Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời
Diệp Niên Hàn lại cảm thấy thật mệt mỏi. Từ lúc năm tuổi y đã bị cha bắt luyện võ, vì cha Diệp Niên Hàn là một vị tướng lĩnh giỏi nên ông muốn con mình cũng giỏi võ như mình. Mười năm trời y phải học võ dưới sự nghiêm khắc của Diệp Bạo Thi, cha cậu. Diệp Niên Hàn cũng là một người yêu luyện võ đặc biệt là luyện kiếm nên cậu chỉ xin cha học kiếm.
- Cha cho con nghỉ một lúc, con thật sự mệt lắm rồi!
Đừng tưởng được một ít võ công mà lười học - Diệp Bạo Thi nhìn con mình
- Vậy cha đấu với con không, đấu kiếm?
Lớn rồi bây giờ cãi lại cha mày hả - Diệp Bạo Thi tức giận nhìn Diệp Niên Hàn
Từ nhỏ Diệp Niên Hàn vốn là người ương ngãnh nên chẳng bao giờ y chịu nhường ai
- Vậy cha đấu không?
- Ta chấp con năm chiêu
Con sẽ không nể tình cha đâu, nếu cha có thua cũng đừng trách con - Diệp Niên Hàn tiếp tục châm chọc ông
Diệp Niên Hàn cầm Bạch Ngọc Tinh kiếm lao tới.
Mới đầu Diệp Bạo Thi tránh rất nhẹ nhàng nhưng càng về sau cành khó khăn, đơn giản vì Diệp Niên Thu khong chỉ dùng kiếm mà còn dùng mấy thứ linh tinh gì đó.
Con khuyên cha chịu thua đi vì con không muốn làm cha mất mặt đâu - Diệp Niên Thu đắc ý
Diệp Bạo Thi không hiểu sao mình lại có một đứa con như Diệp Niên Hàn, cực kì ương ngãnh ông suốt ngày phải mệt với nó nhưng riêng luyện kiếm là Diệp Bạo Thi ưng vì khi luyện kiếm Diệp Niên Hàn rất tập trung và chăm chỉ, tốc độ học cũng rất nhanh.
"Keng"
Diệp Bạo Thi nhìn xuống đất phát hiện ra kiếm mình đang nằm trên đất. Cha thua rồi - Diệp Niên Thu tuyên bố
- Thôi cho con nghỉ đấy
Thằng con của ông có vẻ lớn thật rồi. Nghe thấy cha nói Diệp Niên Thu lập tức đút Bạch Ngọc Tinh kiếm vào rồi dùng khinh công rời khỏi phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC