Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi không biết gì hết, cô không biết gì hết. Seulgi vừa ngồi trên khán đài sân bóng vừa đọc câu chú như niệm kinh khi gặp ma quỷ. Bất chấp ánh mắt nhìn Seulgi như thể cô bị thần kinh từ Wendy và một vài người bạn thì Seulgi vẫn tiếp tục vừa bắt chéo tay vừa nhắm mắt tụng liên tục câu nói khó hiểu kia. Wendy thực sự ái ngại cho Seulgi vì suy cho cùng cô chung nhóm rất nhiều môn với cô ấy, lỡ Seulgi có mệnh hệ gì thì học kì này cô tiêu đời chắc rồi.

- Seulgi, cậu khỏe không? – Wendy cười tươi rói, vỗ vai hỏi thăm bạn làm như không có chuyện gì.

Seulgi mở mắt nhìn Wendy, gật đầu rồi lại tiếp tục hành động cũ. Wendy lắc đầu nhún vai bó tay quay nhìn xuống sân cỏvới các cầu thủ bóng đá đang tập dợt trước trận đấu. Wendy nào đâu biết nỗi khổ tâm thầm kín của bạn mình, cô vô tư tường thuật diễn biến sân cỏ cho người đã sắp chuẩn bị lên đường tới cõi thăng thiên – Seulgi.

- Oh Seulgi, Irene unnie kìa.

"Không, Kang Seulgi không nghe không thấy không biết gì hết. Irene là ai, ai biết, không quen đâu" – Seulgi nghe tới tên Irene lại càng nói nhanh hơn tới mức suýt cắn trúng lưỡi. Wendy thì hồn nhiên tung thêm hint để tăng rating cho bộ drama đang chiếu:

- Minho oppa đang nói chuyện với Irene unnie kìa, Seulgi. Oh my God có lẽ nào họ đang hẹn hò với nhau?

Seulgi đã thoát xác chỉ bởi một câu hỏi của Wendy. Seulgi mở to hết cỡ đôi mắt một mí của cô để nhìn thẳng vào sự thật đang hiển hiện trước mắt cô. Ở một bên đường biên sân cỏ khá gần chỗ cô ngồi, chàng trai mà cô yêu mến ngưỡng mộ nhất đang đứng chống tay nói cười cùng cô gái xinh đẹp nhất trường đại học. Dáng vẻ đẹp trai đẹp gái lóng lánh sáng ngời một góc sân của họ y hệt như đang ở trong một bộ phim thần tượng và fan girl của họ thì chỉ còn biết khóc thầm trong lòng. Seulgi thích Minho oppa lắm, thế nhưng mà Irene unnie lại...

Không muốn tin vào sự thật phũ phàng trước mắt, Seulgi thẫn thờ ngó mông lung nét mặt hạnh phúc của chàng trai cô thích thầm trách bản thân mình quá hèn nhát. Lẽ ra với tinh thần fan girl thì cô nên oán rủa Irene unnie nhưng chắc do cô sợ chị ấy quá nên một chút nhen nhóm ý tưởng đó cô cũng không dám nghĩ tới. Và thật ra thì hai con người năm cuối huyền thoại ấy đẹp đôi đến mức cô không còn lời nào để anti, thật quá buồn cho cuộc đời của một con gấu.

Tình huống vốn dĩ đã buồn thảm lắm rồi, Irene còn biến nó trở thành héo úa khi mà cô đã nhìn thấy Seulgi và Wendy trên khán đài nên sau khi dứt lời cùng Minho, cô thẳng hướng đó mà leo lên chà đạp luôn phần thoi thóp còn lại trong lồng ngực Seulgi.

- Chào, unnie ngồi đây được chứ?

Wendy định đại diện nói không tuy nhiên cô bắt đầu lây bệnh của Seulgi nên lưỡi ríu cả lại, đầu gật xuống cứng nhắc ra ý chị cả muốn làm gì thì làm. Irene thích trêu đùa Seulgi, điều đó là thật đó vì có biết bao nhiêu chỗ để ngồi nhưng chị ấy lại cứ thích ngồi cạnh Seulgi. Điều đó giúp Wendy thở phào ra nhẹ nhõm nhưng nghĩ lại thấy tội bạn mình quá vì bị đả kích mọi mặt thế kia thì làm sao mà chịu nổi.

Thêm một lần nữa Irene uy hiếp tàn tệ tinh thần Seulgi dù chả hề hé môi nói bất cứ câu nào. Bây giờ, thậm chí chỉ mùi hương tỏa ra từ mái tóc suôn mượt đáng ngưỡng mộ của chị ấy cũng làm toàn thân cô gồng mình căng cứng nữa. "Chắc là để có được từng đường nét hoàn hảo đến vậy, chị ấy phải chăm chút bản thân ghê lắm" – Seulgi bắt đầu đi chệch hướng chú ý, cô nghĩ nhảm nhí trong đầu thay vì thẳng hướng trọng tâm rằng Irene là tình địch của cô.

Seulgi đang nghĩ đủ thứ trong đầu về Minho oppa và Irene unnie thì cô gái cạnh cô bỗng nhiên cầm tay cô lên tỉnh bơ. Tim cô chính thức đình đốn khi đôi mắt ướt át đó lại nhìn trực diện vào cô lần nữa. Seulgi thấy cái gì đó xoáy xoáy gợn nhẹ trong lòng hồ nước sâu thẳm, cô chăm chú nhìn vào tìm kiếm vật đang rơi vào trong ấy là gì đến nỗi cô đang ở rất gần Irene unnie rồi.

- Em mua chiếc đồng hồ này ở đâu vậy? – Irene hỏi trong khi vẫn đang cầm tay Seulgi.

- ...

Seulgi biết cái thứ bị ném xuống nước và chìm nghỉm ấy là gì rồi, đó chính là trái tim bé bỏng bơ vơ của cô. Seulgi đã hoàn toàn bị đắm chìm trong đôi mắt của Irene như truyền thuyết thật rồi.

- U...unie...

- Sao? – Irene vô cùng chờ đợi điều Seulgi sắp nói, dĩ nhiên là nó hoàn toàn chả liên quan gì tới việc mua đồng hồ hết á.

Vẻ mặt có hơi háo hức mong ngóng quá của Irene làm cho phần ngôn ngữ ít ỏi còn sót lại trong đầu Seulgi theo gió bay sạch trơn. Seulgi biết cô không nên nói ra điều này nhưng mà Irene unnie đẹp quá, cô phải làm thế nào đây khi mà khuôn mặt nhỏ như búp bê của chị ấy đang ở trong tầm tay nựng của cô?

- Em muốn nói gì mà đúng không? – Irene thúc giục vì thấy Seulgi có vẻ như sắp bỏ chạy lần nữa thay vì phát ngôn bất cứ thứ gì.

- Em...unnie...

Irene dù đã nắm ở tay Seulgi rồi nhưng cô phản ứng không kịp với pha bứt tốc táo bạo của đàn em. Lần này Irene tuyệt đối không để cho Seulgi cao chạy xa bay, cô bé lớp dưới vừa chạy tới cầu thang thì cô cũng bắt đầu truy đuổi. Wendy đứng nhìn sunbae đáng kính và bạn mình với hai mắt tròn xoe, họ là đang đùa giỡn kiểu chị em hay đang thích đập phá hình tượng dễ thương xinh xắn vậy? Irene unnie đạo mạo nghiêm túc lạnh lùng là người sẽ bận váy chơi trò rượt bắt với người khác? Wendy là do vẫn chưa quen với khí hậu Hàn Quốc nên nhất thời bị choáng thôi, phải rồi, những gì vừa thấy là cô tưởng tượng ra thôi.

Seulgi cứ cắm đầu chạy với nhịp tim hỏa tốc còn hơn cả khi Minho oppa quay về phía fan club nở nụ cười đẹp trai rạng ngời, cô bối rối hoảng loạn và sợ hãi chính mình tột độ khi nảy sinh thứ cảm xúc kì quặc đó với Irene unnie. Đỉnh điểm của cuộc chạy đua đường trường là Seulgi cuối cùng mệt đứt hơi đã chạy kịp vào thang máy trước khi hai cửa khép lại. Seulgi đứng đắn đo xem bấm tầng mấy thì mới giải thoát được tâm trạng tơ vò hiện giờ thì cánh cửa lại bật mở lần nữa để hình bóng yêu kiều của Irene xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Irene thở dốc bước vào cùng tiếng sập cửa thang máy sau đó khiến khoảng không thừa thãi càng trở nên ngột ngạt.

Seulgi bấm vô thức lên dãy số để thang máy di chuyển đi đâu đó thay vì cái không gian im ắng tiếng người này. Seulgi chỉ từng nghĩ là cô sợ Irene unnie thôi, ngay lúc này thì cô đã thấy sợ thiệt rồi đó. Đừng có nói chị ấy chạy đuổi theo tóm cổ cô lại để hỏi cái đồng hồ nhé, làm thế nào mà cái vật đeo chơi cho vui này lại có sức hút mãnh liệt với sunbae xinh đẹp đến vậy cơ chứ?

- Irene unnie...

Seulgi chưa nói hết câu thì Irene đã ôm chầm lấy cô. "What what loại tình huống gì đây? Irene unnie đang ôm mình, trời, không phải sẽ từ từ siết cổ cho tới chết vì dám làm chị ấy đổ mồ hôi đó chứ?" Seulgi hoảng hốt hóa đá ngay tại chỗ chờ Irene tước đi mạng sống bèo bọt của cô. Đúng là hai tay Irene có càng lúc càng siết chặt hơn vào người Seulgi nhưng phải ở cổ mà là ở eo. Irene vùi mặt vào vai Seulgi không dám phản ứng gì vì tiếng ròng rọc chạy của thang máy.

- Unnie...chị không sao chứ? – Seulgi đã lấy lại được bình tĩnh sau khi không thấy Irene unnie làm gì phương hại tới cô.

- Unnie sợ thang máy, em làm ơn đứng yên một chút – Irene nói ra cái điều khiến cô lo lắng nãy giờ xong liền ômg chặt cứng Seulgi thêm chút nữa.

Hả? Đại tiền bối cao ngạo đáng sợ như Irene unnie mà đi sợ cái thang máy chán ngắt này á? Chị ấy đúng là mẫu con gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn làm bờ vai che chở, thật sự là nữ tính và yếu đuối chuẩn mực luôn chứ không giống Seulgi thích mấy thể loại hoa văn họa tiết hổ, đại bàng hầm hố chút nào.

Hẳn là có ai nhập hồn Seulgi nên cô hết sức dịu dàng nắm lấy hai tay Irene unnie đang đặt trên eo cô để trấn an. Không những nhè nhẹ vỗ vỗ lên tay Irene unnie, Seulgi còn buông ra một câu mà cô không hề hối hận một chút nào dù khi vang lên nghe nó có chút hơi kì cục giữa hai người với nhau:

- Không sao đâu, unnie chỉ cần nắm lấy tay em như thế này là hết sợ liền à.

Seulgi đoán là Irene unnie đang làm aegyo sau lưng cô vì cô chỉ cảm nhận được rằng có một khuôn mặt đẹp như vẽ của ai đó đang dụi dụi vào tóc cô do chiều cao chênh lệch đôi chút của cả hai. Seulgi hoàn toàn không chủ đích nói ra câu cuối trước khi cánh cửa thang máy mở ra nhưng lời thì đã nói ra rồi, muốn vãn hồi cũng đã trễ.

- Irene unnie, tới rồi kìa.

- Cảm ơn em – Irene vẫn còn đầy ngượng ngùng vì tự ý ôm và nắm tay người khác nên cô chỉ bước thẳng chứ không dám quay lại nhìn mặt Seulgi.

- Unnie...unnie thật là dễ thương.

Irene đã nghe rõ từng từ một và nhanh như chớp quay lại xác nhận rằng chính Seulgi luôn thấy cô là chạy mất tiêu đang khen cô. Irene không biết là hai hàng mi chớp nhẹ của cô ấy (mà trong mắt Seulgi là hai hàng liễu rũ buông cành bên bờ hồ thu trong vắt) đã làm tổn thương lớp phòng vệ yếu xìu cuối cùng của Seulgi. Seulgi thua rồi, cô thừa nhận tim cô đập đủ thứ điệu điên rồ không phải vì cô sợ Irene unnie hay gì hết, cô hồi hộp lo lắng thường trực là bởi vì cô đã bị nhan sắc của chị ấy mê hoặc. Irene không phải là một chàng trai đẹp đẽ tài năng nào đó nhưng Seulgi đã bị khuất phục, không phải là Choi Minho nào đó mà là Bae Joohyun, đúng vậy.

***

Wendy không thể không chóng mặt với biểu cảm thay đổi liên tục của người đối diện, mà là cô ấy ngồi tự biên tự diễn một mình chứ không có gì tác động đó nha. Wendy cố lờ đi để tập trung đánh máy phần đề án của mình cho tới khi Seulgi đột nhiên ngồi cười khúc khích thì cô buộc phải lùi laptop lại để che chắn. Seulgi mải bận thả hồn đâu đó trong trí tưởng tượng đã bị người bạn Canada của mình kéo cái bịch xuống thực tại:

- Seulgi, lần cuối cùng cậu đi khám tổng quát là khi nào? – Wendy không thể cứ thế phũ phàng hỏi cậu có từng đi thăm viện tâm thần chưa được nên cô tỏ ý lịch sự kiểu Âu Mỹ.

- Hửh, cũng hơn năm rồi, sao vậy? – Seulgi nhướng mày thắc mắc, tự dưng Wendy lại quan tâm tới tình hình sức khỏe của cô là ý gì.

- Uhm vậy cậu nên sắp xếp thời gian ghé qua bác sĩ đi nhé. Những căn bệnh tiềm ẩn chúng ta không bao giờ lường trước được đâu, cậu phải yêu quý bản thân nhiều hơn – lời Wendy nói nghe thân tình ghê lắm, thật tình thì nhiêu đó từ chỉ để diễn giải ý "cậu điên rồi đó, mau đi khám sớm còn có đường quay về với thế giới loài người".

- Tớ không có thời gian.

Wendy nhíu mày nghĩ "cậu chỉ không có thời gian ngủ thôi, còn thì rảnh muốn chết" mà sợ tổn thương bạn nên lắc đầu nhìn vô laptop tiếp. Seulgi sau giai đoạn cười một mình thì chuyển qua bắt chuyện với đồng bọn:

- Wendy, cậu nghĩ khi mà đi gặp gỡ á, mình nên mặc áo khoác màu đen hay màu xanh?

Wendy lỡ tay delete luôn một đoạn báo cáo đang canh chỉnh dòng chỉ bởi câu hỏi của Seulgi. Wendy đã hoàn toàn bỏ quên file word, cô quay phắt lên tra khảo:

- Oh my God, Kang Seulgi, đừng có nói với tớ là cậu đi hẹn hò nhé?

Seulgi không trả lời mà đáp lại bằng một nụ cười cực gian. Wendy có bỏ sót điều gì trong cuộc đời làm bạn đại học với Seulgi không? Seulgi không phải là sẽ hẹn hò với giường nệm và gối ôm đó chứ?

- Mà cái nào thì ổn hơn cho lần đầu tiên? – Seulgi lơ chuyện Wendy hỏi để tập trung hơn vào chuyên môn.

- Ai? Chàng trai nào? Tớ có biết không? Đẹp trai chứ? Gặp nhau từ khi nào? – Wendy dồn dập hỏi tới vì Seulgi không nói gì tức là gián tiếp xác nhận rồi.

- Không phải như cậu nghĩ đâu Wendy, chỉ là đi chung mua đồ thôi mà.

- Hẳn là mua đồ, cớ hay ghê nhỉ? Cậu mà không nói thì tớ không tư vấn trang phục cho cậu đâu – Wendy tung chiêu cuối.

- Yah sao cậu nhỏ mọn vậy? Thì cậu cứ biết là đi mua đồ đi.

- Chắc chắn không phải là họa tiết hổ báo yêu thích của cậu rồi, màu trắng nhìn sẽ ngây thơ thánh thiện hơn, áo sơmi dạng voan cũng không tồi đâu. À mà không, ấn tượng đầu nên bận váy đi, kiểu vườn bông hoặc chim bướm dập dìu nguyên đàn ấy.

Seulgi tưởng tượng bản thân trong bộ đồ Wendy ướm cho cô mà tự thấy kinh khủng, nghĩ sao mặt cô vầy mà đem làm vườn thú triển lãm di động giữa lòng thành phố Seoul, Wendy tưởng đây là Toronto chắc. Và dĩ nhiên Seulgi càng không muốn nghĩ tới khuôn mặt nín cười của Irene unnie khi cô xuất hiện trong bộ dạng khủng bố nhất có thể đi sóng đôi chung với người đẹp như chị ấy.

- Áo sơmi trắng và áo khoác đen thì sao?

- Con trai không thích con gái quá cá tính đâu, Seulgi, cậu phải nghe tớ cậu nên...

- Wendy, tớ chưa hề nói tớ đi mua đồ chung với con trai nên cậu có thể vui lòng lược bỏ yếu tố nữ tính ra ngoài rìa.

