Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mang họ Minatozaki thì mày phải có trách nhiệm đi, con ranh!"

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, chị đoán chắc tầm độ tuổi trung niên, nhưng ông ta đột nhiên lại nổi nóng như vậy là sao chứ? Rồi chị nhìn lại Sana, chẳng nhẽ mấy vết máu còn tươi kia là do ông ta? Dòng họ Minatozaki? Là cha của Minatozaki Sana? Nayeon chứng kiến toàn bộ cảnh cha con đấu đá như vậy không khỏi bất ngờ, nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào. Nhìn sang Sana, một sự điềm tĩnh đến khiến người ta cũng nổi da gà, còn cả cái cách nhếch mép khinh bỉ kia nữa, chỉ từ ở một góc ở bên trái chị cũng cảm thấy rợn người, nếu là phía đối diện hẳn sẽ chết đứng tại chỗ.

"Cha dượng thân yêu ơi! Nếu không phải vì mẹ bảo rất thích cái tên này, thì cái họ Minatozaki của ông có chết tôi cũng không thèm động đến!!"

Mỗi chữ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người chủ tịch tập đoàn Minatozaki mà mọi người đáng kính. Giọng điệu thì không cần bàn cãi, chỉ toàn là sự mỉa mai cả thôi. Ông gồng mình mà trên cổ xuất hiện luôn gân xanh, màu của mắt chỉ nhuộm một màu đỏ hoe thể hiện sự tức giận đang dần đến đỉnh điểm, chỉ cần một chút thúc đẩy sẽ đạt đến cao trào. Sana thích thú bật cười như thể đây là điều cậu mong muốn, cố tính tiếp tục chọc vào

"Tôi không ngờ da mặt cha của tôi dày khủng thật! Cái mà vốn dĩ không phải là của mình lại tỏ ra mình là chủ nhân của nó? Tài diễn xuất quả là xuất sắc!!"

Sana vẫn ngồi bệch ở dưới đó, cố gắng nhấc cả hai cánh tay lên mà vỗ xem như là tán thưởng. Đây chính xác là liều thuốc dùng để đẩy núi lửa kia phun trào đấy. Ông ta tức giận xông đến, nắm lấy cổ áo Sana

Nhưng vừa lúc ấy


"Sana, cậu đâu rồi?!?"



Tiếng nói từ đâu vọng lại khiến ông giật bắn. Ông ta hừ lạnh một cái, bực bội buông cậu ra, đứng dậy chỉnh lại bộ áo vest của mình

"Coi như hôm nay mày hên! Về điều kiện của mày lần trước, tao đồng ý", ông cười khẩy một tiếng rồi còn nhếch miệng nghiến răng nói thêm, "Tao thách mày đấy! Không chừng đến khi mẹ mày đầu thai cũng không được!"

Kế đó cũng nhanh chóng bỏ đi, để người khác nhìn thấy cũng không có lợi nào cho ông ta cả. Sana nhìn ông ta mà cười mỉa mai, đối với cậu, người cha dượng đó giờ này đây khẳng khác gì con rùa rụt cổ. Dám làm chuyện lớn lại không đủ lá gan gánh chịu. Công ty Minatozaki ? Hừ, còn dám đổi tên công ty của cha mẹ cậu!

"Này, không sao chứ?"

Cậu đang gượng ngồi dậy, liền cảm nhận có bàn tay ai đó chạm vào mình, quay sang lại nhìn thấy Im Nayeon thì hất tay nhẹ ra

"Không cần quan tâm"

Tướng đi khập khiễng kia cũng đủ cho chị biết, nhất định lúc nãy bị đẩy ngã đến trật chân rồi, còn cố tỏ ra ngầu lòi, đúng là cố chấp không chịu được. Chợt người đằng trước đứng lại

"Đừng nói chuyện này với ai, nếu không tôi không nể tình là chị của Mina đâu. Còn nữa, chuyện vừa nãy, cảm ơn, tôi trả ơn sau"

Nayeon thở hắt ra, cái kiểu nhờ vả gì đây chứ? Đây rõ là hù doạ! Đã vậy tiếng cảm ơn nghe cũng chẳng chân thật chút nào. Đứng đấy chửi lẩm bẩm một mình cho đến khi Sana khuất dạng, chị cũng bỏ đi. Cái này là người ta yêu cầu không quan tâm, chị cũng đành vậy.

.
.
.
.

