SHOT 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình sinh từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên trưởng nhóm Im của GOT7 ăn phải hủ giấm chua đến ngửi cũng không thông như vậy. Không chỉ mỗi buổi sáng đó bị phá hoại, ngay cả chuỗi ngày tiếp theo anh dường như không thể tiếp xúc với Mark. Đến cả việc mở miệng giao tiếp cũng bị hai thằng út bố láo chặn họng, nhanh như chớp đem người yêu của mình ra xa cả mét.

Thế nhưng, ít ra Im lịt đờ còn may mắn hơn khối thằng khác trên đời ở chỗ vẫn có cơ hội để giải thích với cậu.

Số là vào ngày nghỉ, hội con nít kéo ra ngoài hết. Mark đi tập gym ở phòng tập ngay trong khu chung cư, Jaebum vẫn lăn lóc ngủ như chết trong phòng. Đến tầm 9 giờ sáng thì tỉnh giấc, anh dụi dụi mắt vài cái rồi thay đồ, bước tới phòng tắm thì nghe tiếng nước. Đoán được cậu đã về, anh cũng không dám phá, liền đi vào bếp rửa sơ mặt rồi lấy đồ ăn trong tủ ra cho vào lò.

Mark vừa tắm xong đi ra, trên người độc nhất cái khăn quấn ngang hông, tóc vàng ướt sũng nhỏ tong tong từng giọt trên sàn. Cậu nhìn vào bếp, thấy Jaebum đang ngây người nhìn mình cũng chẳng buồn đáp lại, lững thững xoay người về phòng.

....

Xong xuôi bữa sáng, cả hai ra phòng khách ngồi. Jaebum thì chơi game trên tivi, còn Mark ôm con laptop lướt mấy bài báo nhằm cập nhật chút tình hình ở quê nhà. Bầu không khí im lặng đến khó chịu. Jaebum ngồi chơi cũng không thoải mái, vặn vẹo người, thi thoảng cố tình tạo ra tiếng động nhưng vẫn không thể di dời sự chú ý của cậu ra khỏi màn hình. Kết cục, Mark nghịch lap chán chê thì tắt máy, đi vào bếp. Jaebum tự cảm thấy thời điểm này giải thích có lẽ sẽ thích hợp, vội tắt máy rồi theo cậu vào bếp.

Mark đang loay hoay pha matcha thì cảm
nhận được vòng tay rắn chắc ôm ngang eo, hơi thở quen thuộc phả bên vai. Cậu vặn vẹo né tránh, vòng tay kia càng siết chặt. Jaebum giọng trầm nhẹ nhàng vang lên.

_Mark, anh muốn giải thích.

Một trong những điểm Jaebum thích nhất ở Mark là cậu khi yêu vẫn giữ cho mình lí trí rất nhạy, và tình huống này có thể coi
là ví dụ rất điển hình.

Cậu xoay người, tay cầm li matcha, đối mặt nhìn anh.

_Anh nói đi.
_Tối hôm đó, anh không hề có ý định xấu với em. Là vì em đã say, lại nôn mửa tùm lum ở phòng mình nên anh mới đem em đi tắm rồi để em ngủ ở phòng anh. Xong xuôi, anh định gọi em về phòng thì bị em trong lúc ngủ kéo xuống nằm cạnh, không cách nào rút tay ra được. Vì thế chỉ còn cách ôm em ngủ tới sáng.

Mark im lặng lắng nghe, tay xoay xoay li matcha. Đợi anh nói xong, cậu mới chất vấn.

_Vậy vết hôn đỏ ở cổ anh là như nào?

Jaebum cười khổ, thành khẩn giải thích.

_Anh không hề biết nó là của ai.

Mark tâm tình vừa tốt lên một chút liền bị câu này của người trước mặt làm cho mặt đen lại. Cậu đẩy anh ra, đi ra phòng khách ngồi.

Điện thoại Jaebum đột ngột hiện thông báo tin nhắn tới. Cậu cầm máy lên, mở ra xem.

"Từ YuGyeom,

Anh, em muốn xin lỗi anh một chuyện. Nhưng anh không được nổi nóng nha, nếu không em.... em sẽ đem chuyện anh làm hư cái máy chơi game ở phòng tập kể cho anh quản lí đấy.

Thực ra cái dấu hôn trên cổ anh là do đám tụi em bày trò đó. Cây son đỏ là của chị stylist bỏ nhầm vào túi áo em. Thế là anh Jackson và JinYoung bày trò quẹt lên cho em xong dụ em hôn vào cổ anh thì hai người sẽ cho em 20,000 won. Để anh phải chịu oan mấy ngày nay, thật xin lỗi anh."

Mark đọc tin nhắn xong, mặt biểu lộ nguy hiểm rõ ràng, đầu như muốn bốc khói. Vừa hay Jaebum vừa từ trong bếp đi ra, cậu tiện tay đem điện thoại đưa anh đọc.

Jaebum đọc xong, biểu tình nhăn nhúm khó coi vài giây xong rồi lại cười. Đặt điện thoại xuống bàn, anh bay sang chỗ cậu, trưng ra bộ mặt mà anh cho là đáng yêu nhất, dùng giọng mũi lên tiếng.

_Thế nào? Giờ tha cho anh không?

Mark vẫn dán mắt vào trận bóng chày trên ti vi, miệng thở ra hai tiếng.

_Không tha.
_Sao lại không?
_Anh tự tiện lột đồ em ra, đem vào phòng tắm tẩy rửa. Tội này xử sao?

Đến độ này Jaebum ấm ức thật rồi. Đến cả chuyện đấy mà cậu cũng không tha thì thật quá đáng rồi.

Mark thực tâm đã tha thứ cho anh rồi, nhưng ngoài mặt lại muốn đùa giỡn một chút nên mới vậy. Không ngờ anh giận thật. Trận bóng đang tới đoạn hay, đội cậu thích đang trên đà chiến thắng thì tivi đột ngột bị tắt. Vừa định quay qua mắng anh thì bản thân Mark lại bị anh đè ra ghế.

Mark giãy dụa, riêng hai tay đã bị anh nắm chặt, chỉ có thể vùng vẫy trong vô ích. Jaebum trưng ra biểu tình nguy hiểm, môi không nhanh không chậm đặt lên môi cậu, tà ác cắn mút rồi trườn vào trong quấy phá.

Mark vặn vẹo mãi mà anh vẫn không tha. Cho tới khi cậu gần chết ngạt thì anh mới thôi. Jaebum vùi đầu vào xương quai xanh, miệng kề tai cậu phát ra nguy hiểm.

_Đã đến mức này mà em còn giận anh, để xem anh sẽ xử em như nào.

Hệ quả, Jaebum đem Mark về chính phòng cậu, trực tiếp xử tội cho đến 4 giờ chiều.

Tới 7 giờ tối, GOT5 cũng trở về. Vừa bước vào kí túc xá, thấy Jaebum loay hoay nấu cháo trong bếp, JinYoung là người đầu tiên trố mắt ngạc nhiên. Tên này không phải là đang điều chế độc dược đấy chứ?

Người bị Jaebum dọa cho sảng hồn thứ hai là YoungJae. Cậu hối hả bước lại gần, tùy tiện cầm muỗng lên nếm thử.

_Vị ngon quá!

Jaebum không rõ là đang vui hay đang bực, cho thêm gia vị vào rồi tắt bếp.

_Xê ra!

Rồi anh đổ cháo ra tô, bưng vào phòng cậu.

Lũ còn lại đợi anh an vị trong căn phòng nhỏ kia cùng người yêu, cũng chẳng thèm quan tâm hai người kia vừa hành sự chuyện gì, hí ha hí hửng đi vào bếp. Vừa nhìn thấy cái nồi to tổ chảng, cứ tưởng anh rộng lượng tha thứ cho cả đám, lại còn nấu cháo cho mọi người ăn cùng. YuGyeom là người đầu tiên cảm thán anh thật tốt.

Và rồi cậu nhóc ngay lập tức rút lại câu nói khi vừa giở nắp ra. Nồi trống rỗng, đáy nồi còn dán mảnh giấy dán.

"Tội mấy đứa anh đây không tha. Có gan đi chơi, bày trò thì cứ tự lo bữa tối đi. Còn chuyện máy game, anh đây đã thú tội với anh quản lí, cũng đã bồi thường cả rồi. Anh đây không còn nợ gì nữa mấy đứa hết. Chuyện mấy đứa gây ra cho anh, tổn thất bao nhiêu, anh ghim tất. Thế nhé!"

Cả đám đọc xong ai cũng tự lạnh sống lưng. Phen này xong rồi.

JinYoung là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, lên tiếng vỗ về đám kia.

_Thôi nào. Đằng nào cũng đã gây chuyện rồi, mình đi ăn đã. Đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net