Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân chạy chiếc moto phân khối lớn trên đường cao tốc. Tuấn Miên ngồi đằng sau dang rộng hai tay ra.

- Thế Huân ah. Tuyệt quá.

- Haha. Anh thích lắm đúng không?

- Đương nhiên. Cảm giác thực sự vô cùng tuyệt vời...

Lát sau, Thế Huân dừng lại bên chân một cây cầu lớn.

Giờ đã là đêm, gió từ biển thổi vào khiến cho Tuấn Miên cực kì thoải mái.

- Anh thích đến thế sao?

Thế Huân hỏi khi thấy Tuấn Miên đang vô cùng phấn khích.

- Đương nhiên, chúng ta bận đến nỗi không còn thời gian để ra ngoài nữa mà. Hôm nay có cơ hội, lại được đi trong một buổi tối đẹp thế này, tất nhiên là anh phải thích rồi.

Tuấn Miên nói. Quả thực, công việc trong công ty đã khiến hai người làm không xuể. Thế Huân là trưởng phòng marketing còn Tuấn Miên là phó phòng. Họ cùng nhau làm trong một công ty quảng cáo. Càng lúc càng nhiều khách hàng khiến hai người họ cứ phải vùi đầu vào đám công việc.

- Miên nhi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Sao quên được, hôm nay là kỉ niệm 4 năm chúng ta hẹn hò mà.

Thế Huân mỉm cười trong lòng đang rất vui vì anh vẫn còn nhớ. Anh và cậu gặp nhau tính đến ngày hôm nay là 4 năm 5 tháng 3 tuần 2 ngày rồi. Lần đầu tiên gặp anh có lẽ đến hết đời Thế Huân cũng không thể nào quên nổi. Ngày đầu gặp anh trong công ty. Cậu vẫn còn là phó phòng, anh chuyển vào làm nhân viên trong bộ phận marketing. Ngay khi gặp anh dường như cậu đã bị thần tình yêu bắn trúng. Nhìn người con trai mang tên Kim Tuấn Miên trước mặt có cảm giác anh thực xinh đẹp. Da trắng, mũi cao, môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn. Nói chung, anh chẳng khác nào tiểu thụ đáng yêu. Và ngay lúc đó, cậu đã muốn ôm anh trong vòng tay để bảo vệ.

Suốt mấy tháng làm việc cùng nhau, Thế Huân cùng Tuấn Miên đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Và rồi Thế Huân được lên chức trưởng phòng, còn Tuấn Miên được thăng chức lên làm phó phòng. Hai người khi đó thân lại càng thân, đi đến đâu cũng có nhau.

Đến một ngày, Thế Huân quyết định tỏ tình cùng người mình đã yêu từ lần đầu gặp mặt. Cậu đã kì công chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn dưới ánh đèn cầy lãng mạn. Tuấn Miên là người rất thích sự lãng mạn nên cậu nghĩ anh sẽ đồng ý. Không nằm ngoài suy nghĩ của cậu, anh rốt cuộc cũng đã đồng ý. Anh còn nói là đã chờ câu này từ cậu lâu lắm rồi. Lúc đó, Thế Huân vô cùng hạnh phúc, cậu ôm Tuấn Miên vào lòng tận hưởng niềm vui khôn nguôi đó.

Thấm thoát đã tròn 4 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Anh và cậu tình cảm mỗi ngày như khăng khít hơn. Dù đôi lúc có cãi vã nhưng đều được giải quyết. Qua mỗi lần như vậy, người kia cảm nhận được vị trí của mình trong lòng đối phương càng lúc càng tiến thêm một bậc.

- Miên Miên, em có chuyện muốn nói.

Thế Huân ngồi trên xe, nhìn Tuấn Miên mà cất tiếng nói.

- Em nói đi.

Tuấn Miên quay lại nhìn Thế Huân và nở nụ cười nhẹ. Dưới ánh đèn của buổi đêm, nụ cười ấy như tỏa ra một luồng sáng đẹp đến kì lạ.

- Anh cầm lấy cái này này.

Thế Huân ném đến chỗ anh một cái bình trên đó có quấn một sợi dây chuyền bạc vô cùng đẹp. Tuấn Miên ngắm nghía chiếc vòng và phát hiện trên đó có một chiếc nhẫn được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

- Huân nhi, cái này...

Tuấn Miên hơi ngạc nhiên về chiếc nhẫn đó.

Đột nhiên, Thế Huân không nói không rằng mà chỉ cười tiến đến gần chỗ anh, quỳ xuống.

- Miên Miên, đồng ý làm vợ em nhé.

Nghe được lời này từ Thế Huân, Tuấn Miên vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Anh ngượng ngùng cúi xuống, không đáp mà chỉ cười nhẹ và gật đầu.

Thế Huân nhận được sự đồng ý của anh thì vui sướng đến nối không làm chủ được mình. Nhanh chóng tiến lại gần bế anh lên, quay anh nhiều vòng khiến anh cười nức nẻ.

Không may, lúc đó, Tuấn Miên trượt tay. Vậy là chiếc bình đã văng ra bên ngoài đường quốc lộ.

- Mau, thả anh xuống, anh lấy lại chiếc bình.

Thế Huân cũng nghe lời mà thả anh ra.

Tuấn Miên chạy vội ra đường lượm lại chiếc bình nốc đó. Từ đằng xa, một chiếc ô tô đang lao tới. Nhận ra được ánh đèn, nó làm anh vô cùng chói mắt. Quay ra phía chiếc ô tô, vì ánh sáng mà Tuấn Miên phải lấy tay che bớt. Chiếc xe tiến lại càng lúc càng gần.

Thế Huân thấy cảnh tượng đó hốt hoảng ra chắn ngay đầu chiếc ô tô.

Và rồi...

RẦMMMMM

Tiếng động kinh hoàng như muốn đánh thức cả thành phố Seoul tỉnh dậy.

Thế Huân bị chảy rất nhiều máu nhưng cậu vẫn cố tỉnh dậy, quay đi tìm kiếm Tuấn Miên, quay sang thì thấy Tuấn Miên nằm bên cạnh, máu anh cũng chảy rất nhiều nhưng không nhiều bằng cậu. Cố gắng nắm lấy đôi bàn tay anh, cậu phát hiện ra bên trong lòng bàn tay anh vẫn cầm chiếc nhẫn đó.

- Miên...nhi...nhất...định...anh...phải...cố...

Nói chưa hết câu, Thế Huân đã lịm đi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Tuấn Miên...

END CHAP 1

To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net