Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruu đây nè =))


Im Nayeon và Myoui Mina 17 tuổi, là thanh mai trúc mã của nhau.
" Này Im Nayeon, tớ sắp phải xa cậu rồi. "
" Cậu lại nói khoác sao, câu này cậu nói nhiều lần lắm rồi đó. "
" Lần trước chỉ là dự định thôi,  bây giờ là sự thật đó. "
" Cậu phải đi thật à? "
" Đồ ngốc này, thật chứ sao đùa, gia đình tớ sẽ chuyển sang Úc trong thời gian tớ đi du học "

Đôi mắt của Im Nayeon tự nhiên thoáng nỗi buồn thăm thẳm, câu nói thật khiến người khác đau lòng. Rốt cuộc thì cô phải xa Myoui Mina người mà cô yêu thương thật sao. Đã cố gắng để thổ lộ tình cảm, chỉ mong đến lúc nào đó dũng cảm nói ra, mà bây giờ lại phải xa nhau.

" Cậu phải đi bao lâu ? "
" Ừm... Ba tớ nói là khoảng ba năm liền đó. "
" Myoui...um. Cậu có thấy thoải mái không "
" Cậu hỏi vậy là có ý gì? Ngồi bên cạnh cậu thì tất nhiên là thoải mái rồi. "

Trong đầu Im Nayeon bây giờ chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực,
Cậu ấy không buồn khi phải xa mình sao? Còn mình thì lòng đau như cắt, bảo phải xa cậu ấy ba năm sao? Điều đó,.... Hình như mình đã quên mất là mình đơn phương. Một mình buồn, một mình thương, mắc gì cậu ấy phải buồn chứ?

" Vậy,... Khi nào cậu đi? "
" Hôm nay là thứ hai đúng không?... Hai ngày nữa um... Tính ra là mình sẽ ra đi vào thứ sáu "
" Hửm? Nhanh vậy ư "
" Ai dà, biết sao được, nếu đi sẽ nhớ cậu lắm đó thỏ à ~ "
" Tớ.. Cũng sẽ nhớ cậu lắm " - Im Nayeon nói lí nhí, không rõ tiếng, buồn phiền đan xen lúng túng.

Chỉ còn 3 ngày nữa là Myoui Mina đi, trong ba ngày đó, cô phải tỏ tình.

" Trong ba ngày, chúng ta sẽ cùng đi chơi, tham quan những nơi chưa đến nhé! "

" Ừm. Mà trời sắp tối rồi, tớ phải về thôi. Mina à, chào cậu "

Về đến nhà, không nói không rằng Im Nayeon chạy thẳng lên phòng. Dúi mặt mình vào mấy lớp chăn dày, tay ôm đầu không ngừng suy nghĩ.
Những cảm xúc, rồi câu nói khiến người ta phải nhớ đến. Buồn bã rồi bối rối, khó nghĩ đến phát điên. Những dòng lệ cứ thế nhỏ giọt trong vô định, không thể kiểm soát được, cứ tuôn, tưởng chừng như không thấy điểm dừng. Đây là một khó khăn lớn đối với cô, phải xa người mà mình yêu thương sao. Người cô cũng dần yếu đi, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Nếu mọi chuyện như chưa từng xảy ra, thì có phải tốt rồi không?

" IM NAYEON DẬY MAU "
Im Nayeon bỗng nhiên giật mình thức vì tiếng nói to vọng ra từ cửa sổ.
Rốt cuộc là cái gì vậy?
Cô đưa tay lên dụi mắt, chạy lại cửa sổ và mở ra. Aizz thì ra là Myoui Mina đang đứng ở trước cửa nhà cô nói vọng lên.
Nhìn lên đồng hồ mới có 7 giờ sáng, mà đã ầm ĩ lên rồi.

Cô lập tức thay quần áo, chọn cho mình bộ váy trắng đơn giản có vài đường ren hoa làm điểm nhấn nổi bật. Đưa tay với lấy thỏi son hồng. Rồi tự tô son cho mình, nhẹ nhàng không cầu kỳ nhưng cũng thật xinh đẹp.

