Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quảng trường của đại học Seoul, nơi được cho là có diện tích rộng nhất sau sân vận động, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngừng nghỉ, hết bản nhạc này nối theo lại là một bản nhạc khác, thật sự thoả mãn được ý nguyện của các sinh viên.

Im Nayeon bước vào mà nhíu mày liên tục. Chị biết lễ hội thì phải ồn ào như vậy, nhưng sao chị nhìn khu vực này lại có chút lộn xộn. Nói chung cũng chẳng thích gì lắm. Nayeon thở dài, thế là đi tong công sức diễn xuất xin vé giáo sư Kim. Nghĩ rồi chị chán nản xoay gót hướng ra cửa, ngày mai lịch học cũng bắt đầu rất sớm, thôi thì quay về ngủ xem chừng có lợi hơn.

"Alo alo!!! Tiền bối, sao đi vội vậy?"

Âm thanh phóng đại phát ra từ hai chiếc loa to đùng kia khiến chị nhói hết cả tai. Đùng đùng giận dữ quay lại mới thấy, thì ra là hậu bối "đáng yêu" lúc chiều đây mà. Để xem giở trò gì, chị quay hẳn người lại khoanh tay tạo ra dáng vẻ vô cùng sang chảnh

"Chào hậu bối"

Cậu ta nhếch mép cười trông đáng ghét không tả nổi. Cái nụ cười toả nắng này, sao ông trời lại ban tặng cho con người như vậy chứ? Sana quay lại đằng sau, trên tay cầm cái điều khiển bấm một cái, trên màn hình rộng lớn kia liền mở lên một hình ảnh.

Nayeon đơ người, cái dáng đứng vừa rồi từ từ chuyển sang tư thế khác. Chị sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, đó không phải là...mẹ chị sao? Nhưng tại sao...?

"Sinh viên Im Nayeon, thành tích học tập đáng nể vô cùng, xem mặt sáng lạn như vậy hẳn là đạo đức cũng chẳng tệ. Nhưng tiếc thật, mẹ lại là gái nhỉ, tiền bối?"

Bao nhiêu tiếng ngạc nhiên đều vang lên khắp phòng, kế đó hàng loạt hình ảnh trước đây của mẹ chị đều bị đưa ra, âm lượng bàn tán càng cao thêm. Người khoái chí xem biểu hiện của chị, người thì chỉ biết lắc đầu hiểu rõ chắc vị tiền bối này đắc tội gì với Sana rồi. Nayeon hốc mắt đỏ hoe, hai tay cứ nắm chặt lại, nếu hôm nay không có quá nhiều người, không chừng với một cây viết chị cũng có thể biến thành hung khí mà giết người. Sana đứng đó, vẫn là cái nụ cười khiến người khác mê mẩn kia, rồi cậu bấm nút tắt đi

"Như vậy đủ rồi nhỉ tiền bối? Nể tình tiền bối là bạn thân của Mina, nên thôi những tấm hình ân ái còn lại nên cất đi nhỉ?"

Vừa dứt lời cậu ta lại bật cười lớn hơn khiến cả khán phòng cũng hùa theo. Chị đứng đó, hít một hơi thật sâu, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong rồi tự mình cũng lớn tiếng cười theo. Tiếng cười trong trẻo của Nayeon khiến biển người ở đấy nín bặt. Mọi ánh mắt đều hướng về chị, cả Sana nữa. Lúc này chị cũng không còn cái vẻ yếu đuối ấy, lập tức trở lại hình dạng là một soái tỉ

"Ừ đúng rồi, mẹ tôi làm gái ấy thì sao nào? Mà em có vẻ hâm mộ tôi nhỉ, điều tra cả thân thế"

Sana nhíu mày, thú thật đây là sự phản kháng đầu tiên trong suốt ba năm cậu học ở đây. Khẽ liếm môi rồi nhếch miệng, cậu từ trên bục đi xuống đứng đối diện chị

"Tiền bối vẫn còn sức sao? Hay để tôi cho xem luôn những bức hình còn lại"

Nói như vậy hẳn là đe doạ, nhưng Im Nayeon không hề có bất cứ biểu hiện nào cuống cuồng lên cả.

