Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã âm thầm nhìn anh, lòng thầm nghĩ bản thân nên đến đó ôm anh vào lòng như thường lệ, thủ thỉ vào tai anh những ngôn từ lãng mạn mà anh yêu thích. Đó dường như không phải là một hành động thông thường mà nó xuất phát từ chính thói quen thường ngày.

Nhưng dường như nó bắt buộc phải dừng lại khi có linh cảm mách bảo em rằng mọi thứ khiến anh đau khổ nguyên nhân đều là do em cả. Em không biết chính xác nó là gì nhưng có thể hiểu. Bởi việc này thường hay xảy ra vào dạo này, em biết anh luôn có suy nghĩ này vào dạo gần đây và chẳng hiểu là tại sao nữa.

Nhưng rõ ràng anh đang kiệt quệ vì nó và em thì chẳng thể đứng nhìn anh đau thêm nữa.

Em cố nén đau thương vào lòng, bình tĩnh bước về phía bóng lưng đang run rẩy trong sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Giọng em trầm đến lạ, nó thường chỉ xuất hiện khi cả hai đang an ủi nhau hoặc khi cả hai cùng nhau hoà quyện mình vào cơn mê say.

"Jimin ah, em có chuyện muốn nói với anh."

Em biết anh sẽ như thế nào, ngạc nhiên, xấu hổ rồi cuối cùng là tự ti không dám đối mặt với em. Em hiểu rõ anh đến nhường này nhưng sao lại chẳng thể ngăn không cho mối quan hệ của chúng ta kết thúc trong sự dang dở, day dứt.

Anh không quay người về phía em vì sợ em phát hiện bản thân mình đang yếu đuối nhưng không cần đâu. Có gì về anh mà em không biết, nếu có chỉ là những việc sau khi em nói lời chấm dứt thôi.

Em vẫn sẽ tiếp tục nói mặc cho cả hai bên đều không muốn nghe lời này nhưng nếu đó là sự giải thoát cho anh. Em nguyện làm kẻ xấu xa.

"Jimin ah, anh có biết rằng chúng ta đến cuối cùng cũng không tạo ra được kì tích như anh đã nói."

Em muốn nói ra lời nói cuối cùng khi cả hai vẫn đang trong mối quan hệ lãng mạn. Nhưng mà có một cái gì đó ngăn cản thanh âm phát ra từ thanh quản em.

Nó to và nghẹn lại thành một cục, kẹt ở thanh quản em và sẽ tiếp tục ở đó cho đến khi nó tức nỗi uất nghẹn trong lòng em tan biến. Phải, em cảm thấy không cam lòng, cả hai đã cố gắng cùng nhau đi một chặng đường dài nhiều hơn bao cặp đôi bình thường khác.

Vậy mà họ hạnh phúc còn đôi ta thì không.

Mà nhắc đến hạnh phúc lại khiến em bất chợt nghĩ về quãng thời gian tràn ngập niềm vui giữa hai người. Đến giờ phút này, hình ảnh anh cười vui vẻ vẫn tràn ngập trong tâm trí em như một cuốn băng ghi hình chiếu lại câu chuyện xoay quanh anh khi bên em từ những ngày đầu cho đến hôm qua.

Em còn nhớ ngày chúng ta chính thức thừa nhận mối quan hệ. Trước giờ tuy anh luôn là vệ tinh quay quanh em nhưng chỉ dừng lại ở mức bromance, còn em đã yêu anh nhiều lắm đấy, khi ấy để giúp anh tưởng tượng nó to lớn đến mức nào đúng là chuyện khó. Dù sao thì anh làm sao mà tin được một đứa nhỏ tuổi còn chưa học xong đại học lại nói lời yêu với mình.

Có khi anh còn cười bảo cũng yêu em một cách qua loa như phương pháp đối phó với một trẻ con khi chúng cứ nũng nịu đòi mình đáp lại. Anh nghĩ rằng em không biết yêu là gì.

Anh khi đó chưa hiểu em.

Dù người nói thích hay bắt đầu tạo ra mối quan hệ khiến chúng ta phải thay đổi cách xưng hô như một cặp đôi là anh nhưng em mới là người yêu anh trước nhất.

Thú thật thì em đã khá tức giận khi biết anh làm tất cả những việc ấy chỉ để tạo fan-service. Nhưng mà vẫn có gì đó nung nấu hi vọng trong em, thôi thúc em vẫn tiếp tục tạo moments với anh vì ít nhất cảm xúc trong anh đặt vào chúng cũng là thật lòng một phần.

Do đó chúng ta vẫn là chiếm hạm khổng lồ không gì phá vỡ được. À, ngoại trừ việc chia tay anh nhỉ.

Em còn nhớ lắm cái ngày hai chúng đánh lẻ, đi chơi riêng cùng nhau ở Tokyo. Khoảng thời gian đó đã từng góp phần giúp em tin tưởng rằng mối tình này sẽ không bao giờ kết thúc nhưng em đã quá ngốc nghếch rồi.

