Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon hiện tại hai tay trái phải đều xách hai chiếc túi giấy nặng trịch, cậu vừa mới trở về từ chợ. Như một thói quen, cứ cách vài tuần là cậu sẽ đi chợ để lấp đầy tủ lạnh và tủ đồ khô cho Tiffany. Hôm vừa rồi khi cậu ghé cũng đã thấy tủ đã trống khá nhiều thứ nên hôm nay sẵn dịp cuối tuần cậu sẽ giúp Tiffany luôn thể vì cậu hiểu cô sẽ chẳng có thời gian để mà quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt này, nếu tìm không thấy đồ hộp hay mì Tiffany sẵn sàng nhịn đói hoặc đi ngủ.

Taeyeon đâu hề biết rằng là Tiffany rất để ý, cô biết tất cả mọi thứ, chỉ có điều cô lặng thầm nhìn người đó quan tâm, còn cô vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm. Vì cô sợ, sợ rằng nếu bản thân mình tiến thêm một bước nữa người kia sẽ càng lùi lại và biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Bên ngoài thời tiết rất lạnh, Taeyeon bước vào nhà với đôi vai run bần bật, thả hai chiếc túi đầy đồ xuống cậu không ngừng lấy hai tay xoa vào nhau tạo chút nhiệt. Đôi mắt cậu dừng lại ở đôi giày cao gót không được ngay ngắn yên vị trong góc tường. Khẽ nhíu mày lạ lẫm, thường thì thời gian này Tiffany nếu không ở văn phòng tăng ca thì chắc cũng đâu đó với bạn bè, cô không bao giờ về sớm thế. Chắc hôm nay Tiffany muốn làm biếng một ngày cũng không chừng.

Cậu thầm cười bản thân mình, đã 4 năm qua thời gian biểu và thói quen sinh hoạt của Tiffany như thế nào cậu đều nắm rõ, vốn những cái quan tâm nhỏ nhặt đó đã sớm không còn là sự quan tâm dành cho một đứa em gái nữa rồi, chỉ là cậu đang tìm lý do mà trốn tránh.

Chị của Tiffany đã mất được 4 năm, Taeyeon sớm đã chấp nhận sự thật, nhưng bản thân cũng không thể tránh khỏi những lúc yếu lòng mà nhớ đến Miyeon cho nên có đôi khi cậu nhìn thấy hình dáng của cô ấy trong Tiffany. 

Gạt đi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân mình, Taeyeon lỉnh kỉnh xách đồ vào bếp rồi xếp từng thứ lên kệ tủ một cách ngay ngắn. Tiện thể cậu cũng làm một vài món ăn có thể để tủ lạnh ăn lâu dài, tránh trường hợp cô nàng kia ăn đồ hộp quá nhiều. Kể từ khi lấy lý do nhà quá xa công ty nên Tiffany một mình dọn ra căn hộ ở riêng, ngoài Taeyeon và người giúp việc thời vụ, nơi này cô không muốn bất cứ ai lui tới.

Taeyeon nhìn đồng hồ lúc này đã chín giờ tối, vậy mà vẫn không thấy Tiffany đâu, chợt có gì đó cứ thôi thúc trong lòng khiến cậu đứng ngồi không yên.

Bất chợt cậu lên tiếng "Miyoung."

Không có tiếng đáp trả cậu, linh cảm của chuyện chẳng lành, cậu liền đi đến trước cửa phòng cô gõ cửa.

"Miyoung ah... Miyoungie."

Đáp lời Taeyeon là một sự im lặng, Taeyeon liền nôn nóng mở cửa phòng bước vào bên trong. Bóng tối bao phủ lấy căn phòng khiến cậu có chút giật mình vì hơi lạnh bao lấy. Đưa tay mở đèn lên thì thấy Tiffany đang nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc. Taeyeon hoảng hốt chạy đến gần đưa tay sờ trán đang nóng hừng hực của Tiffany, đôi mày nhíu lại vì lo lắng.

"Miyoungie, dậy đi, nghe tôi nói không."

Taeyeon vỗ nhẹ vào má Tiffany hy vọng cô có thể lấy lại một chút ý thức, nhưng đáp lại cậu chỉ là thân thể bất động khiến Taeyeon không thể giữ được bình tĩnh.

"Chết tiệt thật." Cậu thầm chửi rủa bản thân.

Taeyeon nhanh chóng đưa Tiffany đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, cậu liên tục tự trách mình. Tiffany về nhà sớm như vậy đáng lẽ cậu nên để ý từ sớm, cậu đã ở đấy từ chiều nhưng lại chẳng chú tâm đến cô.

Quần áo xộc xệch đưa Tiffany vào đến phòng cấp cứu, Taeyeon gần như mất kiểm soát về hành động của mình.

Lee Sunny, cô bạn của Taeyeon và Yuri thấy bộ dáng hớt hải của Taeyeon đang bế Tiffany ở ngoài cửa liền chạy lại.

"Taeyeon, có chuyện gì vậy."

"Sunny, em ấy sốt đến mê man, làm ơn cứu em ấy." Taeyeon như muốn phát khóc.

"Mình sẽ lo cho Tiffany, cậu ngồi ghế đợi đi."

Một lần nữa Taeyeon lại bước vào phòng cấp cứu với tâm trạng rối bời, nó làm cậu bất chợt nhớ đến ngày hôm đó, một sự sợ hãi không biết từ đâu xâm chiếm lấy cậu. Hai tay Taeyeon nắm chặt vào nhau đến nổi cả gân xanh, hô hấp cũng trở nên bất thường.

Kim Taeyeon đang lo sợ mất đi Tiffany Hwang

"Làm ơn, Miyoung, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."

Sunny vừa bước ra, Taeyeon đã chạy nhào đến với vẻ mất kiểm soát. Cô liền trấn an Taeyeon bằng cái vỗ vai nhẹ.

"Fany không sao rồi, em ấy suy nhược cơ thể, lại bị cảm lạnh nhất thời chịu không nổi thôi."

"Cám ơn cậu..."

"Nhưng mình thấy người đang có vấn đề là cậu đó." Sunny nhìn thấy qua ánh mắt sợ hãi của Taeyeon.

"Mình không sao."

"Mình sắp xếp phòng cho em ấy rồi, cậu cứ lên đó đi. Ở đây lâu sẽ không tốt cho cậu."

Mặc dù đã qua nhiều năm Taeyeon đối sự ám ảnh ở phòng cấp cứu cũng đã giảm đi phần nhiều nhưng chung quy bệnh viện vẫn làm cậu không mấy thoải mái.

Taeyeon nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh như sợ ảnh hưởng đến người đang nằm đằng kia, cậu đem theo ánh mắt lo lắng nhìn dáng vẻ hốc hác xanh xao của Tiffany. Tiffany Hwang, công chúa của cả nhà họ Hwang, Hwang tổng khắc nghiệt lạnh lùng khiến hàng trăm nhân viên khiếp sợ nay lại không chút sức lực nằm yên trên giường bệnh.

"Em vì cái gì mà lại suy nhược đến mức này, chuyện công việc đâu chỉ một mình em có thể giải quyết."

"..."

Taeyeon rụt rè nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tiffany mà xót xa, ánh mắt dịu dàng kèm theo chút lo hồi hộp nhìn Tiffany như thể sợ khi cô tỉnh dậy rồi sẽ không thể nắm lấy bàn tay mà trách yêu như thế.

Ngẫm nghĩ lại lời Yuri mắng cậu cũng đâu có sai chút nào, cậu đúng là con rùa rụt cổ không dám thừa nhận tình cảm của mình.

Là bản thân cậu sợ mọi người bàn tán sau lưng, sợ rằng tình cảm này là tội lỗi, cậu hứa với người đó chăm sóc cho Tiffany chứ không phải đem bản thân trở thành người yêu của cô.

"Ở một mình lâu như vậy rồi cũng phải biết chăm sóc bản thân đi chứ, tôi không thể mãi chăm sóc em như thế được." Cậu nói vài lời trách móc nhưng ẩn giấu trong đó lại là đầy sự quan tâm.

"..."

