Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng, một người khi đã quyết tâm từ bỏ tình cảm của mình với ai đó thường rất tàn nhẫn. Jihoon cũng vậy, nó không chỉ tàn nhẫn với Soonyoung mà còn tàn nhẫn với cả bản thân nó.

Nếu đám F7 đã chịu tha thứ cho Soonyoung thì Jihoon lại khác. Nó quyết định không gặp Soonyoung. Soonyoung chẳng thể gặp được nó dù có đứng ở cửa khoa sản xuất âm nhạc chờ. Các hoạt động ở trường cũng không thể gặp, Jihoon không cùng nhóm biểu diễn mà chỉ sáng tác bài hát, thậm chí là người thu âm cho nhóm cũng không phải là Jihoon. Trong mọi cuộc đi chơi của nhóm hay là gặp nhau ăn trưa ở căn tin trường, có Soonyoung sẽ không có Jihoon, có Jihoon thì sẽ không có Soonyoung. Hội F7 chỉ là người đứng giữa, họ hoàn toàn không thể làm thay đổi được suy nghĩ của Jihoon.

Nếu trà chanh là thức uống yêu thích của nó thì giờ đây chỉ nhìn thấy cũng cảm thấy chán ghét. Nó bắt đầu uống Americano dù nó rất đắng, khó uống và còn gây mất ngủ. Nhưng có vẻ dần dà nó cũng quen với việc uống Americano.

Một kì nghỉ hè nữa lại đến. Soonyoung ngồi chờ chuyến tàu điện ngầm từ Seoul về Busan. Chợt có một bóng lưng thân quen của người đó đập vào mắt anh, là Jihoon. Soonyoung thầm cầu nguyện rằng cậu và nó có thể ngồi cùng một khoang, mong nó ngồi ghế gần cậu một chút. Ngồi cầu nguyện một lúc thì cậu nhìn thấy cậu con trai kia quay người lại rồi nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn chưa được bao lâu thì thông báo chuyến tàu nó sắp đi gần đến nơi, mọi người sắp phải lên tàu. Tàu đến nơi, cậu đợi mọi người đi ra rồi từ từ đi vào khoang của mình tìm chỗ ngồi. Tìm một lúc cũng thấy chỗ, cậu để đồ lên chỗ để hành lí rồi ngồi xuống.

-Xui xẻo thật. Đi về nhà vẫn phải ngồi gần cậu

Jihoon nói xong thì để đồ đạc lên chỗ để hành lí rồi ngồi đối diện với Soonyoung. Cậu ta thì giương cái gương mặt trông như oan ức lắm nhìn Jihoon, may là nó giữ được bình tĩnh chứ không nó đấm cho vài phát cho bõ ghét. Dù không muốn đi chăng nữa thì Jihoon vẫn phải ngồi đối diện với tên gần 3 tiếng đồng hồ. Nó chọn cách nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh để tránh nhìn vào cái bản mặt tên kia. Nhìn ra ngoài một lúc thì cơn buồn ngủ đến tìm nó. Soonyoung nhìn cái đầu nhỏ của bạn mình đôi khi lại đập nhẹ vào cửa sổ thì đau lòng bèn di chuyển sang ngồi bên cạnh Jihoon, kéo nhẹ đầu cậu dựa vào vai mình. Cậu hạnh phúc cười nhẹ ngắm người đang dựa vai nó ngủ, chẳng mấy chốc cậu cũng bị cơn buồn ngủ gõ cửa, hai đứa dựa đầu vào nhau ngủ. Cả hai chỉ tỉnh dậy khi tiếng thông báo đến nơi. Jihoon nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần, lấy hành lí xuống rồi đi xuống tàu. Soonyoung thấy Jihoon không nói với mình câu nào, cứ thế đi luôn thì bất ngờ một chút, sau đấy cũng lấy đồ rồi xách đít đuổi theo Jihoon. Chắc vì cậu ấy chân hơi ngắn nên Soonyoung nhanh chóng đuổi theo Jihoon. Thấy Jihoon không để ý đến cậu cậu cũng buồn lắm ấy chứ. Nhưng mà càng chủ động nhiều thì sẽ làm người ta rung động. Cậu tự nhiên nắm lấy tay nó kéo đến chiếc xe taxi gần đó, lấy hành lí của nó và cậu cất vào cốp rồi không để cho nó hồi phục tinh thần đã nói

-Ngẩn ngơ gì nữa. Cậu không muốn về nhà nhanh sao? Lên xe đi

Coi như tên ấy cũng có lòng tốt nên Jihoon cũng không đôi co mà chỉ ngồi vào trong xe với cậu rồi cùng về nhà. Đến lúc đến nơi thì nó chỉ nhẹ nhàng lấy đồ của cả hai xuống rồi bảo

-Tiền xe là bao nhiêu? Tôi trả cho cậu

-Không cần đâu. Chúng ta là bạn mà

-Được

Jihoon nói xong xoay người đi vào nhà. Còn chưa kịp đi được bước nào đã bị tên kia nắm tay kéo lại

-Xin lỗi cậu

-Nếu là chuyện với bạn gái cậu thì không cần đâu

-Jihoon

-Tôi nói rồi......