Cùng nhau bước chân trên đường phố Tokyo thơ mộng, cùng lưu dấu chân gửi gắm bao nhiêu yêu thương trong chúng ta, cùng cười đùa thật vui vẻ mà không có một chút ưu phiền nào, cùng nhau ăn một bữa cơm ngon lành trong một bầu không khí tuy lạnh bởi gió đông ban đêm nhưng ấm bởi sự dịu dàng của anh.

Đáng lẽ chúng ta sẽ có thể cùng nhau gợi lại nó sau một buổi lễ kết hôn nhưng mà bây giờ nó chắc chắn trở thành một phần nhỏ dễ dàng bị quên lãng trong vô vàn kí ức mới, cũ được tạo ra không phải với anh mà là một ai khác.

Tuy một ngày nào đó, em sẽ vô tình xem lại cuốn video đặc biệt mà em chỉ làm riêng cho anh, thậm chí cả việc nhớ lại những kỉ niệm bên anh nhưng xin lỗi anh, em không dám đảm bảo rằng tình cảm của em khi đó dành cho anh vẫn là một tình yêu nồng nhiệt mà nó có thể nguội lạnh tựa như một người lạ.

Mà nói với anh một việc, em chưa từng cảm thấy tội lỗi hay thất vọng khi được yêu anh, hẹn hò với anh. Bởi ngoại trừ việc vun đắp tình yêu cho đôi ta, em còn cố gắng công khai mối tình tuyệt vời hơn cả Romeo và Juliet cho mọi người bằng những việc nhỏ nhặt nhất.

Nhưng em thất bại trong tất cả mọi việc liên quan đến mối tình này (ngoại trừ việc được yêu anh), lạ thật nhỉ vì mọi người luôn gọi em là Golden Maknae, một danh xưng không phải ngẫu nhiên mà có bởi em luôn thành công trong mọi thứ.

Vậy nên rất dễ để nhận ra họ cố tình gạt đi mọi thứ và cho rằng đó là một trò đùa không gì hơn nữa.

Kể cả khi on-cam hay off-cam, họ đều chưa từng ủng hộ chúng ta. Fans ủng hộ chúng ta nhưng không lấy gì có thể đảm bảo cho lời nói của họ cả, họ cũng chẳng phải người thân chúng ta để mà suốt đời bảo vệ ta. Họ cũng có cuộc sống của riêng họ và phải tự chăm lo cho chính họ. Được một lần, hai lần rồi thì họ cũng sẽ dừng lại và chúng ta lại phải tự bước đi trên một con đường tương lai tối tăm của cả hai.

Thế nên em cũng nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau, kiếp này ông trời cay ghét chúng ta một cách tàn nhẫn.

Thế nên, có quá nhiều lí do đủ để khiến chúng ta chia tay.

Nhưng mà lí do hoàn hảo nhất sẽ không xuất phát từ họ. Em vẫn muốn nghe câu trả lời chính xác về nguyên nhân khiến cả hai ta cùng đặt lời kết cho câu chuyện này. Câu trả lời em chấp nhận chỉ có thể nằm ở anh, Jimin ah.

Vậy nên em càng phải mạnh mẽ lên, cố gắng tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nhất để hỏi mà không để anh bỏ mặc bản thân đang rơi đầy lệ chuyển sang lo cho em. Em không cần sự lo lắng của người em yêu chỉ vì thứ cảm xúc thấp kém không nên tồn tại này.

Nhưng mà, từ khi tiếng khóc thút thít của anh dần nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất, em vẫn là một kẻ hèn nhát với không một âm thanh cứu rỗi hai ta. Em vẫn hèn nhát đến đáng thương sao.

"Nếu em muốn biết lí do anh đau như vậy. Thì xin lỗi em, anh không thể yêu em thêm lần nào nữa. Tất cả khiến anh mệt mỏi."

Anh không chút do dự buông ra những câu từ tàn nhẫn. Nếu là người khác nói sẽ chẳng khiến em đau đớn mấy đâu. Và anh lại khác họ nhiều đến nhường nào.

Một đợt sóng tràn vào tâm trí em. Xin anh đừng tàn nhẫn như vậy, đừng biến thứ âm thanh dịu ngọt em yêu nhất trên đời này thành một mớ tạp âm đáng ghét.

Em không tin đâu.

Tất cả chỉ là nói dối thôi mà đúng không. Rồi anh sẽ quay lại, đối mặt với em là nụ cười tươi như hoa mùa xuân ấy, nói rằng tất cả là một trò đùa. Nhưng anh có biết dù chỉ là một trò đùa, anh vẫn sẽ là kẻ giẫm nát lên tình yêu của em không.

Thế nên hãy rút lại lời nói kia trước khi em kịp đáp trả lại bằng một thứ phản ứng gây tổn hại đến tình cảm của cả hai.

"Jungkook ah, em biết rằng đồng tính là ghê tởm lắm không? Chúng ta đúng là không có kết quả đâu."

Anh đừng nói nữa mà, nước mắt nóng lắm nên em ghét nó còn có vị vừa mặn vừa chát nữa. Nó đã chảy ra rất nhiều rồi, mà anh biết nó xuất phát từ đôi mắt bên nào không. Là từ bên trái đấy. Anh có thấy em hạnh phúc hay thất vọng không.

Hoàn toàn không, tất cả không phải là vì hi sinh đâu mà vì anh đang muốn đâm chết em cũng bằng thứ niềm vui mang hai ta tới bên nhau đấy, thứ âm thanh từng đại biểu cho hạnh phúc ấy.

"Hãy tránh xa anh ra, rác rưởi."

Lời nói của anh nhẹ nhàng đến lạ, không hề gay gắt như những lúc đôi ta giận hờn nhau, cũng không hề ngọt ngào tựa những lời nhắn gửi thân thương, lời yêu ấm áp.

Em ngẩng đầu lên, mắt em mở thật to nhưng vô hồn như muốn nhấn mạnh thêm sự lạnh lùng của bóng lưng cô đơn kia. Đầu gối em đã quỳ hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo từ bao giờ, hai tay em cứ vô thức giơ lên trong không trung để chào đón anh về lại mái ấm như thói quen muốn an ủi anh. Nhưng giờ nó thật ngu ngốc, vô ích, thừa thãi.

Anh không thể cảm nhận được nỗi đau uất nghẹn lòng em nữa sao.

Hoá ra người em yêu cũng sẽ có lúc khiến em hận thù đến nhường này.

Em giật mình đặt lại tay lên đầu gối. Cảm giác như anh là một tầm cao mới của bầu trời xanh mát kia còn em chỉ là một mặt đất nâu bằng phẳng luôn phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Còn anh không nhất thiết phải để mắt đến em.

Anh à, em cũng là con người thôi, mất đi tình yêu là mất đi nguồn sống. Chẳng ai vui vẻ khi chia tay như anh đã nghĩ đâu. Vì họ là con người có một tình yêu mãnh liệt và em cũng là họ.

Em không thể chịu nổi những ngôn từ bạo lực đó được nữa. Nếu như anh thật sự đã nói ra những lưỡi dao cứa nát tình yêu đời em chỉ với mong muốn cắt đứt quan hệ hai bên, em sẽ thành toàn cho anh.

"Nếu anh đã muốn như vậy, em sẽ nói ra lời anh muốn nghe nhất."

"Nhưng trước hết em muốn nói với anh, một chuyện tình đẹp em không dám nghĩ tới, càng không màng đến một tình yêu hoàn hảo. Tình yêu em muốn là tình yêu em cần và mong nhất. Chính là anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi."

Sau cùng, khi nói ra lời này, em không biết anh sẽ cảm thấy thế nào về con người em nữa. Một kẻ ích kỉ đến đáng thương hay một kẻ đã từng là quan trọng nhất đối với mình đã làm tổn thương mình.

Nhưng em thì chỉ cảm thấy người trước mặt này thật xa lạ.

Em chỉ biết Park Jimin mãi là người yêu duy nhất trong trái tim em, người duy nhất mà em công nhận danh nghĩa bạn đời của Jeon JungKook này, người mà em không thể cùng nhau nắm tay đến cuối đời nhưng mãi là người duy nhất mà em hi vọng được nắm tay đi cùng nhau cho đến khi cả hai đều được gặp người thân yêu trên thiên đường.

Park Jimin.

Nay vì hạnh phúc cả đời của anh.

Em nguyện buông xuôi hết thảy, trao trả lại đôi cánh tự do cho anh.

"Chúng ta chia tay đi."

"Cảm ơn em đã giải thoát cho đô...anh."

Nhưng mà thì ra đến cuối cùng, chúng ta vẫn yêu nhau nhiều đến.

Trước giờ không ai giam cầm ai, mà chúng ta đều không nguyện ý từ bỏ đối phương để rồi càng sâu đậm lại càng tổn thương nhau nhiều hơn.

"A bird can fly but it doesn't want to. It just want to have a beautiful love story. Even love could make it hurt."

************************************

Notes:

Chúng ta yêu nhau nhiều bao nhiêu

Thì khi tan vỡ đau hơn bấy nhiêu.

Chí ít hãy lưu lại cho anh chút hơi ấm

Đừng tuyệt tình đem nó vứt đi.

Anh từng nghĩ mỗi ngày lúc mở mắt

Sẽ nhìn thấy em nằm bên cạnh.

Giờ đây giấc mộng bay vào hư vô

Như một lời cảnh báo từ ông trời.

Anh vĩnh viễn không thể cùng em

Nói lời yêu nhau lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net