Chương 11: Sau hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương mười một: 

SAU HẬU TRƯỜNG


Trường Khanh đột nhiên đứng dậy làm cho An Nguyệt hết cả hồn.

"Cậu làm gì đấy?"

Hắn hơi cúi người phủi phủi bụi trên quần, vẫn giữ cái vẻ bình thản vốn có mà đáp lời cô:

"Còn làm gì nữa? Chuẩn bị đi thôi."

Lúc chưa muốn đi thì nhắn tin gọi An Nguyệt sang, ra cái vẻ gấp gáp lắm, khi muốn đi rồi thì lại chẳng thèm báo trước một tiếng nào, thích gì làm nấy như vậy... cái tên này, kì cục hết biết!

"Thầy hiệu trưởng vẫn chưa nói xong mà, đi luôn bây giờ có ổn không vậy?" An Nguyệt còn chưa vội đứng lên, mặc dù cô có thể thấy rõ ràng là rất nhiều giáo viên đã nhìn về phía này rồi.

Trường Khanh không có vẻ gì là vội vàng, mặc dù vậy, hắn vẫn đưa tay kéo cô đứng dậy.

"Cậu tin vào cái lí do mà tôi đã nhắn thật à?"

An Nguyệt đoán là nếu giáo viên đã nhìn xuống đây thì sớm muộn sẽ có người tò mò nhìn theo, nhất là khi chỗ này còn là hàng của lớp 11A, mà lớp 11A có ai thì mọi người đều biết rồi đó, nên cô cũng nhanh chóng đứng lên.

"Không hẳn, nhưng thôi kệ đi..." Cô thuận mắt nhìn qua Tường Vi một cái. Có vẻ như nãy giờ cô nàng này đã luôn hướng mắt sang đây, vậy nên khi thấy An Nguyệt quay lại nhìn thì Tường Vi cũng vội vàng chỉ chỉ vào điện thoại của bản thân, ra hiệu cho cô ngay tắp lự. An Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ lên khán đài, rồi lắc lắc cái điện thoại trong tay, ý nói rằng khi vào đến hậu trưởng rồi thì cô sẽ mở ra xem ngay, xong xuôi mới quay đầu lại nói với Trường Khanh.

"Đi thôi."

Trường Khanh nhìn thấy hết những tương tác qua lại giữa hai người bọn họ. Hắn nheo mắt nhìn An Nguyệt mang theo dụng ý không rõ rồi mới xoay người bỏ đi. An Nguyệt chẳng hiểu gì cả, quay lại nhìn Tường Vi thì thấy cô nàng cũng ù ù cạc cạc, thế nên cũng bỏ qua, vội vàng theo bước Trường Khanh.

Khi họ bước đến sảnh khu A, An Nguyệt mới nhớ ra một vấn đề cực kì quan trọng:

"Trường Khanh này, cậu sẽ nói những gì trong bài phát biểu thế?"

Trường Khanh hơi liếc nhìn An Nguyệt nhưng chẳng nhận thấy bất kì cảm xúc gì khác ngoài sự tò mò trong đôi mắt của cô thì có hơi phật lòng, không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi:

"Cậu thì sao?"

Cái thói quen hỏi ngược lại người ta như thế này sao mà quen vậy nhỉ? An Nguyệt hơi chau mày, nhưng vẫn thành thật nói:

"Chà... mình nói những điều cơ bản thôi: Thấy vinh dự, nỗ lực rất nhiều, cảm ơn công ơn dưỡng dục của cha mẹ thầy cô, chúc bạn bè học hành tiến bộ." Cô dừng lại một lát, trước khi bật cười. "Bắt chước cậu đấy. Tớ đã xem bài phát biểu của cậu trong những lần trước."

"Cậu đã xem hả?" Trường Khanh hơi chậm bước khi hắn đặt câu hỏi, nhưng An Nguyệt không nhận ra.