Trong lòng rõ là không muốn quan tâm, nhưng đầu óc lúc này quẩn quanh mãi mấy hình ảnh về hậu bối Miantozaki Sana. Ngồi trong lớp nghe giảng viên cứ luyên thuyên mà Im Nayeon thật chất không để tâm được một chữ. Cứ thế bỗng chị đau đầu kinh khủng. Thà là không thấy, giờ lại tò mò mà suy diễn cả đống chuyện, cuối cùng nghĩ không ra rồi vò đầu bứt tóc

"Cô kia, muốn vò thì ra ngoài mà vò"

Bao nhiêu con mắt nhìn vào chị sau câu cảnh cáo đó. Nayeon liền đỏ mặt cúi gầm mặt xuống, trước đó chị còn thấy nhiều người còn bĩu môi nhăn mày, thái độ tỏ vẻ khinh thường rất nhiều. Cũng phải thôi, từ sau cái lễ hội đó, ai cũng nhìn chị như vậy cả, tất cả cũng tại tên oắt ranh đó! Lúc này chị mới vỡ lẽ, vậy trước đó còn tò mò chuyện của người ta. Hừ! Giờ thì chị cốc thèm quan tâm nữa.

.
.
.
.
.
.
.

Nayeon ngửa cổ ra đằng sau thở phào, cuối cùng cũng kết thúc môn học chán ngắt này. Xoay sang hướng cửa sổ mà nhìn ra ngoài, bầu trời cũng nhuốm màu hoàng hôn luôn rồi, lại thêm một ngày trôi qua nữa. Chợt có một mùi hương gì đó xộc lên mũi, khó chịu vô cùng, hình như là...nước mắm? Chị đưa mắt đi tìm nơi xuất ra hương thơm không lẫn đi đâu được đó. Quay người ra đằng sau lưng, chị thấy một đám nhóc đang đổ hai chai nước mắm lên vật gì đó, vì khoảng cách cũng khá xa nên chị chẳng thể nhìn rõ, nhưng cũng nhún vai bỏ qua, trò chơi của đám tuổi teen hiện nay, hẳn là chị quá lứa để hiểu rồi. Nghĩ thế thì đứng dậy, muốn lấy cái cặp rồi ra khỏi lớp, nhưng khi không cặp của chị biến đâu mất. Trong lòng liền dâng lên dự cảm không lành, quay phắt lại, cố gắng tròn mắt nhìn thật kĩ, một màu quen thuộc nằm bất lực trong vũng nước mắm.


"Tụi em làm gì vậy?!"

Nayeon đi nhanh đến đẩy mạnh một trong những đứa đó ra rồi cúi xuống, nhưng cũng không biết nhặt lên làm sao. Xung quanh liền truyền tới tiếng cười

Nữ sinh A: " Xin lỗi tiền bối, hay tiền bối về nhờ mẹ giặt hộ đi"

Nam sinh B: "Cậu làm khó tiền bối rồi, mẹ tiền bối bận đi làm gái rồi, thời gian đâu chứ?"

Kế đó lại thêm một loạt tiếng cười rộ lên, Nayeon nắm chặt tay lại, giận đến đỏ mặt lên. Gần đó lại có một chai nước mắm bị chúng vứt xuống nhưng vẫn còn một chút, chị nhanh tay cầm lấy nó, một cái hất tay liền khiến cậu sinh viên vừa thốt lên câu nói đó dính nước mắm.

"Chị dám?!?"

Nayeon nhếch môi, cầm cặp của mình lên làm ra vẻ bình thản lắm

"Nhóc đừng giận, chị chỉ giúp nhóc thôi. Miệng nhóc thối như vậy, đây chỉ là lấy độc trị độc"

Nayeon tinh nghịch nháy mắt một cái với cậu sinh viên rồi rời đi. Cãi nhau thì chị chả ngán đâu



"Quả nhiên chỉ có tiền bối"

Nayeon giật nảy mình nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt liền rực lên ngọn lửa thù hận. Không phải vì cậu ta, chị ra nông nỗi này sao? Còn dám đứng đó khen ngợi cái gì chứ, đúng là khó ưa mà.

"Đừng vội bực. Chúng ta trao đổi điều kiện đi"

Nayeon nhếch môi khinh bỉ. Dù là đường cùng, cũng nhất định không thương lượng gì với cậu ta cả. Nghĩ vậy chị cũng dứt khoát bỏ đi

"Chị cho tôi ở nhờ một đêm. Chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra với chị nữa. Vậy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net