"Đừng uống rượu say nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"..."

"Trời lạnh thì phải mặc áo ấm vào, đừng ăn mặc phong phanh lại để bị cảm lạnh như hôm nay."

"..."

"Đừng thức khuya làm việc nữa, cấp dưới có thể xử trí giúp em..."

"..."

"Miyoungie...Tae yêu em, nhưng Tae xin lỗi."

Taeyeon vội đưa tay quệt đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình, cậu liền đi ngoài ngoài rửa mặt, cậu không muốn vô chừng Tiffany thức dậy lại thấy được bộ dạng này.

Cậu đâu ngờ rằng Tiffany đã tỉnh dậy trước đó, cô chỉ giả vờ ngủ để cho phép bản thân được tận hưởng sự dịu dàng này của Taeyeon lâu thêm một chút.

Và cuối cùng cô cũng đã nghe lời mà cô hằng mong ước, Taeyeon đã thừa nhận tình cảm của bản thân, nhưng cũng đồng thời từ chối nó lần nữa. Tiffany không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với sự đau lòng này.

Tiffany không biết chăm sóc bản thân ư, ngoài gia đình và Taeyeon ra cô đây chính là yêu thương bản thân nhất, cô lơ là bản thân vì muốn Taeyeon làm những điều nhỏ nhặt đó.

Vì sao cô thường làm việc khuya, vì Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi toà nhà trước tám giờ tối, cô luôn muốn cùng cậu làm việc cho đến khi ánh đèn ở lầu dưới tắt hẳn.

Tiffany cũng quan tâm Taeyeon từng điều nhỏ nhặt nhất.

Khi Taeyeon quay trở lại phòng bệnh là thấy Tiffany đang cố ngồi dậy, cậu liền tức tốc chạy đến đỡ lấy. Tiffany liền gạt tay Taeyeon tự mình khó khăn ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt đau xót, còn cô thì lại lúc nào cũng tránh ánh nhìn từ cậu.

"Cám ơn, tôi không sao rồi, Taeyeon về đi..."

Một tràng ho kéo dài sau đó khiến Taeyeon đau lòng, vội vàng rót ly nước ấm rồi xoa lưng cho Tiffany.

Đối với sự ân cần này, Tiffany bỗng nhiên thấy mình trở nên yếu đuối lạ thường, muốn bản thân trở nên trẻ con trước người đó, nhưng lại có rào cản vô hình chặn đứng lại.

"Tôi có mua chút cháo, ăn một chút còn uống thuốc, kẹo ngậm tôi đã để sẵn..."

"Được rồi, tôi nói Taeyeon về đi."

Taeyeon lại thở dài rồi ra về, cậu biết cho dù cố gắng ở lại cũng khiến cả hai trở nên khó xử, cậu cũng biết là không nên chọc giận cô nàng cung sư tử này nếu ngày mai còn muốn nhìn thấy mặt trời.

_____________

Tiffany được xuất viện vài ngày sau đó, khi cô đang sắp xếp đồ thì Yuri bước vào.

"Hello~~, chúc mừng em xuất viện."

Yuri tinh nghịch đưa Tiffany bó hoa nhỏ liền làm cô cảm thấy rất dễ thương. Tiffany thầm nghĩ làm sao hai người có thể làm bạn thân được trong khi tính cách luôn trái ngược nhau. Phải chi khúc gỗ kia được một phần như Yuri thì cô chẳng phải buồn phiền gì, nhưng biết sao được, cô là sống chết chỉ yêu mỗi Kim Taeyeon, con đối với Yuri chỉ như một người chị gái.

"Còn ở đó màu mè."

"Hoa đẹp thì phải xứng với người đẹp chứ."

"Ôi ớn lạnh quá..." Tiffany đã quen với những lời bông đùa của Yuri.

Taeyeon vừa mở cửa phòng bước vào thì thấy khoảnh khắc cả hai đang cười đùa rất vui vẻ, mặt thoáng chốc trở nên đen lại.

"Ồ, mây đen ở đâu kéo đến này." Yuri trêu chọc

"Ở đây làm gì." Taeyeon lạnh nhạt không thèm nhìn Yuri.

"Thì đón cô bé này về." Yuri chỉ vào Tiffany.

"Ở đây không cần cậu, tôi đưa Miyoung về."

"Đồ ngang ngược, tôi đến trước, tôi đưa Fany về."

"KHÔNG." Taeyeon gằn giọng.

"Im lặng hết đi, tôi có chân tôi tự biết về, hài lòng rồi chứ."

Tiffany giận dữ cầm lấy túi xách đi thẳng một mạch ra phía ngoài không thèm để ý đến hai kẻ đang lắm lời kia đồng thời khoé môi liền cong lên thành nụ cười nhẹ vì cảm nhận được rằng Taeyeon chính là đang ghen.

______________

Hwang tổng hiện đang nổi trận lôi đình trong phòng làm việc khiến nhân viên không ai dám bước vào, nguyên nhân là từ sáng sớm đã thấy thư thôi việc của giám đốc Kim nằm ngay ngắn trên bàn cô và Taeyeon đến giờ vẫn không ai tìm thấy.

Tiffany đang tự hỏi chuyện gì đã xảy. Chợt nhớ lại những lời nói hôm nọ ở bệnh viện, cô lại càng có điểm bất thường. Cô tông cửa phòng làm việc, gương mặt như muốn thiêu rụi hết những người nào muốn cản đường cô. Đúng là bà chằn lửa của Hwang thị không phải là biệt danh nói suông, đích thị hôm nay đã được mở mang tầm mắt.

"Kim Taeyeon chết tiệt, đừng để tôi tóm được chị..."

Tiffany rủa thầm khi ngồi vào chiếc xe thể thao nhấn ga điên cuồng tìm kiếm Taeyeon.

"Kwon Yuri, em cho chị một giây, Kim Taeyeon đang ở đâu?"

"Cô ba ơi, mới sáng sớm tôi còn chưa...."

Lời nói chưa hoàn thành đã bị một Tiffany phẫn nộ cắt ngang. "Em mà biết chị giấu Kim Taeyeon ở đâu thì em sẽ cho bay màu tòa soạn của chị." Nói rồi Tiffany liền tắt máy, ngay cả bạn thân của Taeyeon còn không biết cậu đang ở đâu thì làm sao mà tìm.

"Gì vậy trời..." Yuri chưng hửng nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Tiffany tìm kiếm Taeyeon ở khắp nơi, điện thoại lại không định vị được vị trí của cậu, gọi lại báo vào hộp thư thoại khiến người khác cảm thấy nóng ruột. Ban đầu từ trạng thái bực tức chuyển sang lo lắng, cô cố gắng đi đến những nơi mà Taeyeon thường xuyên đến, kể cả nhà riêng và thậm chí là đến Kim gia, đều nhận được cái lắc đầu không biết. Tiffany cứ cho xe chạy trên đường cao tốc, bản thân liền nghĩ đến cảm giác Taeyeon rời bỏ cô mà trái tim lại nhói lên. Cô chợt nghĩ cho dù vì lời hứa đó mà có được sự quan tâm của Taeyeon cô cũng sẽ cam lòng, miễn là chỉ cần được nhìn thấy Taeyeon mỗi ngày. Chợt mỉm cười chua chát, vì sao mà tình yêu của mình lại trở nên hèn mọn như vậy.

Trong vô thức Tiffany đã chạy xe khá xa thành phố gần đến nơi mà cô thường lui đến mỗi khi gặp khó khăn và phiền muộn.

Nếu ai nhìn vào Tiffany có lẽ họ chỉ thấy được vẻ hào nhoáng bên ngoài của cô nàng mà ít biết rằng con đường mà Tiffany đang đi lại cô độc biết nhường nào.

22 tuổi ngồi lên vị trí mà vạn người mong muốn, đối với người khác là sự ghen tị hoặc ngưỡng mộ, đối với Tiffany lại là gánh nặng. Mặc dù gia đình và chị gái hết lòng hỗ trợ nhưng thương trường là chiến trường khó tránh khỏi những lúc uỷ khuất. Cô từng trách chị gái mình, đáng lẽ vị trí này là của chị ấy, vì sao một mực đưa cô vào chiếc ghế đó còn bản thân yên phận làm một nhà thiết kế vô tư vô lo. Tiffany không nghĩ đến rằng với bản tính vốn cứng rắn của mình thì không còn ai có thể phù hợp hơn ngoài cô.

Đánh nhẹ lái cho xe rẽ vào khu nghĩa trang quen thuộc, con đường này bốn năm nay Tiffany đã đi không biết bao nhiêu lần.

Tiffany chậm rãi đi đến ngôi mộ của chị gái mình với cái đầu trống rỗng. Cô không xác định được cảm xúc của mình hiện tại.

Bất chợt từ xa thấy dáng người nhỏ con quen thuộc đang quỳ trước mộ của chị cô. Tiffany liền nổi giận muốn lấy đôi guốc đang mang tẩn cho người đó một trận vì làm cô lo lắng.

"Xin lỗi em Miyeon..."

Tiffany nghe tiếng liền nén giận nấp vào góc khuất gần đó.

"Xin lỗi vì đã không thể hoàn thành lời hứa đó."

Trong những ngày qua, Taeyeon đã phần nào nhìn thấu được bản thân mình, đã biết cảm xúc đối với cô gái nhỏ kia không phải là chuyện nhất thời. Nhưng để mà nói cậu chấp nhận thì lại không, bản thân cậu luôn mang một cảm giác tội lỗi đó bên mình mà không cách nào xoá đi được. Taeyeon nghĩ rằng cách tốt nhất chỉ có thể là rời xa Tiffany, để đoạn tình cảm này rồi sẽ nhạt nhòa theo thời gian.

"Xin lỗi vì đã rung động với Miyoung."

Tiffany thoáng giật mình, cô không ngờ ngày hôm nay cô có nghe những lời như vậy từ chính miệng của Taeyeon.

"Yah Kim Taeyeon..." Tiffany thật tình muốn đối chất với Taeyeon, cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện. Cô không muốn những cảm xúc cứ bí bách cứ xuất hiện trong lòng.

Taeyeon giật nảy mình khi nghe giọng ồn ào quen thuộc.

"Chết tiệt thật, sao em ấy lại ở đây. Không lẽ...những lời mình nói vừa rồi." Taeyeon nghĩ thầm

Taeyeon không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, nhìn người kia bước lại gần mình.

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao." Tiffany nói với vẻ đắt thắng.

"Chuyện gì." Taeyeon cố giữ bản thân bình tĩnh trước ánh mắt sắc sảo của Tiffany.

"Taeyeon thừa nhận...Taeyeon yêu tôi."

"Tôi không có."

Cơn giận của Tiffany đã nhen nhóm "Chính tai tôi nghe được."

"Là em nghe nhầm...tôi chưa bao giờ yêu em, tôi chỉ xem em là em gái mà quan tâm thôi."

Hai mắt Tiffany đã hằn lên những vệt đỏ không biết do tức giận hay khóc hoặc là cả hai.

"Được Kim Taeyeon, trước mặt chị tôi hôm nay chúng ta giải quyết cho rõ đi."

"Chúng ta không có gì để nói." Taeyeon đứng dậy bỏ đi.

"Yah, Taeyeon đứng lại cho tôi. Được lắm, bây giờ ở đây, có chị tôi làm chứng Taeyeon có dám thề rằng chưa bao giờ rung động với tôi, chưa bao giờ yêu tôi không. Nếu Taeyeon nói không, từ nay về sau tôi và Taeyeon không liên quan đến nhau nữa." Tiffany lúc này đã hoảng loạn, chỉ còn một hạ sách cuối cùng này để ép buộc Taeyeon.

Taeyeon trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu nhìn vào di ảnh của Miyeon như để lấy một chút động lực nhỏ nhoi còn sót lại.

"Em nghe cho rõ đây. Tôi...Kim Taeyeon, chưa bao giờ yêu Tiffany Hwang Miyoung."