"Ừ. Xem vài lần ấy chứ." Khóe miệng cô cong lên một vòng cung rất nhỏ, An Nguyệt đang tự thấy mình ngốc nghếch thì chép tay lại toàn bộ những bài phát biểu ấy để xào nấu lại thành một bài mới cho mình, chuyện này thì cô không thể nói ra được, xấu hổ hết biết. À, và đạo văn cũng là một việc làm sai trái nữa chứ! Làm sao mà hô hoán lên cho chính tác giả gốc biết được... hoặc có thừa nhận thì cũng phải nói nhỏ nhỏ thôi. An Nguyệt không nghĩ là Trường Khanh sẽ giận khi biết cô copy hắn, nhưng bản thân An Nguyệt vẫn thấy ngượng chết đi được.

Suy nghĩ của An Nguyệt hoàn toàn trật lất với những gì đang diễn ra trong tâm trí của Trường Khanh, mà chính ra thì hắn cũng không quá chắc chắn là mình đang nghĩ gì, hắn chỉ đột nhiên thấy hơi hơi vui vẻ, lúc đáp lời An Nguyệt giọng cũng nhẹ đi mấy phần.

"Nhưng những lúc ấy tôi đang phát biểu một mình mà."

"Mình cũng đang nghĩ đến điều ấy, vậy nên mới hỏi cậu đó." An Nguyệt nói.

"Ừ..." Trường Khanh giữ An Nguyệt lại khi họ đi đến cuối hành lang. An Nguyệt dừng lại, mắt nhìn Trường Khanh nhưng tai lại cẩn thận lắng nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.

"Sắp kết thúc rồi nhỉ?" Cô đang nói về bài phát biểu, nhưng Trường Khanh thì không cần lời giải thích.

Hắn đáp:

"Vào hậu trường nói tiếp."

Khi bài phát biểu kết thúc, toàn trường lại đứng lên để vỗ tay. Trường Khanh kéo An Nguyệt rời đi khi MC bước lên sân khấu một lần nữa để giới thiệu phần tiếp theo của chương trình. Hai người đi ngang qua dãy bàn của giáo viên kê ở khoảng sân giữa khu A và khu hiệu bộ.

"Chúng em chào thầy cô ạ." Hai người hơi cúi đầu chào giáo viên.

Các thầy cô giáo đều có cách của riêng họ để đáp lời hai đứa học trò vừa giỏi giang lại ngoan ngoãn này, riêng thầy hiệu trưởng còn chưa ngồi xuống, thấy Trường Khanh đi đang đi đến thì đứng chờ để vỗ vỗ lên vai hắn, vừa vỗ vừa nói:

"Tốt lắm! Tốt lắm!"

An Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười khi nhớ rằng bố cũng hay vỗ vỗ vai mình như vậy... hình như đây là một thói quen vô thức của người lớn tuổi... đối với con cháu trong nhà...

An Nguyệt hơi ngây ra trong chừng nửa giây, nhưng nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ không có chứng cứ ấy đi.

"Thưa thầy, bạn này là Quý An Nguyệt, học lớp 11D, thủ khoa năm môn trong kì thi vừa rồi!" Trường Khanh giới thiệu.

An Nguyệt bị bất ngờ, không biết nói gì khác ngoài: "Em chào thầy ạ."

"Ừ, giỏi lắm! Rất xuất sắc." Thầy hiệu trưởng chuyển sang vỗ vai cô. "Không cần phải tự đặt áp lực lên mình, cứ cố gắng hết sức, lần sau em sẽ lại thu trái ngọt."

Hình như hôm qua bố mình cũng nói thế khi biết tin con gái ông đạt được vị trí thủ khoa - An Nguyệt nghĩ, nhưng khi đó cô có thể phụng phịu rồi lẩm bẩm "Nhưng con không thích thủ khoa lắm đâu...", còn bây giờ thì đừng hòng mà cô dám làm thế.

"Vâng thưa thầy." An Nguyệt mỉm cười, tỏ ra hơi ngại ngùng trước lời tán dương kết hợp động viên này.

Trường Khanh nhìn cô một cái đầy ẩn ý (An Nguyệt bắt được một tín hiệu hơi nhiễu nhưng vẫn có thể nghe ra đại khái là 'Giả vờ giỏi lắm'), trước khi nói:

"Thưa thầy, chúng em vào hậu trưởng để chuẩn bị đây ạ."

Thầy hiệu trưởng gật đầu:

"Ừ, đi đi."

