Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng .
Phòng ăn
Hoa Tư cùng Mạch Xích ngồi đối diện nhau :
- Thật không ngờ !
Mạch Xích uống hết cốc cafe :
- 7 năm , cậu ta giả trai 7 năm , tại sao ? Việc gì phải khổ thế , không làm đàn em thì làm người phụ nữ của đại ca cũng được mà ?
- Ấy , bậy ! Đại ca lâu nay đều không muốn dây dưa phiền phức .
- Nhưng cậu ta kiên trì như vậy chỉ để làm đàn em thôi à ? Hay câu ta thích đại ca đến điên rồi ?
- Có thể ! Tôi phải phục cậu ta , chúng ta thân sát thủ nhạy bén như vậy cũng không nhận ra , mà tận suốt 7 năm .
- Đúng , khoản hóa trang này cậu ta số 1 . Mà cậu ta không có cha mẹ sao ? Lại để cậu ta suốt 7 năm phiêu bạt ngoài đời như vậy ?
- Tôi nhất định phải điều tra , chúng ta chủ quan rồi .
- Đúng , nhưng dù sao cũng là nữ nhân , thân thể lại mạnh ngang chúng ta ?

- Chắc chắn tập rất cực khổ !
- Aishhhh cậu ta vì đại ca mà chịu nhiều như vậy , nhất định thích đến có thể chết vì đại ca .
- Nói gì ? - Bắc Tử đi vào phòng ăn .
Hoa Tư cùng Mạch Xích cùng đứng dậy :
- Đại ca , bọn em không có !
- Hừ ! Kim .. à Hạ Thanh đâu ?
- Đại ca tìm em ?
Cả 3 người đồng loạt quay đầu , mât trợn tròn . Đây chính là cô sao ? Tóc đen gợn sóng , ôm gọn khuôn mặt nhỏ trắng hồng , mũi nhỏ , mắt to mà rất có hồn lại còn sâu , gò má cao , bờ môi hồng hồng , gương mặt như cảnh xuân . Mà trước ngực cô lại nhô lên hẳn 1 khoảng , cơ thể nhìn rất cân đối , vừa vặn 3 vòng . Người cao chừng mét 7 , chân nhỏ còn dài , cả người toát ra vẻ nữ tính xinh đẹp . Hoa Tư lắp bắp :
- Cậu .. cô .. cô ..
Mạch Xích đứng hình không nói nên lời . Bắc Tử phản ứng nhanh nhất , lôi cô lại , vén cổ áo cô ra .
- Này này đại ca , anh làm gì ? Em hiện tại là con gái .
Anh nhìn xuống lưng dưới cổ cô , quả nhiên có hình xăm hoa hồng đen nở rộ trên làn da trắng .
- Quả nhiên là Kim , nếu không phải hình xăm này , tôi liền cho người bắt em .
- Vì sao ?
- Tôi ghét nữ nhân , phụ nữ là loại phiền toái , hơn nữa nhỡ em là người bên ngoài giả dạng muốn giết tôi ?
Cô cau mày :
- Đại ca em đã thề không phản bội . Nhưng phụ nữ sinh ra là để yêu thương , chứ không phải phiền toái .
Anh cười :
- Ý em là tôi phải yêu thương em à ?
- Không chỉ đại ca , còn phải có Hoa Tư , Mạch Xích cùng toàn bộ anh em .
- Sao ?
- Em là nữ nhân duy nhất trong chốn rộng lớn này ! Chắc đại ca không muốn mang tiếng bắt nạt con gái đâu nhỉ ?
- Kim , em đừng tưởng là nữ nhân thì leo được lên đầu tôi .
Nghe anh lạnh giọng , cô liền cúi đầu :
- Xin lỗi , đại ca !
- Được rồi , chúng ta ăn .
Không hiểu sao , nhìn cô nghe lời như vậy lòng anh lại thấy vui .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net