Tiffany như chết lặng, trong phút chốc hai chân trở nên run rẩy như muốn ngã quỵ bất kì lúc nào khi nhận lấy lời nói đầy tính sát thương này từ Taeyeon, khoảnh khắc đó mọi thứ bên trong cô đều vỡ vụn. Sau này khi nghĩ về nó Tiffany cũng thường hay liệt nó vào danh sách những điều khiến cô đau lòng nhất.

Tiffany mỉm cười khinh bỉ bản thân mình, xem ra chỉ có mỗi mình cô xem trọng và nâng niu tình cảm đến từ một phía này.

"Yuri nói đúng, chị là con rùa rụt cổ Taeyeon, chị yêu mà đến cuối cùng cũng không dám thừa nhận." Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt đầy tổn thương "Từ nay về sau, Tiffany Hwang tôi và chị một chút cũng không liên quan đến nhau."

Ngay khi Tiffany quay bước rời khỏi đó, toàn bộ thế giới của Taeyeon như đổ sập, biết trước quyết định của bản thân sẽ làm mọi chuyện trở nên như thế này nhưng lại không ngăn được trái tim khẽ nhói đau.

Tiffany ngồi trong xe gào thét điên cuồng, kể từ khi nói ra câu đó, Tiffany đã biết cô đã mất cậu vĩnh viễn.

10 tuổi gặp cả ba gặp nhau trong một lần sinh nhật của hai chị em cô.

15 tuổi Tiffany đã yêu một con con gái với gương mặt trẻ con nhưng tính tình lại điềm đạm, khí chất hiên ngang không ai sánh bằng.

18 tuổi Tiffany vuột mất Taeyeon khi cậu nhận lời yêu với chị gái cô.

24 tuổi Tiffany lặng im đứng một góc không biết làm gì ngoài khóc cùng cậu trong đám tang chị gái.

28 tuổi tưởng chừng như có cơ hội nhưng lại là vuột mất cậu lần nữa.

Có đáng không khi mà mười ba năm chỉ đuổi theo mãi một hình bóng đó, nhưng kể từ khi gặp được Taeyeon, trong lòng cô sớm đã không còn người nào có thể thay thế được.

Có được mấy ai có khả năng chịu đựng như Tiffany, im lặng nhìn người mình yêu trở thành người phụ nữ của chị mình trong suốt ngần ấy năm. Có mấy ai thấu hiểu được sự cô đơn đó dày vò từng ngày một.

Tiffany là ai, là người thừa kế nhà họ Hwang, cho dù đau lòng cũng phải nuốt ngược lại vào trong không được biểu hiện ra bên ngoài.

Vậy mà con người cô lương tâm kia lại không chịu hiểu, hết lần này đến lần khác làm cô đau lòng.

——————-

Tiffany đã tự nhốt mình trong căn hộ hơn cả tuần khiến người nhà và bạn bè xung quanh đều lo lắng. Còn Kim Taeyeon kia thì lại dứt khoát bay đến Mỹ quản lý chi nhánh kinh doanh của gia đình.

Yuri không hiểu có chuyện gì giữa hai người, hỏi thì chẳng ai nói lấy một câu nào.

Một ngày nọ, Hwang tổng trở lại làm việc khiến mọi người liền đặt dấu chấm hỏi về sự biến mất cả tuần qua của cô.

Tiffany Hwang bắt đầu chuỗi ngày dài trở lại như trước đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ băng lãnh xem chừng còn khắc nghiệt hơn trước kia, nhưng sâu trong đó lại là ánh mắt vô hồn trống rỗng đầy tổn thương mà người kia để lại. Tiffany với đôi mắt cười đầy rạng rỡ đã biến mất cùng với Taeyeon sau ngày hôm đó.

Yuri nhìn thấy dáng vẻ này mà đau lòng, thà rằng Tiffany cứ yếu đuối mà gào thét khóc lóc, còn hơn phải nhìn thấy người phụ nữ lãnh khốc như bây giờ. Biết làm sao được, cậu cho dù có quan tâm thì cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém mà Tiffany hiện tại đã còn phải là Tiffany vui vẻ với đôi mắt cười đầy năng lượng mà cậu đã từng biết nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net