Tôi sẽ giết người đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô lúc lâu. Nhẹ tay đóng cửa lại. Thật sự là anh không hợp với việc rình mò cho lắm.

Tại sao Tomoyo lại quan trọng hóa vấn đề lên thế. Sakura có làm gì đâu mà phải lo.

Nhấc điện thoại lên bấm vào dòng chữ số có tên" hoàng chảo" và nghe.

- Cậu ấy đang múa. Có bị gì không?- Anh hỏi.

//Múa sao cậu ấy chưa từng múa trước mặt mình? //

Ở đầu dây bên kia Tomoyo đang suy nghĩ. Lý do cô yêu cầu Lee theo dõi cô bạn của mình vì Sakura nhìn vậy nhưng khép kín. Không tâm sự với ai kể cả cô.

// Tiếp tục theo dõi. Tớ sẽ đãi cậu bũa thịnh soạn//

Nói rồi Tomoyo cúp máy. Còn Syaoran thì vui rồi  coi như chả nghe thấy gì anh một mạch về phòng.

Vừa bước đến phòng anh cởi đồ tắm.
Bên phía Sakura thì vẫn say sưa múa, sau đó cô ngồi xuống giường.

Mệt mỏi thật đấy. Đã hứa phải giữ lời cho bằng được với tụi nhỏ. Uầy một màng trình diễn do các ca sĩ trẻ đến từ học viện Aikatsu không phải là khó khăn.

Nói một cách ngắn gọn đó là Trường học cũ của Sakura.

Cô vào đây năm cấp 2. Cô học 2 năm ở đó rồi chuyển trường.

Thêm một thông tin mà Tomoyo cũng không biết là Sakura đã từng học rất rất nhiều trường khác nhau.

Trong học viện Aikatsu Sakura luôn được mọi người yêu mến nên việc làm quen với các học viên nhanh chóng. Và cũng từng là đối thủ đáng gờm trong việc thi đấu với top 1 của học viện.

Lũ trẻ trong côi nhi viện chả hiểu tại sao chúng lại biết và yêu cầu cô tạo nên một bữa tiệc dành cho lễ hội sắp tới.

Lâu lắm rồi mới có cơ hội bước lên sân khấu nên chuẩn bị một chút là dương nhiên. Chắc  cũng phải tự xây sân khấu luôn.

Ngã mình vào chiếc giường ấm áp.

"Syoaran dòm trộm lộ liễu ghê!!!!!" - Cô thầm nghĩ.

- Vậy thì bắt đầu với mày nào Kero!!

Nói xong cô lấy trong tủ ra một chiếc earphone.

- Kero tới đây đi!

//Nhận diện giọng nói!!! Master!!///

Từ tai nghe có thể nghe thấy tiếng của một nhóc con nhí nhảnh. Kero là chương trình tự động nâng cấp có thể tự động hoạt động không cần người chỉ huy.

- Tìm được người chưa?

//Thưa chưa//

- Tìm người tên Kinomoto Touya cả nghề nghiệp cả địa chỉ và cả quá trình sống từ lúc 15 tuổi tới nay.

//Vâng lệnh Master!!!//

Nói rồi cô bắt đầu lên mạng. Công nhận mạng nhà Syaoran nhanh thật chưa tới 2 giây đã khởi động xong. Các ngón tay đua nhau trên bàn phím. Dày đặc các con chữ hiện ra.

Cô có một cái" mác" là sinh viên thực tập. Gia nhập vào các tập đoàn vừa và nhỏ.

Tốc độ gõ bàn phím của cô phải nói rằng nhanh tới nỗi khó có thể nhìn thấy.

- Kero!-

- Dạ Master-

- Tình hình của Uzume Kinomoto sao rồi?

(Chị song sinh của Sakura ấy. )

- Vẫn chưa tìm thấy dấu viết nào liên quan tới sự tồn tại của người này ạ.

- Ngắt.- Cô thở nhẹ.

Lúc này khá trễ rồi, cho nên cô dạo quanh nhà để mua thứ gì đó có thể lót bụng. Vừa mới bước vào một con hẻm nhỏ. Cô đã nhge thấy tiếng thét chói tai. Cô không muốn bận tâm đến điều này.

Đôi chân định bước tiếp thì sau đó......

Ngay trước mắt cô.......

Một người đàn ông nọ đang chuẩn bị đánh người...... Đó là một bà mẹ ......

Đang cố ...... Che chở cho con.......

Chiếc lọ hoa trên tay ông ta chưa kịp hạ xuống gần như ngay lập tức có một que xiên thịt đâm thẳng vào bả vai. Người đàn ông đó vừa giật mình ,vừa đau ,đánh rơi lọ hoa xuống. Nhưng chiếc lọ lại được nâng lên và đập mạnh vào đầu ông ta. Mảnh vỡ sứ lan ra khắp nơi cùng với vài giọt máu.

Mẹ con nhà nọ lập tức kinh hãi. Bà mẹ cố gắng ôm thật chặt đứa con vào lòng nhìn sự việc trước mắt.

Sakura hầu như không nghĩ gì nhiều đá thêm cho ông ta ba phát nữa. Đau thấu xương nhưng ông ta không thể kêu lên, cứ rên hư hử. Moi móc trong túi người đàn ông này ra chiếc điện thoại. Chà hay thật điện thoại đời mới nhất này!!! Lướt một chút danh bạ điện thoại xem coi cái nào trông là người quan trọng của ông ta rồi gọi.

Khi tất cả đã bắt máy, cô đặt thật nhẹ nhàng chiếc điện thoại xuống cất giọng lanh lảnh.

- Chào buổi sáng, mọi người. Hôm nay dự báo sẽ là ngày giông tố đời bạn. Nếu cúp máy. Dự báo sẽ trở thành mưa máu đấy ạ. Vì thế hãy tới đây ngay lập tức nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ. Và mọi người nhớ mang theo ô nhé!!!!-

Cô nhẹ nhàng đạp lên điện thoại không dùng sức nhiều đủ để hủy bộ nhớ. Màng hình nức ra.

Từ lúc cô ra tay tới giây phút này. Đôi môi cô vẫn tươi thắm mỉm cười. Không thấy được một tia ngượng ép nào. Giọng nói ngọt ngào. Cô cất tiếng hát. Chỉ là âm điệu bài hát nhưng cũng khiến trong lòng bất an của hai mẹ con giảm đi nhiều.

Một cách tươi tắn, cô ngồi đối diện người mẹ.

- Cô ơi! Cô ăn cùng cháu nhé!-

Cô lấy ra túi thức ăn, nghe mùi của thức ăn cậu bé quay đầu lại. Ánh mắt tràn ngập sự thèm thuồng. Nhưng bà mẹ lại không nhận lấy bất cứ món ăn nào cả. Sakura lại để túi thức ăn xuống đất. 

- Cô ơi, nếu cô ở đây thêm lúc nữa sẽ có án mạng đấy ạ!!- Sakura tặng thêm cho nụ cười khả ái.

Người mẹ kia suy nghĩ một lúc rồi xách theo túi thức ăn đi. Sau khi đi được một lúc thì. Những người cô gọi đã đến.

Cúi đầu chào họ thật lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net