Chương 1: Kỳ vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG MỘT:

KỲ VỌNG


Trường tư thục An Đằng được người người nhận xét là chỉ toàn những điều lệ kì quặc, với tư cách là một học sinh của An Đằng, Quý An Nguyệt xin phép được khẳng định rằng nhận xét đó hoàn toàn chính xác, không sai chút nào hết, ngoài ra thì cô xin bổ sung thêm rằng nếu biết trước học trường tư đồng nghĩa với việc nhảy bổ vào một lố những quy tắc khác người mà chắc là chẳng có trường công nào khác chơi nổi như vậy, có lẽ vào ngày làm bài thi đầu vào, bản thân đã bỏ giấy trắng hết cho rồi.

Có rất nhiều từ, cụm từ để diễn tả An Nguyệt, nhưng "hay phàn nàn" thì không nằm trong số đó. Có thể nói, cô chăm chỉ, nhẫn nại, đôi khi còn bị ám ảnh với sự bận rộn và cả những quy tắc do chính bản thân mình đặt ra, là tuýp người mà cũng thường xuyên bị người ta rèm pha sau lưng là "kì cục hết biết", nhưng cớ gì một "thực thể" có tính chất tương đương lại khiến cho cô có vẻ không vui như vậy? Muốn làm rõ chuyện này, ta không thể không quay về thời điểm ít ngày trước khi kì nghỉ Tết Âm lịch kết thúc, học kì hai chuẩn bị bắt đầu, khi mà điểm thi cuối kì một được công bố trên diễn đàn nhà trường.

An Nguyệt hiếm khi quan tâm điểm số của mình đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cô chầu chực diễn đàn trường từ lúc sáng sớm, liên tục nhấn F5 để tải lại trang cứ như thể tin nhắn hệ thống gửi đến chỉ tồn tại trong vòng một giây, nếu không kịp đọc thì nó sẽ bị xóa đi mất ấy. Trước kia, An Nguyệt luôn có thể đại khái đoán được điểm số của mình ngay sau khi làm xong bài thi, chỉ cần làm đúng những câu có thể làm, từ bỏ những câu không thể làm mà thôi, chẳng có gì phức tạp cả. Nhưng lần này thì khác. Lần này An Nguyệt đã đặt ra cho mình những mục tiêu thực sự cao, cô đã cố gắng làm cả những câu khó để kiếm thêm từng chút điểm một. An Nguyệt đang cố để thực hiện điều mà trước kia cô chưa từng đạt được: lọt vào top mười học sinh có điểm thi cao nhất trong khối. Điều mà sẽ trở nên quá đỗi xa vời chỉ với một con tám trong bảng điểm. "Tám" từng là một "người quen" của An Nguyệt, thân thiết đến mức từng có học kì trong bảng điểm của cô chỉ toàn tám tám tám tám tám... nhưng giờ thì cô chỉ muốn tránh nó càng xa càng tốt, không khác gì một người bị dị ứng hải sản tránh xa tôm cua ốc ếch luôn. Nói chung, chỉ cần đứng ở vị trí thứ mười, bét bảng trong cái top mười ấy cũng đủ khiến cho cô nhảy cẫng lên ăn mừng cứ như là thủ khoa rồi.

Chẳng qua, quy chế hoạt động của hệ thống công bố điểm lại không hề muốn hợp tác với cái tâm tình phức tạp trộn lẫn giữa lo lắng, hồi hộp và phấn khích của An Nguyệt. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn cá nhân cho tất cả học sinh trước, tin nhắn này bao gồm điểm, xếp hạng điểm số của học sinh trong từng môn học cùng với kế hoạch xếp lớp mặc định của hệ thống dựa trên điểm số và xếp hạng ấy, còn danh sách tổng điểm cao nhất mà An Nguyệt muốn xem thì phải sau đó mà chẳng ai biết là bao lâu sau mới được công bố. An Nguyệt không biết vì sao lại như vậy, cô cũng chưa từng quan tâm để phải thắc mắc về điều đó, nhưng lúc này thì cô thực sự cảm thấy rất khó hiểu. Làm vậy để chi? Ủa sao không công bố luôn đi? Đùa nhau à?

Ấy là trong thâm tâm cô nghĩ thế chứ ngoài mặt thì An Nguyệt vẫn giữ được một mức độ bình tĩnh nhất định, lọ mọ mở thông báo ra xem điểm của mình.

