Thư gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần Thơ, 9/9/2023

Em thương yêu!

Đã từng có một mùa thu đáng nhớ, khi những xác phượng vĩ rơi trên tiếng hát tiễn biệt mùa thu. Vào chính cái ngày này năm ấy, trên một lối đi quen đã đi hàng vạn lần, trên cái con sông nhỏ đã lớn lên cùng anh,  có một thứ gì đó rất khác, rất lạ. Một thứ gì đó vô cùng rực rỡ đang chờ đợi anh. Phải, là một mối tình, một mối tình rất buồn.

Cái mùa thu năm ấy cứ như kéo dài đến vô tận, một mùa thu đẹp đẽ khiến người ta đắm chìm, mê mẩn, hạnh phúc. Nhưng mùa thu ấy, đã chết. Những mùa thu khác có thể quay trở về, nhưng mùa thu ấy đã chết.

Giữa lúc chán nản và cô đơn, anh đã gặp được một tia sáng nhỏ le lói. Khi những cánh phượng bắt đầu trở lại. Xác của một mùa thu đã để lại một mùa hạ nắng trắng. Cái mùa hạ ấy, đã đến với anh, thoáng qua như cơn mưa tháng bảy, để lại trong anh một thứ cảm xúc lẫn lộn, một thứ cảm xúc không thể diễn tả được. 

Những ngày đi xa này nhớ em lắm. Anh giữa chốn Cần Thơ đông đúc bộn bề, em ở dưới quê cũng chẳng rảnh rang hơn anh là bao. Mùa xuân này, anh sẽ lại về, về với đất An Giang, với Long Kiến chật hẹp, về với con đường nhỏ gần nhà ta hay dạo trên, về với những buổi cà phê tối tại Banme, Kim Cát, nơi mà ta tám dốc về đủ chuyện trên đời. Anh sẽ về, về với mái tình nhỏ của hai ta, sẽ lại hát cho em nghe, ôm em, hôn em rất lâu. Em gắng học, cùng anh đợi mùa xuân, em nhé!

Giữ sức khoẻ.


Người em yêu thương nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net