- HẢ?

Wendy được mệnh danh là chúa biểu cảm, hiện thời thì khuôn mặt cô ấy đang giãn hết cỡ với ngàn dấu chấm hỏi vẽ đủ trên mặt. Con gái? Là một cô gái ư?

- Lẽ nào... – Wendy không chắc điều này nhưng nếu điều này không chắc thì chẳng có gì chắc chắn hơn – ... là Irene unnie?

Seulgi im lặng, khóe môi không đưa xuống, mắt nhìn thẳng, lông mày chỉ khẽ dao động đôi chút, hô hấp đình trệ tạm thời. Rồi, Wendy đoán trúng phóc rồi, công nhận Seulgi cũng biết lựa đối tượng ghê.

- Cậu đừng có vì quá hâm mộ Minho oppa mà rủ rê Irene unnie đi thanh trừng hạ sát đâu đó, tớ không có quen cậu nha.

Seulgi xùy ra một tiếng rồi với tay quơ đại chiếc áo khoác của Wendy để chạy vội cho kịp giờ hẹn.

- Mượn xíu nhé, chiều tớ trả cậu sau.

- ÊHHH

Seulgi đã hoàn toàn mất dạng chỉ trong một nốt nhạc. Một thứ mà kiểu như cùng nhau đi mua đồng hồ với sunbae xinh đẹp nổi tiếng thì tuyệt đối không nên đến trễ. Seulgi vụt chạy với nụ cười ở sẵn trên môi cho tới tận khi đến chỗ hẹn với Irene. Lúc đó Seulgi không còn cười nổi nữa vì nó đã chuyển thành biểu cảm cực shock. Trong chiếc áo khoác màu nhung đỏ dài đến đầu gối, áo sơmi trắng kiểu cổ điển gọn gàng gấp nhẹ bên trong chiếc quần skinny màu đen bó sát tôn dáng, Irene quay đầu lại đúng lúc ánh nắng chiếu rực lên phía sau cô. Seulgi há hốc tưởng mình đang xem một bộ phim viễn tưởng khung cảnh thiên thần tái thế hay cái gì đó đại loại vậy, cô choáng váng vì cô gái đang lơ đễnh gõ phần gót đôi giày bít mũi màu nude của mình mỉm cười chào cô.

- Chào em.

- Dạ...dạ, chào...chào unnie – có mỗi câu chào mà Seulgi cũng làm không xong vì chưa kịp lấy lại tinh thần.

- Đi thôi nào.

Irene bước tới níu lấy tay Seulgi kéo đi mặc kệ cô gái ngờ nghệch vẫn còn đang phiêu diêu đâu đó trên chín tầng mây. Bước vào tiệm bán đồ lưu niệm ở một góc phố nhộn nhịp, Seulgi không thể cứ vài giây lại liếc xuống cánh tay nhỏ nhắn đang nắm hờ gần khuỷu tay cô. Seulgi mà nói cô không hồi hộp với sự tiếp xúc thân mật này thì trời sẽ đánh một tia sét biến cô cháy đen mất, điện tâm đồ cô cứ thích vẽ hình sin cos tứ tung trong khi người chị tiền bối thì dẫn cô đi lung tung ngắm nghía thứ này thứ kia.

- Seulgi, em thấy cái này đẹp không?

Seulgi ngó chiếc dây nịt da kiểu nam Irene cầm với cái nhíu mày "sở thích của chị ấy cũng cá tính ghê". Seulgi khó chấp nhận hình tượng tomboy của Irene nên nhìn qua dãy dây nịt cho nữ và rút một sợi gần nhất trong tầm tay.

- Cái này hợp với unnie hơn nè.

- Không phải, cái này là một món quà cho một người họ hàng – Irene bật cười với ý tưởng Seulgi nghĩ cô thích mấy đồ nam tính trước khi nắm lấy sợi dây nịt Seulgi chọn cho cô – unnie rất thích màu tím, làm thế nào mà em biết được vậy?

- Em lấy đại thôi ạ – Seulgi hơi mất mặt vì tài lanh nên nói cho qua chuyện.

- Hai đứa mình thật giống định mệnh.

- Dạ?

