lâu rồi.

Maeda tiếp tục từ chối cho ý kiến.

-Anh ấy bảo sẽ mặc kệ tất cả nếu người đó không biết quý trọng tình cảm của tớ.

-....

-Và khi anh ấy gặp cậu. Anh ấy đã cười. Là nụ cười thua cuộc. Tớ đã thắng. Tớ thắng là nhờ tình yêu của cậu dành cho tớ đấy, Atsuko.

Dứt lời, Takahashi kéo Maeda xuống và đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Một nụ hôn rất dài, rất sâu, cũng rất người lớn.

-Xem nào... cháo ngon đấy.

-Bakamina...

Maeda không ngờ tới sự lột xác này của Takahashi, cậu ta hoá ra bạo gan hơn cô nghĩ nhưng bất quá, cô thích một Minami như vậy. Cô chán chê với tên Lùn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm lắm rồi.

-Cháo còn nhiều, tụi mình nên ăn thôi kẻo nguội.

Maeda đề nghị bằng vẻ mặt nguy hiểm.

-Không phải chứ...

-Là nó đó.

Lần này là Takahashi chơi dại rồi. Lẽ ra chỗ cháo đó chỉ cần 5 phút là hết nhưng nhờ cô 'gợi ý' thì phải rất rất lâu sau họ mới giải quyết xong chỗ cháo đó. Thêm nữa là tối đó họ không chịu ngủ. Đến sáng ra thì cả hai đều mắc bệnh liệt giường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#atsumina