Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên 2 ngày sau đã có kết quả . Tất cả những giấy tờ quan trọng của Doãn Kỉ đều trong thư phòng , nhưng đó là nơi nghiêm ngặt nhất Doãn gia . Cửa mở bằng dấu vân tay , bên trong ngoài Doãn Kỉ và thuộc hạ không ai được phép vào . Cửa sổ thư phòng làm bằng kính chống đạn , chỉ có thể gỡ cả khung chứ không thể làm vỡ , nhưng dọc khung cửa có hệ thống báo động cải tiến , cho nên chỉ có thể vào bằng cửa chính , còn bên trong ra sao thì không biết .
Hiện tại đang là buổi tối , Hạ Thanh vừa tắm xong , trên người mặc áo choàng tắm , tóc búi gọn , đang bôi kem dưỡng da . Bỗng cửa bất chợt mở :
- Kim !
- Này , đại ca , anh không biết phải gõ cửa trước khi vào phòng con gái à ?
Bắc Tử liếc qua người cô , trong mắt có chút xao động :
- Em có gì mờ ám ?
- Em đang mặc áo choàng tắm ah ?
- Chứ có phải khỏa thân đâu ? Tôi .. không có hứng thú !
- Hừ , đại ca đến làm gì ?
Bắc Tử đưa cho cô 1 túi bóng , bên trong là găng tay trong suốt :
- Trên này có dấu vân tay của Doãn Kỉ , đêm nay em lập tức đến Doãn gia !
Cô không hỏi nhiều , chỉ nhận túi bóng :

- Dạ !
- Còn nữa , hiện tại em là con gái , vậy đồ .. ?
- Em chuẩn bị cả rồi , đại ca không cần lo !
- Ừ ! Cẩn thận , dường như Doãn Kỉ đã nhận ra gì đó !
- Vâng .
Doãn gia , 12h đêm
Từ sân sau , 1 thân ảnh nhanh nhẹn dùng xà , xuất sắc nhảy qua bức tường mà không chạm chân . Đến cửa sau , cô lấy 1 chiếc kẹp ghim trên đầu , đưa vào trong ổ , thành công phá khóa . Bước chân nhẹ như lông hồng , không 1 tiếng động . Đôi mắt linh hoạt trong bóng tối , cẩn thận đi lên cầu thang , theo sơ đồ tìm đến thư phòng . Cô đeo găng tay , nhấn lên màn hình . Màn hình chuyển màu xanh , cửa vừa vặn mở . Thật không nghĩ lại dễ như vậy ? Cô bước vào thì cửa cũng tự động đóng , xác định trong phòng không có người cô mới đưa tay bật đèn bàn . Xung quanh rất nhiều giấy tờ , ông ta sẽ giấu giấy cổ phần ở đâu ? Cô cẩn thận đeo 1 đôi găng khác, bắt đầu lục lọi . Trên bàn , ngăn kéo đều không có , ngay cả ngăn bị khóa dù đã mở được cũng chỉ có vài tờ chi phiếu lớn . Cô liếc mắt ra két sắt . Két thì bình thường nhưng khóa mật mã còn phải đúng vân tay . Cô rút ra 1 chiếc máy nhỏ chằng chịt dây điện , đấu dây vào bảng mã . Trên màn hình hiện ra vô số kí tự rồi sau 1 phút đã giải được mật mã . Cô nhập dãy số , két mở , bên trong toàn là tiền . Cô định đưa tay vào thì bỗng : Renggggggg ! Chuông báo động reo lớn .
- Cmn ! - cô chửi thề rồi kéo cổ áo lên che mặt ( áo cổ lọ )
Đường thoát thân nhanh nhất , cô liền rút súng bắn cửa sổ nhưng không vỡ . Sh*t ! Cô quên mất đó là cửa sổ chống đạn . Đây là phóng kín , chỉ có thể liều mạng xông ra cửa chính . Vừa vặn Doãn Ki từ phòng ngủ bên cạnh chạy ra :
- Người đâu ?
Bị phát giác rồi ! Cô nhanh hết sức chạy xuống tầng 1 ra cửa chính . Nhưng là chưa kịp mở cửa thì vệ sĩ từ 3 phía chạy đến bao vây lại , mỗi người 1 súng đều chĩa vào cô . Cô liếc mắt nhanh chóng tính toán gì đó rồi bắt đầu động thủ .
- Bắt cô ta ! - Doãn Kỉ từ cầu thang đi xuống , ra lệnh .
1 nhóm người áo đen xông lên ra đòn , cô lập tức hạ gục vài tên , võ công bọn họ tầm thường , nhưng áp đảo về số lượng. Đánh 1 hồi cũng dần kiệt sức , cô 1 tay kéo cửa mở lớn rồi nhanh chóng cúi người , đưa chân ra quệt 1 vòng cung , nhóm áo đen trước mặt thi nhau gục ngã . Tranh thủ cơ hội cô liền dùng hết sức chạy vào trong xe ngoài cổng .
Pằng ! Tiếng súng đầu tiên vang lên , viên đạn vừa khéo trúng vào eo trái cô , rõ ràng bắn có chủ ý , không muốn giết cô . Trong 1s cô quay đầu nhìn , là 1 người đàn ông đang cười xảo quyệt . May mắn vào được trong xe , cô liền khởi động rồi đạp chân ga , chiếc xe thể thao trắng lao vút đi . Máu chảy ngày 1 nhiều , 1 tay lái xe , 1 tay ôm bụng trái , tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng mặt cô bắt đầu tái nhợt , là bởi vì ... hôm nay dì cả tới !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net