An Nguyệt có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho Trường Khanh khi họ cùng bước vào tòa giáo vụ - nơi mà có sảnh sau được dùng làm hậu trường cho khán đài ngoài kia, nhưng sau khi cân nhắc qua lại, cô quyết định không hỏi gì cả. Cô không muốn ai trong hai người họ bị phân tâm bởi điều đáng được quan tâm nhất lúc này: bài phát biểu. Họ cùng ngồi xuống hàng ghế chờ luôn được kê ở đại sảnh của các tòa nhà. An Nguyệt vừa đưa tay gạt đi cái tán lá ở chậu cây lớn bên phải mình, tránh cho nó chọc vào người, vừa hỏi:

"Đã có thể nói về bài phát biểu chưa?"

"Được rồi." Trường Khanh cúi đầu cho ngang tầm mắt với An Nguyệt, hạ giọng xuống thấp một cách bất thường khiến An Nguyệt không bắt kịp tình hình, việc cô đáp lại bằng một giọng thều thào nhỏ rí hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.

"Sao mình lại có cảm giác chúng ta đang phải lén lút nói chuyện thế nhỉ?"

"Ừ, cậu không muốn người ta biết là mình sắp lên sân khấu rồi nhưng vẫn không phải bản thân nên nói gì chứ hả?"

An Nguyệt bào chữa:

"Nào đến nỗi ấy. Mình chỉ băn khoăn..."

"Rồi, thì băn khoăn. Vậy tôi nói với cậu chuyện này: tôi có một ý tưởng cho bài phát biểu của chúng ta."

"Của chúng ta?" An Nguyệt nhìn hắn với một ánh mắt đan xen giữa nghi ngờ và nghi hoặc.

"Đúng vậy. Những người khác khi phát biểu cùng nhau toàn là chia phần ra để nói, cậu không để ý ư?"

Đúng là An Nguyệt không để ý thật. Cô toàn ngồi nói chuyện riêng với Tường Vi trong những buổi gặp mặt đầu kì như thế này. Cũng may là An Nguyệt không phải là người thích tỏ ra cứng đầu, cô rất nhanh chóng nhìn nhận lại mình và tìm kiếm sự kiểm điểm:

"Cậu nói đi, mình vẫn đang chăm chú lắng nghe đây."

Trường Khanh cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ rõ ràng là thấy phiền muốn chết nhưng vẫn phải giả vờ nghiêm túc của An Nguyệt, vậy nên hắn cũng tỏ ra bình tĩnh khi cất tiếng:

"Tôi đang nghĩ, nhưng trải nghiệm trong con đường học vấn của chúng ta khá khác nhau đó chứ. Tôi đứng ở chỗ đó để phát biểu cũng vài lần rồi, nhưng cậu thì mới lần đầu tiên, đúng không? Vậy thì, chúng ta có thể nói về đối phương... không, chính xác hơn là thay lời đối phương để hoàn thiện cái bài phát biểu này."

"Xin ngài ví dụ cho." An Nguyệt đã mang máng hiểu ý Trường Khanh, và cô thực sự nghiêm túc suy nghĩ về ý tưởng này, nhưng chính bởi vì quá bận tâm đến cái ý tưởng ấy nên cô đã vô thức sử dụng danh xưng mà bản thân thường dùng để đùa khi nói chuyện với bố mẹ.

Lúc này thì Trường Khanh không thể giữ cho mình cái dáng vẻ điềm tĩnh chín chắn nữa.

"Ngài?" Hắn vừa cười vừa hỏi lại.

"Hả?" An Nguyệt thoạt tiên còn chưa hiểu gì, nhưng rồi khi nhận ra vấn đề thì cô đỏ bừng mặt. "À... mình hay nói đùa như vậy, thói quen rồi, tự nhiên nhầm thôi."

Trường Khanh hơi nghiêng người, chống khuỷu tay lên lưng ghế, cúi đầu xuống thấp hơn nữa, gần như là đã thì thầm bên tai An Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, nghiêng cả người để né tránh nhưng lại đụng phải cành lá của cái cây cảnh ở bên cạnh, đành phải ngồi thẳng dậy, mơ hồ có cảm giác như thể có ai đó đã lừa cô ngồi ở cái chỗ này.

