Nụ cười chưa bao giờ là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ thở dài, cuộc sống của cô sau này sẽ rất mệt đây. Ăn nhanh phần ăn của mình. Cô đi chợ.

Hình như từ khi cô ở đây thì mấy cô giúp việc có phần rỗi rãi nhỉ. Ok. Cho bọn họ việc để làm chắc không sao đâu ha.

------ Siêu thị trung tâm-----

- Nhìn ngon quá ta!!- Cô vừa nhìn miếng thịt mà cảm thán.

- Cho tôi miếng đó- Cùng một câu nói với cô một thanh niên tóc nâu cả mắt cũng nâu lên tiếng.

- A, oini- chan. - Sakura thốt lên. Cố gắng né chút. Vì anh cô là một đứa.....

Cuồng em gái...

- Sakura em đã ở đâu vậy hả?- Touya mới gặp đã tra khảo. Tiện tay xoa cái đầu của Sakura khiến nó rối bù.

- Này! Vô viện nhé! - Cô đe dọa. Có lần cô tặng anh một chưởng nhập viện tới 1 tháng.

- Ê anh là anh em đấy.

- Kệ nó. Liên quan gì tới tôi à?

Anh vẫn vò đầu Sakura tới nỗi cô phải cáu lên thì anh dừng. Còn làm nữa chọc cô nổi điên thì hậu quả tự gánh lấy. Giật luôn túi đồ ăn trên tay tính luôn miếng thịt. Rồi xách lấy.

- Trả đây! - Cô cố giành lại" cho có" rồi  thôi. Để anh xách đâu mất gì.

- Nhà nhóc ở đâu? Nhà Tomoyo anh qua không thấy. - Mục dích của anh là đây. Anh về lâu nhưng không gặp được. Lần này gặp phải hỏi cho rõ rồi có đứa nào ăn hiếp anh còn biết chạy sang. Mặc dầu anh cũng biết là cô sẽ không gọi.

Cô không nói gì.

- Nhóc có bạn trai chưa? Hay vẫn ế? Tính nhóc vậy chắc không ai chịu nổi đâu ha? Còn có thằng nào quan tâm mình thì hốt luôn đi coi chừng ế thiệt đó.....- Và Touya cứ lải nhãi cho tới nơi cần tới.

Tới nơi anh trả cho cô túi đồ. Xoa nhẹ đầu cô.

- Nhóc có chuyện gì cứ báo. Anh không phiền. - Anh cười nhẹ. Suốt quãng đường chỉ có anh nói mà thôi.

Được một người rồi!!

- Vâng. Em biết rồi. - Anh cô luôn là người thương cô nhất. Và cũng vì anh mà gia đình cô li tán.

Cô gần như mất tích. Anh lo sốt vó. Tay vẫy xoa đầu cô. Cô thích nhất là được anh xoa đầu như thế. Anh quay lưng đi chưa được bao xa anh quay lại dang rộng đôi tay nhìn cô. Cô chạy nhào đến khóc nức nở.

- Ngoan nào! Sakura không khóc để anh dỗ Sakura nín nhá!- Anh khẽ dụ.

Anh biết cô không hề yếu đuối chỉ là cô muốn được anh cưng chiều. Giọt nước mắt, những nụ cười đều là do cô giả tạo chỉ để muốn mình được mọi người thương mến.

Anh lấy một xấp giấy nhỏ.

- Có việc cho em làm nè. - Anh đưa cô. Là tấm hình của một trại trẻ mồ côi.

- Anh muốn em làm gì với thứ này.

- Sắp tới lễ hội biết sao được. Em cần nó.

Lễ hội thì liên quan gì tới trẻ mồ côi chứ.

Anh cứ thế quay lưng bước đi nhưng đi chưa bao lâu lại bắt đầu giở chứng.

- Quái vật đừng xé chúng thành giấy vụn đấy. - Anh liền ăn trọn củ hành.

Cô cũng vào nhà. Mắt chăm chăm vào tấm hình.  Muốn cô qua đó thì ok cô qua liền.

Trên đường đi thì cô sực nhớ cô chưa nấu đồ ăn. Haizzz.... Dẹp đi có người hầu làm gì nhỉ, giành việc với người giúp việc thì chắc chắn chỉ có mình cô.

Vào bên trong. Chà. Trông như ngôi nhà cổ kính vậy. Giờ này là giờ nghỉ trưa, cô có thể nói là im ắng đến lạ. Cũng dễ hiểu thôi khi đây là lần đầu tiên cô tới cô nhi viện.

Bước chân đầu tiên của cô bước thẳng xuống bếp. Mùi thức ăn ngào ngạt bốc lên.

- Xin lỗi! Con có thể giúp được chứ- Nhỏ nhẹ cất giọng.

- Cô là...

- À con tên là Sakura Kinomoto. Mọi người cứ gọi là Sakura cho tiện.

- Cô cứ việc tới đây nếu cô muốn. Ở đây mùi dầu dữ lắm. Cô lên chơi với bọn trẻ ở nhà trước.

Phải ha! Đầu tiên tới trại trẻ mồ côi phải thăm trẻ con trước.

- Chào buổi trưa- Cô đến chỗ bọn trẻ đang ngồi.

- Chào buổi trưa, chị xinh đẹp. - Ôi trời lần đầu tiên trong cuộc đời có người nói cô xinh đẹp đấy.

- Chị vẽ hộ em cái váy, em tô.

- Chị lấy nước em uống.

- Chị hát em nghe

.........

Và còn vô số lời mời nữa. Cả đám cứ nháo nhác cả lên. Cô chưa từng gặp chúng bao giờ, nhưng sao chúng đối xử với cô còn tốt hơn cả cha cô.

Thoát khỏi nơi đó cô bước chân về nhà, nói đúng hơn là nhà ké. Vừa gặp cô Syaoran liền gọi với.

- Sakura ăn cơm trưa này.

- Tớ ăn rồi. No lắm không ăn nổi nữa đâu.

- Không khỏe hả? Có cần đi bệnh viện không ?

"Cậu ấy sao thế nhỉ"

"- Cậu ấy có mệnh hệ gì thì cậu hứng trọn cái này nhá? Lâu rồi nó không sử dụng tới. - Tomoyo lên tiếng đe dọa.
Ai cũng biết Tomoyo có cái chảo thần kì: gọi là thần kì vì chẳn ai biết Tomoyo cất chảo ở đâu mà cứ việc là lôi ra được ngay. "

Anh lẻn tới phòng cô, mở nhẹ cánh cửa. Phải từ khi cô dọn về đây anh chưa ngày nào được sống yên ổn cả. Toàn phải theo dõi rồi đủ các thứ.

/ Tích tắc..tích tắc../- Tiếng quả cân lắc đều.

Có phải mắt anh bị cận không nhỉ cô đang múa.

Điệu múa nhẹ nhàng nhưng lại nhanh. Làm anh thẫn thờ một lúc.

Vote đi nha
Mục tiêu 40 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net