Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Bông.

....

  Trời sụp tối. Chúng tôi mệt lử, nặng nề chống tay rồi ngồi phịch xuống trên những cái rễ đa trồi lên mặt đất, chúng rất cứng cáp, to ít nhất cũng bằng bắp tay người lớn, nếu không nhìn kĩ, ta có thể lầm tưởng rằng ấy là mấy con trăn đang nằm nghỉ dưới gốc cây mà sợ phát khiếp.

- Tối rồi, mình đốt lửa lên, nghe bảo lửa có thể khiến mấy con thú né xa. - Nói rồi anh đặt đống củi vác trên lưng xuống, định tháo dây ra thì tôi ngăn lại:

- Thôi anh, để em đi vòng vòng kiếm củi, củi đó mình để dành đi. - Nói xong, tôi liền đi quanh đó nhặt củi. Tôi nhặt những chiếc củi nhỏ, chỉ to bằng cây đũa, vậy mới dễ cháy. Vừa nhặt, tôi vừa liếc nhìn chị tôi, chị tôi tính tình vốn nhát gan, nên bấy giờ, chị đang ôm hai cái ba lô, nép sát vào gốc cây, miệng lẩm bẩm gì đó mà chính tôi cũng không rõ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của chị, thì tôi đoán chị đang nói mấy con ma đừng xuất hiện, nghĩ thế, tôi bụm miệng lại, cười khẽ.

  Chừng mười phút sau, một ngọn lửa bập bùng cũng được thắp lên giữa những chiếc củi được xếp thành vòng tròn. Lâu lâu, lửa có phần yếu đi, chúng tôi lại đút một que củi vào.

  Lửa cháy phừng phực, chúng tôi đưa hai tay lại gần, sưởi ấm. Cứ một lúc, mấy cây củi lại nổ một cái "tách", khi đó, các tàn lửa thi nhau cuốn lên trời, rồi không biết đâu là tàn lửa, đâu là đốm sao...

  Đêm, rừng vắng, tiếng xào xạc của lá cây tự nhiên rùng rợn hẳn. Chúng là những thanh âm trầm, đôi khi lại có tiếng cót két ở đâu đó, không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không. Rồi... bỗng một giọng nói cất lên, phá tan cái bầu không khí này:

- Anh này, chừng nào cửa mở? - Chị Hoa hỏi, rồi lấy một que củi đút vào đống lửa.

- Đúng mười hai giờ đêm, khi mặt trăng trên đỉnh trời và rọi những tia sáng xuống, tạo nên một đường vuông góc với nơi này.

  Im lặng một lúc, thì tôi cất tiếng:

- Hai anh chị ăn gì không, chiều giờ cứ mãi đi, chưa ăn gì cả, bụng em sôi nãy giờ.

- Ăn chứ. - Mặt chị tôi bỗng tươi lên hẳn. Chị nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như mấy con đom đóm mà lũ trẻ thường bắt, nhốt vào lọ, đến tối lại xách đi chơi như xách lồng đèn.

  Anh Minh không nói gì, chỉ gật đầu, có vẻ anh đã mệt lắm rồi, giọng anh ban nãy có tí khàn khàn, mà không phải là giọng khoẻ, vì anh nói nghe rõ cả tiếng hơi thở.

  Rồi cả ba lại lặng thinh, chỉ còn những tiếng bóc tách mì, bẻ ra làm ba phần, chia đều cho mỗi người, không có nước sôi để nấu, nên đành ăn sống vậy. Vậy là chỉ còn những tiếng nhai rột rột. Lâu lâu, tôi lại lẳng lặng nhìn lên trời, thấy những đốm sao cứ nhấp nháy, nhấp nháy, trông chúng như hàng ngàn con mắt của màn đêm đang theo dõi thế giới.

  Trời càng về khuya thì càng lạnh. Đống lửa ban nãy còn phừng phực, giờ đã lụi, chỉ còn đống than đỏ hửng. Chúng tôi nép sát lại gần nhau, rồi từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ...

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC