Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có phiền không khi nghe câu chuyện về tôi?"

Giọng điệu cậu đều đều vang lên. Nó không quá ngang ngược như những lần trước, mà dịu dàng vô cùng. Nhìn vào đôi mắt, có thể cho là chị nhạy cảm cũng không sao, nhưng chị thấy ở nó là một nỗi buồn vô hạn. Nayeon gật đầu, chăm chú nghe từng lời em thốt ra.

"Sức học của tôi không tệ, giáo sư Kim là chú tôi, từng chọn tôi. Nhưng từ khi cha tôi mất và mẹ chọn người mang họ Minatozaki làm cha dượng, tôi chẳng còn hứng thú trong tất cả việc gì cả". Sana ngừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ với một vẻ nuối tiếc. Phải, là cậu đang hối hận đấy. Nếu ngày trước lớn một chút, suy nghĩ chín chắn hơn một chút, thì có lẽ không ra nông nỗi này. "Việc tôi bỏ ngang việc học khiến mẹ tôi thất vọng, làm bệnh tim của bà phải tái phát đến độ không thể cứu chữa. Trong di chúc của mẹ, vì lo lắng nên đã để lại cho tôi 50% cổ phần công ty."

"Cái gì?!?"

Nayeon há hốc mồm. 50% cổ phần ? Là đồng chủ tịch rồi còn đâu ? Nhưng tuổi của cậu ấy, không phải còn rất xa mới có thể sở hữu chúng ? Sana nhìn sang rồi thở dài

"Nhưng với điều kiện....tôi nhất định phải đạt nhất toàn trường về học tập trong 3 lần liên tiếp"

Nayeon trở lại vẻ sầu não. Thì ra mẹ của Sana đã có dự tính sẵn. Trường đại học Seoul nổi danh là sinh viên luôn có những thành tích rất nổi bật, muốn đứng nhất trong những người giỏi thật không phải dễ. Nhưng theo chị biết, được giáo sư Kim chọn thì hẳn trình độ học tập cũng không phải hạng vừa

"Vậy cậu bảo không có hy vọng là thế nào chứ? Dù sao cũng là được giáo sư chọn"

Sana liếc mắt sang. Không phải người từng bỏ ngang việc học thì hiểu gì chứ. Kiến thức cũng như những dòng chữ viết chi chít trên tờ giấy trắng thôi, rồi qua thời gian cũng phải phai màu, rồi đến thời điểm sẽ không còn thấy rõ những dòng chữ nữa.

"Tôi...bây giờ cách cầm viết xem chừng còn chẳng nhớ đây này nói gì đến mấy cái phức tạp trong sách vở chứ?"

Nayeon mở tròn mắt rồi lại vỗ trán. Ca này có vẻ không ổn rồi đây. Cậu nhìn dáng vẻ Nayeon bất lực như vậy, chợt cảm thấy buồn cười mà bật lên thành tiếng. Hình ảnh vừa nãy, trong phút chốc cậu lại cảm thấy dễ thương ấy chứ

"Em cười cái gì?"

"Không phải thành tích rất tốt sao? Giờ lại sợ chuyện này?"

Nayeon đứng bật dậy. Gì đây? Dám nói khích chị sao. Kế đó chị gằn giọng, đứng thẳng lưng, với lấy cái gối gần đó chỉ thẳng vào mặt người nọ

"Em nghe cho rõ! Tiền bối đây là vì nể Mina mới nhận đứa ngang ngược như em đấy! Từ nay phải ngoan ngoãn nghe lời và phải xưng hô đàng hoàng"

Thấy Im Nayeon tự nhiên lớn tiếng như vậy, cậu lại cảm thấy hài hước hơn là sợ sệt. Dùng một ánh mắt chứa đầy sự thách thức và thú vị nhìn vào chị

"Không"

"Cái gì?!"

"Tôi ngủ đây"

Nói rồi cậu nằm rạp xuống giường, thật chất là không để tâm những lời mắng của Nayeon sau đó, trên môi giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng của mình.

.

.

.

.

.

"Có nhầm lẫn không vậy? Cái này cũng chẳng nhớ?"

"Phải để từ từ chứ?!"

Bà Im vừa ngồi may vá vừa xem ti vi, nghe tiếng chí choé nhau của hai đứa trẻ kia mà lắc đầu bất lực. Người thì bảo người kia cứng đầu, không chịu nghe lời. Người còn lại cũng chẳng nhịn, liền gông cổ cãi lại. Nhưng nào biết cả hai đầu bướng như nhau. Bà Im lăn từ từ chiếc xe lăn lại. Sẵn đó cụng đầu hai đứa trẻ kia vào nhau

"Ta già như vậy cũng chẳng cho ta được giây phút yên lặng sao?"

Sana vừa thấy bà Im lại nở nụ cười. Im Nayeon thật sự không thể hiểu nổi. Đừng nói là...hậu bối kia đang crush mẹ của chị nhé? Nayeon hiện tại chính là đang tự lấy suy nghĩ của chính mình mà hù doạ bản thân.

"Này Im Nayeon, tập trung lại giảng bài tôi đi!"

Im Nayeon bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. Nắm chặt cây viết trong tay, rồi gõ mạnh lên đầu cậu khiến cậu cứ ngơ ra

"Tôi cảnh cáo em. Tuyệt đối không được có những tình cảm bậy bạ với mẹ tôi đấy!!"

Cây viết trên tay bị buông xuống bất ngờ. Khẽ giật giật khoé môi, chị ta đang nói cái quái gì vậy chứ? Nhưng thay vì tìm câu trả lời, cậu lại tập trung vào gương mặt giận dữ kia của Nayeon mà tự dưng quên bén đi những gì đang suy nghĩ. Sana nhìn chị lâu một chút rồi cong môi nhẹ

"Yên tâm. Dù là có thì tôi nhất định phải có với một mình chị thôi"

Nayeon dịu hẳn cơn giận, thay vào đó là sốc cấp độ cực đại. Cái tên hậu bối kia đang...đang thả thính chị?

"Em...em"

"Mau ngồi xuống giúp tôi bài này đi"

Nayeon trong mấy phút còn lại chỉ toàn là sự lúng túng. Đến độ Sana nhìn thấy cũng phải nén cười. Im Nayeon, nếu ngày đầu tiên gặp, cũng như thế này, thì có lẽ tôi...sẽ rất mất sức để giữ trái tim rồi.

.

.

.

.

.

"Cả hai vào ăn cơm tối đi này"

Nayeon vươn vai một cái. Thật ra khả năng tiếp thu của hậu bối cũng khá nhanh khiến chị không mệt mỏi lắm.

"Hai đứa học thế nào?"

"Cũng tốt mẹ ạ"

Bà Im nhìn sang Sana từ nãy đến giờ không lên tiếng, gắp cho cậu một miếng cá

"Càng khẩn trương sẽ dẫn đến kết quả không như mong muốn đâu"

Sana nghe thấy, nhìn bà và mỉm cười. Người phụ nữ hiền hậu như vậy, tại sao cậu lại nhục mạ bà ấy chứ? Điều này mỗi khi nhớ lại, đều khiến cậu bứt rứt không thôi. Hẳn phải tìm một thời điểm thích hợp để nói rồi.

"À mà phải, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

Phụt

Cả hai đều đồng loạt như muốn phun hết thức ăn trong miệng tống ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net