Irene nhún vai để lại Seulgi sửng sốt ngó cô ấy vui vẻ đi vượt lên trước, "định mệnh là thế nào? Irene unnie, tim em yếu lắm, đừng có đùa nguy hiểm như vậy nữa nha". Nhưng mà Irene thì không có nghe được lời nói thổn thức của Seulgi nên cô ấy mới bước được vài bước liền chạy lại nắm tay Seulgi dẫn lên chỉ cho cô một chiếc đồng hồ đeo tay y hệt kiểu của cô. Đôi lúc Seulgi cũng không biết ai là chị ai là em nữa vì Irene không những có bề ngoài nhỏ nhắn mà tính cách thích ôm nắm dựa dẫm cũng rất trẻ con.

- Để em mua cho unnie – Seulgi nhanh tay đoạt lấy chiếc đồng hồ couple với cô để đi ra chỗ tính tiền.

- Tại sao? – Irene lớn hơn và cô không thấy có lý do cho việc Seulgi phải thanh toán cho cô.

- Chẳng vì sao cả, em thích thế – Seulgi nói thiệt, cô chỉ là muốn làm vậy thôi, không cần lý do gì cả.

Nụ cười của Irene đã giải quyết hết tất cả mọi thứ sau đó. Seulgi nghĩ bao nhiêu tiền bạc công sức không quan trọng bằng món quà đặc biệt Irene tặng cho cô, chỉ cần chị ấy cười hạnh phúc thì bất cứ thứ gì đánh đổi cũng đáng cả.

***

Seulgi đang bận rộn lục tung mớ sách tham khảo cô vừa quẳng qua một bên vì tờ giấy chép thời khóa biểu đã lẫn lộn đâu đó trong bọn chúng thì Wendy từ đâu chạy tới thông báo bằng cái giọng cả làng ai không nghe chết liền:

- Seulgi, chuyện lớn rồi.

- Để sau đi, Wendy, tớ bận lắm.

- Minho oppa và Irene unnie...

- Sao? – Seulgi nghe tới chữ "Irene" liền lấy lại phản xạ.

- Cả trường đang đồn ầm ĩ lên rằng hai người đó hẹn hò với nhau.

- Cái gì? Không thể nào đâu.

- Cậu xem nè.

Wendy mở điện thoại lên, vào Instagram và đưa cho Seulgi thấy bằng chứng khiến cả trường dậy sóng. Trên hình là nickname của Irene cùng tấm hình chụp một chiếc dây nịt da với câu caption "Có thích không woori#ChoiMinho?". Rồi câu comment ngay dưới của Minho đã biến chuyện này bị đẩy lên thành hot topic: "Irene xinh đẹp thật đáng yêu quá. Thứ 7 này chúng ta cùng đi Daegu và nhận quà nhé".

Có cái gì đó tan nát vỡ vụn trong lòng Seulgi. "Cái này là một món quà cho một người họ hàng" – câu nói hôm qua của Irene cứ âm âm trong tai Seulgi như một vết dao sắc nhọn cứa qua cứa lại đau nhói. Họ hàng? Chuyện này mà chị ấy cũng nghĩ ra được sao? Chị ấy thấy việc trêu chọc và đùa cợt cô là vui lắm sao?

Wendy lặng lẽ quan sát biểu hiện thẫn thờ của người bạn rồi lại nhìn xuống bàn tay đã trắng bệch vì siết điện thoại của cô ấy và hoàn toàn hiểu lầm tình huống. Wendy chỉ biết Seulgi hâm mộ điên cuồng Choi Minho, cô ấy không hề biết Seulgi thậm chí còn có thể vui vẻ chúc mừng người đàn ông lý tưởng của mình cùng một cô gái khác, miễn sao không phải là Irene unnie đó thôi.

- Seulgi à, không sao đâu, Minho oppa...

- Tớ ổn mà, Wendy. Khi khác gặp cậu nhé.

Seulgi quơ gọn đống sách trong chỉ một cú đưa tay rồi chạy biến ra khỏi thư viện để cố ngăn bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn của cô. "Làm cho người ta cong vì mình nhưng lại không hề cong, là người muốn cong tự rước đau khổ vào thân thôi, sẽ không là lỗi của bất cứ ai cả" – Seulgi chạy càng lúc càng nhanh giữa những con đường thênh thang tới giảng đường với tâm trạng trống rỗng. Điều may mắn duy nhất có lẽ là chưa có gì bắt đầu và tốt thôi nếu trở về điểm xuất phát không quen biết nhau, ừ nó sẽ là như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net