Sự bình tĩnh ấy bị rút đi nhanh chóng bởi vì An Nguyệt nhận ra là điểm của mình QUÁ! CAO! Cao đến mức thái quá! Giống như là người nhập điểm đã viết lộn con sáu thành con chín, hoặc điểm một được tặng kèm một số không ngay phía sau vậy! Tất nhiên, đời nào An Nguyệt lại chỉ làm bài được sáu điểm, nói chi chỉ một với không, nhưng người đã chỉ luôn thì được bảy và tám bỗng nhiên thấy bảng điểm của mình chín chín chín chín thậm chí còn có mười, rất khó để có thể thản nhiên chấp nhận! An Nguyệt không làm được! Cô đứng dậy khỏi ghế, xuống tầng rồi đi vòng quanh trong quán ăn nhà mình như một đứa dở hơi trước khi leo lại lên phòng, nhìn vào bảng điểm của bản thân một lần nữa. Chúng còn ở đó, những điểm số cao đến mức đối An Nguyệt đã từng nghĩ là một học sinh trung bình khá như mình họa có được đưa cho kết quả rồi hí hoáy chép vào giấy kiểm tra thì mới làm ra được.

Toán học: 9,5

Văn học: 9

Tiếng Anh: 9

Địa lí: 10

Lịch sử: 9,75

An Nguyệt mơ màng nghĩ... dường như, ước mơ top mười đã đến rất gần rồi, phải không nhỉ?

Cái ước mơ này, thực ra An Nguyệt còn chưa ấp ủ được lâu lắm đâu. Khi con người ta chỉ chú tâm vào làm việc, ví như An Nguyệt dồn hết tâm sức cho việc học hành, cô sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất, rất chậm, và bản thân vẫn có thể học thêm mấy chục từ mới nữa, đọc thêm vài bài văn mẫu nữa, giải thêm một đề toán nữa... Giờ nghĩ lại, cô nhận ra, hình như bản thân mới chỉ cố gắng trong hai, ba tháng thôi chứ mấy. Chỉ ngay trước kì nghỉ Tết dương, tức là đôi tuần trước kì thi cuối học kì một, An Nguyệt nghe lén được bố mẹ nói chuyện với nhau, phàn nàn rằng học phí và những khoản đóng góp của An Đằng quá đắt đỏ, họ nuôi An Nguyệt học xong cấp ba chắc cũng phải tiêu hết vốn liếng dành dụm, nếu cô còn muốn thi vào những trường Đại học tốt nhất thì sợ rằng nhịn ăn, nhịn mặc cũng chẳng kiếm được đủ tiền. An Nguyệt sống trên đời chưa một ngày nào phải lo lắng về chuyện tiền bạc bỗng có cảm giác giống như bị đánh thẳng vào mặt, đau rát.

Làm sao cô lại không biết việc đối với một gia đình trung lưu như nhà họ, nuôi một đứa trẻ học trường tư là rất không dễ dàng chứ? An Nguyệt chỉ lấp liếm điều ấy đi bằng cái lí lẽ rằng thực ra chính bố mẹ đã cổ vũ, định hướng để cô thi vào An Đằng kia mà. Cô cố để xem nhẹ sự thật rằng chẳng có cha mẹ nào lại không muốn con cái của họ được học tập và phát triển trong những môi trường tốt nhất, mà ở thủ đô nơi họ sống, An Đằng chính là môi trường tốt nhất ấy, nếu chỉ xét đến những người ở top đầu thì ngay cả học sinh của trường chuyên công lập con đường bên cạnh cũng không thể vượt qua được học sinh trường này. An Nguyệt xem nhẹ bản thân mình, nói là nỗ lực học tập nhưng làm gì cũng chỉ đến một mức độ cơ bản rồi thôi, ví như làm bài được tám điểm rồi thì những câu còn lại sẽ không sờ đến nữa, tuy vẫn luôn đạt được thành tích cho phép cô được miễn giảm một phần học phí và những khoản đóng góp, nhưng hóa ra... như vậy là chưa đủ. An Nguyệt đã không hề biết là sự thiếu phấn đấu của mình, dù chỉ một chút thôi, cũng đã mang lại gánh nặng tài chính cho gia đình đến như vậy.

Đó là lí do vì sao lần này, An Nguyệt lại kì vọng vào điểm thi của mình đến như thế. Cô nhìn lại điểm số của mình một lần nữa, thầm nghĩ, điểm như vậy, nếu không nằm trong top mười điểm ba môn thì hẳn là cũng sẽ nằm trong top mười điểm năm môn chứ? Nếu không thì chỉ có thể là vì đề quá dễ, điểm của ai cũng đều cao như vậy cả... Nhưng... nhẽ nào lại thế?

Lần đầu tiên đặt ra kì vọng, đáng sợ nhất chính là đương lúc hy vọng càng nhiều lại thất vọng càng lớn. An Nguyệt vui vẻ khi thấy điểm số của mình rất cao, nhưng vì còn chưa xem được bảng xếp hạng những người cao điểm nhất nên vẫn không nguôi được sự lo lắng. Hệ thống lúc này còn rất "ăn ý, hiểu lòng người" mà đơ ra vì quá nhiều lượt truy cập trang chủ trong cùng một lúc, An Nguyệt không xem được, mỗi lần tải lại trang là mỗi lần những bất an trong cô lại phồng ra thêm một chút. Cô biết, nếu bản thân còn ngó chằm chằm vào cái trang rỗng trắng xóa thì mình sẽ nổ tung mất, dứt khoát thoát ra, vào lại tường nhà mình, cho phép bản thân dùng điểm số tự sướng thêm một khoảng thời gian nữa để cho lòng bình tĩnh lại.

Trong nhóm chat của học sinh lớp 11D, mọi người đang tag tên nhau loạn cả lên, An Nguyệt không thường xuyên xem tin nhắn trong nhóm lớp vì mọi người thường nói về những chủ đề phim ảnh, thần tượng, trò chơi điện tử mà cô không quan tâm, nhưng hiện tại không có gì làm, vả lại, ở thời điểm này thì chủ đề được nhắc đến nhiều nhất hẳn phải là chuyện điểm thi của học kì trước, An Nguyệt nghĩ thế, quyết định chọt con trỏ chuột vào biểu tượng hòm thư để xem thử.

Quả nhiên, tin nhắn của người nào người nấy đều như bong bóng, thi nhau trồi lên mặt nước. Hầu hết tin nhắn là ảnh chụp màn hình, dù lướt qua nhanh thế nào thì An Nguyệt cũng có thể đại khái nhìn ra được đó là mọi người đang chụp lại bảng điểm của mình để báo cáo với cô giáo chủ nhiệm hoặc khoe khoang với bạn bè. Nhưng rồi một ảnh chụp màn hình hoàn toàn khác biệt so với những cái còn trôi qua. Trái tim An Nguyệt hẫng một nhịp vào cái khoảnh khắc cô click chuột vào tấm ảnh đó. An Nguyệt không dám nhìn, cô vội vàng dùng một cuốn sổ tay cỡ A5 để che màn hình lại, rồi mặc kệ việc ở cái nền đen phía sau là vô số tin nhắn lại thi nhau trôi lên với tốc độ dường như là ngày một nhanh hơn, cô từ từ đẩy cuốn sổ lên một chút, bắt đầu nhìn từ cái tên ở vị trí cuối cùng.

Không phải là Quý An Nguyệt.

An Nguyệt không vội thở dài mà ngay lập tức dò xem điểm của người này.

Chín, tám, chín, chín phẩy năm, chín

Thấy người ta không cao điểm bằng mình, An Nguyệt thiếu điều muốn nhảy cẫng lên sung sướng, cái phần xấu tính mà chính cô cũng không biết là nó tồn tại chực trào như dung nham trên miệng núi lửa, nếu không phải một tay còn đang dí quyển sổ áp sát vào màn hình máy tính, có khi cô đã thực sự làm như thế rồi.

Nhìn vào thứ hạng số mười này, trừ phi hệ thống báo điểm lỗi, hoặc cái ảnh chụp màn hình này chỉ là một trò đùa ác ý, nếu không chín danh mục phía trên nhất định phải có một cái là đề tên của cô!

Là cái nào đây? Là cái nào đây?

An Nguyệt không thể kìm lòng, đưa sổ tay nhích lên từng chút.

Vị trí thứ chín, không phải.

