Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Tử sau khi rời tập đoàn liền lái xe về nhà , thú thật anh rất muốn gặp cô . Xe anh vừa đỗ lại thì chiếc xe thể thao cũng dừng ngay sau .
Anh xuống xe , quay lại mở cửa xe cho cô :

- Em đi đâu về ?

- Huh ? Có chút chuyện thôi ! Anh vừa về sao ?

- Ừ ! Vào nhà !

Cô đi theo sau anh vào , với cách nói không đầu không đuôi cũng đã quen .

- Em đi tắm trước .

- Ừ !

Bắc Tử khẽ vuốt tóc cô , để những lọn tóc mềm lướt qua kẽ tay rồi mới lên phòng thay quần áo , check lại công việc rồi mới xuống phòng ăn :

- Hạ Thanh chưa xuống sao ?

Hoa Tư đang chơi bài với Mạch Xích liền quay ra :

- Hay để em lên gọi ?

- Không cần , tôi đi !

Mạch Xích hạ 1 con bài , cười cười , xem ra đại ca muốn giữ người kia rồi !

Bắc Tử mở cửa phòng cô , rất tự nhiên đi vào phòng .

- Hạ Thanh ?

Không có trong phòng ngủ . Phía nhà tắm sáng đèn có tiếng nước chảy . Và vâng , Tử ca mang bộ mặt dày 1 lần nữa " rất tự nhiên " mở cửa phòng tắm con gái nhà người ta .

- Hạ Thanh !

Cô ngồi trong bồn tắm nổi đầy bong bóng , vòi vẫn chảy , nước trào ra khỏi bồn nhưng là tâm hồn cô lại lên mây rồi .

- Hạ Thanh ! - anh gọi lại một lần nữa .

Hả ? Cô chợt tỉnh ..

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đại ca anh vào đây làm gì ?

- Em tắm gần một tiếng rồi , ốm !

- Biết rồi , anh có thể ra khỏi chưa ? Sao đại ca có thể xông vào phóng tắm của em như thế ?

- Sớm muộn gì cũng thấy cả !

- Anh nói cái gì ?

- Không có gì , mau mặc quần áo , cảm lạnh !

Nói xong anh đóng cửa phòng tắm . Vừa rồi chỉ nhìn qua một chút anh đã cảm thấy .. hix.. " khô khan " .

Hạ Thanh hất nước lên mặt , cô lại suy nghĩ lung tung rồi . Cô vừa đứng dậy , với tay lấy khăn tắm :

- À còn ..

Im lặng vài s .. khăn tắm mới quấn được 1 nửa , cảnh xuân còn lại liền công khai minh bạch .

- Hạ ..

- Anh biến ra ngoài !

Cô lập tức vơ 1 loạt chai lọ , ném ra chuẩn xác trúng người anh . Bắc Tử nuốt nước bọt , chết tiệt , là anh tự hại mình .

Quần áo chỉnh tề , áo dài tay quần dài cô mới an tâm ra khỏi phòng tắm .

- Sao anh còn ở đây ?

- Chờ em xuống ăn !

Cô nhìn anh ánh mắt hình viên đạn " cố tình , nhất định đại ca cố tình xông vào " :

- Em nói này đại ca , anh bị nghiện ăn à ? Anh có thấy đa số hành động anh làm đều là trong phòng ăn không ? ( Há há , tại tác giả ham ăn chăng ? :vvv )

- Tôi ăn rồi , em chưa !

- Không đói ! Em muốn ngủ !

- Không được ! Phải xuống ăn , người em không phải béo ?

- Em không muốn !

Nói xong cô chui thẳng vào chăn , trùm kín đầu . Không thấy anh nói gì , chắc là anh rời đi rồi hả ? Cuối cùng cũng yên !

- Giận sao ? 

Giật cả mình ! Thể loại người gì mà "lên giường" nằm cũng không có tiếng động ? Lại còn mặt dày ôm vòng eo "nhỏ tội nghiệp" của cô :

- Này , này ! Anh về phòng mà ngủ , tránh ra mau !

- Giận thật sao ?

- Phải , giận đó ! Chúng ta nam nữ thụ thụ , anh ra khỏi chăn !

Bắc Tử mỉm cười , khẽ nói vào vành tai cô :

- Ngủ chung cũng ngủ rồi !

- Lần đó là ngoài ý muốn . Đàn ông là thể loại suy nghĩ bằng nửa dưới , đại ca cách xa em 2m đi ? - cô không ngừng giãy giụa .

Lần này anh bật cười ra tiếng , giọng nói vừa trầm vừa khan đi vài phần :

- Nằm yên đi , không tôi suy nghĩ bằng nửa dưới thật đấy !

Hạ Thanh im bặt , cô thực sự không muốn "bị ăn" ahhhh ?

Nhận thấy người trong lòng đã ngoan , anh hôn lên trán cô  :

- Không có em tôi ngủ không ngon !

Rung động , bên trong tim vang lên hồi chuông cảnh báo . Chỉ là một câu nói thôi mà ? Vành tai Hạ Thanh bắt đầu đỏ , lúc này nên nói gì đây ?

Bắc Tử mở mắt , cúi xuống mũi của cô khẽ cắn một cái :

- Sao không nói gì ?

- Nói .. nói gì chứ ?

- Em đang ngại sao ?

- Ai .. ai ngại ? Anh nói linh tinh gì đó ?

- Thế sao mặt lại đỏ ?

Hạ Thanh đưa 2 tay áp lên má , nóng thật ahhhh ?

- Em .. em nóng !

- Điều hòa vẫn mở mà ?

- Tại .. đại ca , anh mau tránh ra đi !

- Ahhh tại tôi sao ? Câu này có nhiều hàm ý ? ( á á =)))))))))) )

- Không nói với anh !

Cô quay lưng lại với anh nhưng ai đó lại xích gần , cánh tay rắn chắc ôm chặt cô , môi chạm vào cổ cô , thậm chí chân cũng gác lên đùi cô nữa .

- Tôi nói 2 người nghe này đây là nhà chung ah !

- Phải đó cửa cứ mở tênh hênh !

Bắc Tử vươn tay với 1 chiếc lọ trên đầu giường ném ra , nghe 1 tiếng Keng !

- Ainhaaa Mạch Xích chúng ta đi ! Không nên quấy rầy đôi tình nhân . - Hoa Tư khoác vai người bên cạnh lôi đi . Mạch Xích tốt bụng còn đóng cửa hộ bọn họ .

- Đại ca anh vừa ném cái gì ?

- Lọ gì ngắn ngắn màu đỏ !

Hạ Thanh trơn mắt tức giận :

- Lọ dưỡng da em mới mua ah ? Khó khăn lắm mới đặt mua được , mất 2 tháng anh biết không ?

- Mai đền cho em 2 lọ !

- Nói thì dễ lắm ?

- Em nghi ngờ khả năng của tôi ?

Hạ Thanh không nói gì , bặm môi chui vào chăn . Quay lại chuyện chính , thế này không ổn rồi , cô bắt đầu có xu hướng thay đổi , lời hứa sẽ có ngày bị phá vỡ . Đến ngày mai nhất định nói cho đại ca , không nên tiếp tục như vậy . Một đêm này , coi như ích kỉ lần cuối vậy ..

Bắc Tử lại nghĩ theo hướng hoàn toàn khác , phải mau chóng có được thân thể mềm mại trong tay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net