Chap 1 : Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang làm cái gì vậy hả? - Nam Joon quát lên.

- Em chỉ ... chỉ là... - Hae Jin run nói, cô chỉ sơ ý làm rớt cái chén thôi mà. ( Au: ông này rảnh mà. Au viết cái này hơi bị thiệt cho Hae Jin nha. I am sorry ~ )

- Cô HẬU ĐẬU vậy luôn sao ? - Nam Joon bực nói lên, nhấn mạnh từ " hậu đậu ".

- Em xin lỗi... - Mắt cô lưng tròng, nhưng phải kiềm chế lại.

- Hừ...- Nam Joon hừ lạnh rồi bỏ đi. ( Au: =.= người ta làm bể có cái chén, còn ông thì gần chục cái đấy... / Nam Joon: Nói giề ....! * lườm quýt con Au / Au: Dạ không có gì đâu ạ * xách dép chạy thục mạng * )

- Cô coi chừng đấy. Hay hơn thì biến khỏi đây càng tốt. - Nam Joon nói rồi quay đi.

  Hae Jin vội lau nước mắt. Cuộc sống cô là vậy đấy. Lúc nào cũng bị người mình yêu hắt hủi, có lẽ cô đã quá mộng tưởng chăng....?
Lắc đầu vài cái, quay lại vs công việc.

  Làm xong, chùi tay khô rồi ra phòng khách. Thả mình trên chiếc ghế, nhắm mắt một chút. Hôm nay mệt quá rồi.

 

   Lúc sau, Nam Joon đi ra. Thấy cô ngồi trên ngả người ra sau. Anh không mấy quan tâm đến. Chỉ đi lướt qua....

Trời lúc đó cũng sập tối, Hae Jin chợt choàng tỉnh thì nhận ra quá trễ. Cô vội vàng xuống bếp làm bữa tối....Đang làm thì điện thoại cô rung lên, lướt nhìn qua tin nhắn của anh...

" Tối nay tôi về trễ nên ăn trước đi, không cần làm bữa tối cho tôi đâu "

  Hae Jin có hơi buồn, chắc lại đi uống cùng với đám bạn thân của ảnh.... cô thở dài, làm bữa tối nhỏ cho mình. Làm xong, cô ngồi ăn với bản mặt chán nản...

- Biết bao giờ....mình mới có hạnh phúc trọn vẹn...lấy anh ấy có phải là điều đúng...- Hae Jin nói thầm.

  Tầm 11,12 giờ đêm, Nam Joon  say khướt đi cứ như muốn té về nhà...ít ra anh còn tí xíu tỉnh táo, mở cửa rồi vào nhà.

  Lúc này Hae Jin đang ngồi đợi anh, thấy anh vào thì lật đật chạy ra đỡ anh...

- Anh uống gì nhiều thế ?...

- Mặc kệ tôi ! Ai cần cô quan tâm... BIẾN ĐI ! - Anh quát lên

  Cô giật mình nhưng cũng kịp hoàng hồn lại...do cứ lại gần thì anh lại đẩy cô ra nên cô nghĩ tự để anh đi lên một mình...

  Đi lên phòng, Hae Jin giúp Nam Joon thay đồ, lau người cho anh,....xong cô hỏi...

- Này anh, nếu em rời khỏi đây, anh sẽ vui lắm đúng không ?...

- Chứ còn gì nữa...!

  Hae Jin cắn răng nén những giọt nước mắt...thì ra anh vui tới như vậy...

  Giúp cho anh xong, cô trở về phòng mình, xếp quần áo vào vali,...nhìn lại những món đồ mà anh đã tặng cho cô...cô trân trọng nó lắm ! Nhưng rồi cũng bỏ lại, vì mỗi lần nhìn vài nó, cô sẽ càng nhớ anh và thêm đau lòng...

  Cô ngồi vào bàn, viết một lá thư để lại và lấy tờ giấy ly hôn kí vào. Thật ra Nam Joon cũng đưa tờ giấy đó cho Hae Jin kí nhưng cô làm lơ thôi...viết xong xếp lại ngay ngắn để trên bàn,... cô mở cửa, ngắm nhìn căn phòng rồi bước đi...

  Xuống dưới, bác quản gia gặng hỏi cô đi đâu, cô chỉ lắc đầu và nói là cảm ơn bác ấy rồi lặng lẽ ra đi...

" Vậy thì từ nay anh sẽ không còn cảm thấy khó chịu, hay ganh ghét em nữa .... chỉ cần nhìn thấy anh vui em cũng mãn nguyện. Chắc bây giờ em phải học cách quên anh rồi.....Tạm biệt, Kim Nam Joon "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net