Thứ tám, bảy, sáu, năm... có rất nhiều cái tên quen thuộc mà An Nguyệt biết là mình đã thấy trên bảng xếp hạng này nhiều lần trước đây. Khoảng cách giữa họ có khi chỉ là 0,25 điểm, có khi còn chẳng chênh lệch chút nào... kết quả thực sự rất sát sao.

Khi đã kéo đến vị trí thứ tư, An Nguyệt thực sự không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.

Khối mười một năm nay của bọn họ nếu chỉ nhìn chung chung thì thực ra cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì hình thức đào tạo của trường có hơi khác thường nên sự phân hóa học sinh cũng xem như là rõ rệt, những người học giỏi thì cứ tiếp tục học giỏi, còn những người người kém thì cũng giữ vững những vị trí bên dưới bảng xếp hạng, hướng đi giống như mọi thế hệ học sinh khác. Nhưng đấy là "nhìn chung", còn nếu "nhìn riêng" thì sao? Nếu chỉ nhìn vào nhóm học sinh xuất sắc luôn xếp ở top đầu của khối thì sao? Thì khối mười một năm nay lại khá là đặc biệt đấy. Nếu đã là học sinh của An Đằng thì không lại không biết rằng, ba vị trí đứng đầu trong mọi kì thi của khối mười một kể từ khi bọn họ vào trường đến nay đều đã được bao trọn bởi một nhóm ba nam sinh không góc chết siêu cấp vũ trụ, nhìn ở mặt nào cũng chỉ thấy chói sáng muốn mù mắt: học tập tốt, gia cảnh khá giả, biết chơi thể thao, ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại còn mỗi người một vẻ, cực kì đặc sắc.

Bởi vì sự tồn tại của bọn họ, đừng nói An Nguyệt, chưa một ai từng kì vọng vào việc chen chân vào top ba học sinh giỏi nhất của khối, chứ đừng nói là vị trí thủ khoa.

An Nguyệt sống "low-key", không quan tâm nhiều đến việc giao du bạn bè và những hoạt động bên lề ở trường lớp mà còn biết đến bọn họ là đủ điểu ba người này "danh xứng với thực" như thế nào rồi đấy.

Hiện tại bảng xếp hạng chỉ còn bốn người, bỏ đi ba kẻ đã mua mặt bằng đóng chốt xây nhà ở trên top ấy, vậy chỉ còn chừa lại một chỗ trống thôi, đây là chuyện mà không cần đến IQ 135 An Nguyệt cũng biết, vấn đề là, chỗ trống ấy... thuộc về cô chứ?

An Nguyệt không dám nhìn điểm của những người xếp bên dưới nữa, mở ra vị trí thứ tư.

"Ôi..."

Cô tưởng như mình đã ngừng thở khi nhìn thấy tên "Chu Minh Vũ" đứng ở vị trí thứ tư.

Cậu bạn này là một trong ba người luôn xếp trong top ba của khối, nhưng giờ cậu ta lại đứng thứ tư ư?

An Nguyệt chẳng có thời gian để cho mình bàng hoàng với cái suy nghĩ bộ ba siêu cấp của khối mười một đã bị phá vỡ, cô cũng chẳng còn đủ định lực để nhìn đến cái tên thứ ba, rồi thứ hai nữa, có một cảm giác gì đó lớn lao và đáng kì vọng lắm đột nhiên bùng lên trong tâm trí cô. An Nguyệt thở rất gấp, đôi tay hành động cũng vô cùng gấp gáp, cô đã bỏ luôn cuốn sổ ra, cũng chỉ chăm chăm nhìn về một vị trí duy nhất, đó là vị trí cao nhất, vị trí mà trước giây phút này cô chưa từng đặt tâm đến.

Ngay trong cái khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh cô như hoàn toàn chết lặng, An Nguyệt có thể thấy được da gà của mình nổi lên khắp nơi trên cơ thể, nhưng bản thân cô thì đã quên mất việc hít thở rồi, khuôn miệng cô hơi hé ra, không biết là vì ngạc nhiên hay là vì muốn hớp không khí vào... Trong khoảnh khắc ấy, An Nguyệt thấy được tên của mình, ở ngay vị trí thứ nhất, trên bảng xếp hạng tổng điểm toàn khối. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net