-Đừng tỏ ra xa lạ với tôi, đừng tránh mặt tôi, đừng lạnh lùng với tôi nữa. Thực sự là hôm đấy tôi sai, sai hoàn toàn, đánh cậu là tôi sai, không nghe cậu giải thích là tôi sai. Nhưng xin cậu đừng thế này được không? Coi như tôi xin cậu đấy

Jihoon nhìn gương mặt thành khẩn của Soonyoung mà chợt cảm thấy mình có hơi quá đáng, nhưng nó cũng đâu có làm sai chuyện gì. Nó chậm dãi kéo tay Soonyoung ra khỏi tay mình

-Xin lỗi cậu. Có lẽ tôi không thể

Soonyoung ngẩn người. Tự dưng cậu thấy nơi ngực trái nhói lên từng cơn. Có lẽ nó giận cậu quá nên mới tàn nhẫn như vậy. Soonyoung nhìn nó tuyệt tình với mình như vậy có chút không cam lòng, đành làm liều ôm lấy Jihoon vào lòng nói

-Jihoon. Tôi thích cậu. Thực sự thích cậu. Đừng lạnh nhạt với tôi nữa, tôi không thể chịu được

Lần này người ngẩn người lại là Jihoon. Nó nghe thấy lời tỏ tình mà lâu nó mong ước mà bỗng không thể kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt chậm dãi lăn trên gương mặt nó

-Đồ tồi

-Tôi xin lỗi

-Tại cậu mà tôi buồn suốt một năm

-Xin lỗi cậu

-Tại cậu mà tôi không uống được trà chanh nữa, không còn thích mùa hè nữa

-Xin lỗi cậu

-Tại cậu mà tôi không thể kiềm chế được cảm xúc

-Xin lỗi cậu

-Tại cậu mà tôi càng thích cậu hơn

-Xin lỗi cậu. À từ từ, cậu nói gì cơ?

Soonyoung lấy hai tay nâng mặt nó lên, bộ dạng gấp gáp hỏi lại làm nó bật cười

-Tôi nói tôi cũng thích cậu

Soonyoung như đứa trẻ vừa nhận được quà, cười đến hai mắt híp lại chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu. Cậu cúi xuống hôn lên bờ môi anh đào xinh xinh của Jihoon. Hôn môi chưa đủ, cậu còn hôn lên trán, lên hai má của nó, hôn lên cả lên chiếc mũi ủng đỏ vì khóc, hôn lên cả đôi mắt ngập nước rồi cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi nó.

Có lẽ đối với Jihoon và cả Soonyoung nữa bây giờ mùa hè mới thực sự đến. Từng tia nắng ấm áp đã bừng lên trong trái tim, nhịp đập đôi tim cũng hòa vào một nhịp như một bản tình ca mùa hè ngọt ngào

Jihoon thích mùa hè.

Mùa hè có những ngày nóng như thiêu như đốt khiến người ta chỉ muốn chui vào phòng điều hòa tránh nóng

Mùa hè có những cơn mưa giải nhiệt lớn như xé trời

Mùa hè có những ngày nghỉ hè tha hồ đi đây đi đó để giải trí sau những tháng ngày học tập vất vả

Mùa hè được về Busan đi biển nhảy sóng, thích ơi là thích

Mùa hè có những cốc trà chanh ngon tuyệt khiến Jihoon mê mẩn uống liền hai ba cốc mà không thấy chán

Mùa hè giờ đây còn có cả những cái ôm, những chiếc hôn và cả những lời yêu

Đối với Jihoon

Mùa hè thật tuyệt vời



"Trong bốn mùa, cậu thích mùa nào nhất?"

"Có lẽ là mùa hè"

"Vì sao cậu thích mùa hè?"

"Thích cũng cần phải có lí do sao?"



"Sắp đến sinh nhật tao rồi"

"Tao biết rồi, không phải nhắc"

"Phải nhắc chứ?"

"Tao biết cậu nhớ nhưng tao vẫn thích nhắc thôi."

"Đồ khùng"

"Tớ là đồ khùng của Jihoonie"



Thật ra tớ thích mùa hè là vì



Mùa hè thật đặc biệt







Mùa hè có cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net