Cô rón rén bước xuống cầu thang vì sợ mẹ tỉnh giấc. Haizz tối qua ba mẹ 3 giờ sáng mới về chắc tưởng cô ăn ngoài rồi, thật ra là đã ăn gì đâu mà ngủ một mạch đến bây giờ nên cái bụng đói meo của cô đang kêu gào đây.

Đi ra ngoài, Im Nayeon cảm thấy khó chịu, 
- Ya, cậu biết là bố mẹ mình hôm qua công tác về khuya không? Nhỏ nhỏ cái miệng thôi cho người khác ngủ chứ.
- Xin lỗi, nhưng đã hứa với nhau là hôm nay sẽ đi chơi mà.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Cứ lên xe đi.

Giờ mới để ý, hình như mới mua xe thì phải, chiếc Motobike đó trông thật ngầu quá. Màu chủ đạo là màu đen xen lẫn màu đỏ, thật đúng chuẩn ngầu lòi ~~

- Còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi, đồ ngốc ! Mũ bảo hiểm này !
- Ừm.

" Chúng ta đi đâu vậy "
- Thẳng tiến tới công viên giải trí !
- Đồ trẻ con !

Oaaa, lớn thật đó. Vì nhà không có điều kiện, nên đây mới chỉ là lần thứ hai cô tới công viên giải trí kể từ bé.
Chà, lớn thật đó, cũng hiện đại hơn so với hồi trước.

- Im Nayeon! Đi vào thôi, đứng đó làm gì?
- Đi ngay, đi ngay đây

Ngước đầu nhìn Myoui Mina, khó hiểu, chả nhẽ đến đây chỉ đứng ở cổng sao.
" Myoui.. Chơi cái gì đây "
- Khoan hãy chơi, đầu tiên là phải nắm tay nhau đi dọa quanh hết công viên đã.

Bàn tay của Myoui Mina nắm chặt lấy tay của Im Nayeon.  Tim của Im Nayeon như chật một nhịp, bỗng nhiên tim đập nhanh, đột nhiên cảm thấy khó thở.
- Không.. Không nên đâu. Chúng ta là... um... Đâu phải người yêu?
- Ngốc, bạn thân không nắm tay được ư?

À, thì ra chỉ là cái nắm tay bạn bè thân thiết, xem ra cô đã quá mơ tưởng rồi? Cô nên kỳ vọng gì chứ?

- Im Nayeon, lại kia xem, người ta bán mấy cái tai thỏ xinh chưa kìa.
- Xinh thật đó * mắt sáng *

Im Nayeon cùng Myoui Mina chạy tới nơi bán tai thỏ xinh ơi là xinh ~

" Im Nayeon, cái tai thỏ này mà cậu đeo thì xinh lắm đó. Nào! "
Im Nayeon ngây ngô giơ đầu ra cho Myoui Mina, đứng yên một lúc, không thấy động tĩnh gì đành ngẩng lên.
Gì chứ? cậu ấy đã đeo nó cho cậu ấy rồi sao? Làm cô cứ tưởng...
" Im Nayeon, sao thế "

Thái độ tự nhiên gắt gỏng khó chịu, " Sao là sao chứ ! "

- Hahaa vừa mới ló đầu ra để tôi đeo tai thỏ cho đúng không đồ ngốc. Nghĩ gì.

Im Nayeon tức tối mặt, khoanh tay quay đi.

- Đùa thôi, cho cậu này.

Myoui Mina đeo tai thỏ lên cho cô, trông cô lúc bây giờ như thiên thần vậy đó. Váy trắng kết hợp tai thỏ hồng, dịu dàng tinh khiết mà đáng yêu.

- Thiên thần Im Nayeon luôn đó!!!

* đỏ mặt *

Hôm nay vui buồn đều có, nhưng thích thật đó. Ở bên người mình thích, cùng chơi đùa.

- Myoui ! Vòng quay mặt trời !

- Cái đó quay chậm, chán thí mồ.

- Tớ muốn mà_




2 chap nữa cơ cứ tận hưởng chờ đợi đi.:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net