"Hậu bối cứ cho họ xem đi, rồi cũng tự chân mình đạp nhân cách mình xuống thôi"

Sana khó hiểu, nhưng nụ cười đểu cáng đó vẫn không hề tắt, có lẽ cậu thấy được sự thú vị trong cuộc trò chuyện này rồi. Cậu đứng đó nhướn mày muốn nghe câu trả lời

"Không phải lúc nãy cũng chính miệng hậu bối nói chị đây thành tích rất tốt, đạo đức cũng chẳng tệ đúng không? Ngay cả một người làm gái cũng có thể dạy dỗ tôi tốt thế này, sao lại không tự hào chứ?"

Cậu mặt nhăn lại, hình như hiểu được ý tiếp theo Nayeon muốn nói, nhưng cậu vẫn cũng chỉ cười to một cách nham nhở

"Thế thì sao chứ?"


Im Nayeon nhếch mép cười. Minatozaki Sana muốn đụng tới mẹ chị, chị cũng chẳng có ngán gì đâu. Con người sống luôn theo đạo luật có qua có lại không phải sao?

"Vậy mà chủ tịch tập đoàn Minatozaki có phẩm chất tốt như vậy lại nuôi dưỡng một đứa con không nên thân như hậu bối đây. Xem ra ba mẹ cậu còn thua cả một người làm gái"

Lúc này trong khán phòng đều ồ lên kinh ngạc, không ngờ người được cho là "lính mới" trong trường đại học Seoul này lại có thể có đủ khả năng chống lại ma vương ấy chứ? Chị nhìn cái pho tượng trước mặt kia mà đắc ý trong lòng, đối phương không tấn công nữa thì thôi chị nương tay vậy

"Uổng công cậu mang cái tên rất đẹp. Minatozaki Sana, nghe êm tai vậy mà...lại dính với người như hậu bối"

Nayeon tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ nuối tiếc lắm, rồi chị quay người đi, một phong thái ngầu nhất mà bình thản đi ra ngoài.

Nhóm bạn của Sana, khi nghe chị đề cập đến họ của cậu như có phản xạ liền nổi khùng lên, muốn xông đến đòi lại công bằng nhưng cậu đã chặn lại.

"Im Nayeon, hôm nay trước nhiều người như vậy lại dám chống lại tôi. Xem ra tiền bối không phải hạng tầm thường"

Cậu cong môi cười, khoanh tay đứng đó khẽ liếm môi rồi bật cười khiến xung quanh không biết phải phản ứng thế nào cả. Trường đại học Seoul đây chính là lần đầu có màn đấu huyền thoại như vậy.

.
.
.
.
.
.

"Minari ơi"

"Sao thế Jihyo?"

Mina ngồi trên bàn, phụ giúp giáo sư Kim sắp xếp lại một số giấy tờ của ông, nghe tiếng gọi gấp gáp từ Jihyo như vậy không khỏi lo lắng. Jihyo đưa cho cô cái điện thoại, là tin nhắn từ Sana

From: Sana

Im Nayeon chị của cậu làm tôi có hứng thú rồi đấy




Mina lẫn Jihyo đọc tin nhắn ấy không hẹn mà cùng thở dài, người gãi đầu người xoa vầng thái dương, đối với tin nhắn ngắn gọn như vậy vô cùng mệt mỏi

"Minari, không phải sắp có chiến tranh chứ?"

Mina bật cười mà bất lực, nằm gục xuống bàn, mắt muốn nhắm nghiền lại

"Chắc không đến mức ấy đâu, cùng lắm thì lục đục chút xíu thôi"

----

Hôm nay vắng hết 5 tiết ^^ đỡ quá mấy cậu ơiiii =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net