"Lát nữa đừng để cho toàn trường biết là cậu có cái thói quen này đấy nhé."

An Nguyệt không vội đáp lời hắn, vì cô đang vừa xấu hổ, vừa hơi bức bối với cái khoảng cách chỉ chừng một gang tay giữa hai người. Khi An Nguyệt đã thôi đỏ mặt thì không còn dễ bắt chẹt nữa, cũng không chịu cho hắn một ánh mắt hòa nhã.

"Cậu đừng có như vậy..." Cô tỏ ra khó chịu một cách rõ ràng khi đưa tay đẩy Trường Khanh xa ra khỏi mình "...Thì mình sẽ không phạm phải sai lầm gì."

"Được rồi, trêu cậu thôi." Trường Khanh nói nhưng không làm, An Nguyệt vừa thu tay về thì hắn lại lần lữa sấn tới, chỉ là lần này hắn căn khoảng cách rất chuẩn, vẫn rất gần, nhưng vừa đủ xa để không bị những cái gai của con nhím nhỏ khó tính này chọc trúng. An Nguyệt cũng không muốn phải vươn tay ra chạm vào hắn nữa - cho dù là để đẩy hắn ra. "Đang nói dở chuyện bài phát biểu mà, ý tôi là, cậu có thể nói về việc tôi đã giữ vững vị trí thủ khoa như thế nào, còn tôi thì nói về việc cậu đã vươn đến vị trí ấy ra sao. Bởi vì chúng ta nói tốt về đối phương, người ta sẽ không nghĩ là chúng ta vì chuyện lần này mà tị nạnh nhau. Mấy cái lời nỗ lực học tập gì đó nghe cũng bớt sáo rỗng đi được mấy phần. Và cậu nghĩ mà xem, trong tình cảnh này, giữ một quan hệ hòa bình, thậm chí là tốt đẹp với tôi là cách nhanh nhất để tránh khỏi sự ganh ghét của những kẻ hẹp hòi ấy."

Hắn chẳng cần nói rõ ra về "những kẻ hẹp hòi ấy" thì cái đầu thích tự bổ não ra toàn drama của An Nguyệt cũng đã chạm được đến kết luận rồi.

Nếu Trường Khanh đã chịu nói chuyện cho tử tế thì An Nguyệt cũng chẳng xù lông nhím lên để làm gì. Cô nói:

"Cậu nói rất có lí, mình hoàn toàn đồng tình."

An Nguyệt cứ tỏ ra hiền lành thì Trường Khanh lại muốn trêu cô, những hắn biết là số lượt mua vé số hàng ngày còn có hạn, huống chi là tấm vé số độc đắc ở ngay trước mặt mình đây... hắn không vội từ từ cào thưởng.

"Bình thường nghe người ta phát biểu thấy chán lắm phải không?" Trường Khanh đột nhiên hỏi.

"Ừ." An Nguyệt gật đầu.

"Đấy là vì nó mang tính diễn thuyết cao quá, thiếu đi sự kết nối với người nghe. Chúng ta có thể phát biểu dưới hình thức trao đổi nội dung với nhau, như vậy thì có thể đánh lạc hướng người nghe khỏi cảm giác cụt lủn trong những nội dung mà chúng ta đang nói."

"Ồ... được thôi." An Nguyệt rất dễ tính, thậm chí còn hơi hớn hở khi nghĩ 'Không cần phải nói quá nhiều và đứng ở đó quá lâu thì tốt rồi'. Ngoài ra, Trường Khanh là người có kinh nghiệm, cô giáo đã nhờ vả hắn quan tâm đến cô, mà bản thân An Nguyệt cũng cảm thấy những ý kiến của hắn có thể tin tưởng được... nên cô đã vô thức mà đồng ý với những quyết định hắn đang đưa ra.

Trường Khanh dịu dàng mỉm cười, nội tâm cũng rất đắc ý khi nhận thấy quá trình khiêu chiến để tiến vào cái thành trì quanh năm kín lối của An Nguyệt vẫn trên đà thăng tiến, báo hiệu một tương lai thành công mĩ mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net