Chương 28: Bớt lo chuyện bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương hai mươi tám:

BỚT LO CHUYỆN BAO ĐỒNG


Khi An Nguyệt đến lớp Tiếng Anh thì Trường Khanh đã ở đó rồi. Như thường lệ, hắn bị vây quanh bởi toàn người là người nên An Nguyệt đành kiếm một chỗ khác để ngồi tạm. Cô chỉ vừa mới để sách vở của mình lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị người ta gọi lại. An Nguyệt biết ai đã gọi cô, nhưng không nhận ra danh tính của cô gái đó, vậy nên cô liếc mắt sang Trường Khanh để âm thầm hỏi ý kiến hắn, thấy được hắn khẽ gật đầu như thể đang muốn trấn an cô, rồi An Nguyệt mới từ từ tiến lại gần họ.

"Cầm lấy đi." Cô gái đã gọi An Nguyệt đến hóa ra cũng chẳng định nói chuyện gì với cô, chỉ đưa cho An Nguyệt một cuốn tạp chí, dựa vào thái độ cực kì lạnh nhạt đan xen một chút ghét bỏ ấy thì An Nguyệt cũng không dám trông mong chuyện cô nàng sẽ chào hỏi và tự giới thiệu bản thân mình. An Nguyệt cầm cuốn tạp chí trên tay, cúi đầu xem thử, thấy được đây chỉ là một cuốn tuần san thông thường, không hiểu được vì sao cô gái kia lại muốn đưa nó cho mình, bất giác lại hướng mắt sang Trường Khanh.

Ánh mắt của An Nguyệt rõ ràng như thế, Trường Khanh hiểu ngay là cô đang bối rối với tình hình lúc này, hắn lấy đi một vấn đề là cuốn tạp chí trên tay An Nguyệt, đồng thời giải đáp cho cô về vấn đề còn lại:

"Đây là chị Quỳnh Như chủ nhiệm ban Truyền thông, thành viên của Hội học sinh, học trên chúng ta một lớp. Hôm nay chị ấy đã rất nể mặt mà mang số tuần san chỉ mới phát hành đến tận nơi cho chúng ta."

Quỳnh Như nhìn hai người họ "mắt đưa mày lại" đã không lấy gì làm vui vẻ, lại nghe thêm thái độ, ngữ điệu cực kì mềm mỏng của Trường Khanh khi cẩn thận giải thích tình hình cho An Nguyệt thì càng muốn bùng nổ hơn. Nhưng hắn còn chưa chịu dừng lại ở đấy. Quỳnh Như không để ý chuyện An Nguyệt gật đầu chào mình, chỉ chăm chăm nhìn vào động tác Trường Khanh lật từng trang, từng trang của cuốn tạp chí mà hắn vừa lấy từ tay của An Nguyệt, không phải để đọc mà để xem xem giữa những trang giấy ấy có cất giấu thứ đáng ghét gì không. Dường như hắn đang nghĩ rằng có thể có ai đó, ví dụ như chính Quỳnh Như, đã tranh thủ kẹp một tờ giấy viết toàn những lời miệt thị hoặc đe dọa vào trong cuốn tạp chí này trước khi đưa cho An Nguyệt? Suốt những năm qua khi cô mải miết theo đuổi Trường Khanh, cô chưa từng làm điều gì quá khích khiến cho hắn phật lòng cả. Nay Trường Khanh lại chỉ vì một kẻ chỉ vừa mới xuất hiện, chen vào giữa hai người họ là An Nguyệt đây mà lại có lòng nghi kị, cho rằng cô là loại người sẽ làm ra những việc vừa ngu ngốc, vừa đáng xấu hổ như thế... Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ làm cho Quỳnh Như cảm thấy vô cùng tức giận!

"Cậu đang làm gì vậy?" Quỳnh Như cao giọng chất vấn hắn.

Quỳnh Như hơn Trường Khanh một tuổi, hắn đương nhiên gọi cô là "chị", nhưng Quỳnh Như thực sự không thích xưng hô ấy, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gọi hắn là "em".

"Không có gì." Trường Khanh đã kiểm tra xong thì thuận miệng trả lời, lại tiện tay bỏ luôn cuốn tạp chí xuống gầm bàn mình. An Nguyệt vốn không có hứng thú gì với thứ này, cô sẽ chẳng buồn lấy lại nó, nhưng nếu cô muốn thì đằng nào họ cũng ngồi cạnh nhau, hắn cầm hay cô cầm cũng vậy thôi.

Trường Khanh vẫn thản nhiên như không, mặc kệ Quỳnh Như đứng trước mặt hắn đang bặm môi trợn mắt mà kìm chế hết mức cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực mình, ngồi dịch sang phía bên kia bàn, vừa kéo An Nguyệt ngồi xuống vừa hỏi.

"Mọi người không về lớp đi à?"

Lúc này, có rất nhiều người vây quanh Trường Khanh, nhưng hầu hết đều là học sinh trong lớp tiếng Anh số một, là bạn cùng lớp hắn, chỉ riêng nhóm của Quỳnh Như tranh thủ giờ ra chơi mà đến đây, ngoài mặt là để đưa tạp chí, mục đích chính thì ai ai cũng biết là để tranh thủ một cơ hội được nói chuyện với Trường Khanh. Bây giờ, Trường Khanh không nể mặt bọn họ chút nào, cũng bỏ qua cả phần tình cảm mà bấy lâu nay Quỳnh Như ấp ủ cho hắn, phũ phàng đuổi người như vậy, chẳng khác nào hắt cả gáo nước lạnh vào mặt Quỳnh Như. Cô vốn là người cao ngạo, trước giờ chưa từng thua kém ai, ở nhà được cha mẹ chiều chuộng, ra xã hội là được người ta vây quanh tung hê, nào có thể cứ như vậy mà chấp nhận việc bản thân bị coi thường đến thế.

Quỳnh Như thích Trường Khanh nên cô nhịn được hắn. Dù sao thì cô cũng đã nhịn cái tính khí thất thường của hắn suốt từng đấy năm rồi, thêm một hay hai lần thì cũng chẳng sao cả. Nhưng An Nguyệt này thì là ai chứ? Quỳnh Như cay đắng mà nghĩ: Tại sao Trường Khanh lại quan tâm cô ta như vậy? Bây giờ trên mạng tràn ngập tin tức về hai người bọn họ, mà lời đồn đại tình cảm lại càng nhiều, Quỳnh Như chặn không hết nổi. Cô cũng biết rõ là cô xóa được bài viết, xóa được bình luận chứ không xóa được lời đồn thổi bay đầy trong không gian của ngôi trường này. Nếu ngay lúc này có kẻ điên nào đó đặt ra một topic, so sánh xem ai mới thực sự có cơ hội để trở thành bạn gái của Trường Khanh, không chỉ mình Quỳnh Như, An Nguyệt có khả năng vượt qua bất kì cô gái nào trong ngôi trường này, ngạo nghễ mà đạp lên phần tình cảm được nuôi dưỡng suốt bấy lâu nay của tất cả bọn họ.

Nếu bây giờ Quỳnh Như cứ vậy mà bỏ đi, ngay cả một lời đáp trả cũng không thể nói ra được, chẳng phải, sau này, trên mạng sẽ toàn là lời đồn nói cô là bại tướng dưới tay An Nguyệt, là kẻ đầu tiên bị đánh đổ trên con đường theo đuổi Trường Khanh mà ai cũng biết là không dễ đi, nhưng cứ cố chấp mà lê bước hay sao?

Quỳnh Như nghĩ nhanh, quyết định nhanh, cao giọng nói.

"Chuyện ở trên diễn đàn, hai người còn chưa cảm ơn mình đâu đấy."

An Nguyệt chỉ vừa mới lấy cuốn tạp chí dưới gầm bàn ra đưa cho Tường Vi vì cô nàng ra hiệu cho cô biết là bản thân mình xuống được xem thì nghe thấy một câu như vậy, cảm thấy bản thân hình như đang chạm vào một cái gì đó vốn còn mơ hồ, nhưng cũng đang dần trở nên rõ ràng.

"Sao lại nói vậy?" Trường Khanh có vẻ không bận tâm lắm nên An Nguyệt đành phải mở lời.

Quỳnh Như che dấu bao nhiêu ganh ghét và đố kị bên dưới lớp mặt nạ dịu dàng, lời nói ra cũng mềm như bông nhưng lại cất toàn dao.

"Còn làm sao nữa? Người ta đồn ầm là hai người đang hẹn hò với nhau, không chỉ nói rằng cậu vừa xinh đẹp, giỏi giang lại có gia cảnh tốt đẹp, vô cùng xứng đôi vừa lứa với Trường Khanh mà còn bảo là gia đình Trường Khanh chỉ vừa nhìn thấy cậu đã đổi ý chấp nhận một người con dâu không xuất thân danh giá bước chân qua cửa nhà họ... Nhiều thứ vớ vẩn lắm, tôi đọc chỉ thấy tức cười, chẳng thèm nhìn thêm mà xóa ngay." Quỳnh Như mỉm cười với cô, An Nguyệt nghĩ thế, vì nụ cười của cô ấy vô cùng mỉa mai, nhưng ánh mắt của Quỳnh Như lại đặt trên Trường Khanh đang vô cùng tự nhiên và tự tiện lấy vở ghi tiếng Anh của An Nguyệt ra để chép bài.

An Nguyệt không quen thuộc với những tranh chấp thị phi, mặc dù cô chỉ vừa nghe liền hiểu được ý tứ trong lời lẽ của Quỳnh Như, cũng cảm thấy không hề hài lòng với những lời ấy một chút nào, nhưng An Nguyệt không vội đáp trả, "à" lên một tiếng cho có lệ rồi nhạt nhẽo cười.

Trường Khanh thì chế nhạo.

"Chị đúng là rảnh rỗi."

An Nguyệt liếc nhìn hắn, thở dài, nhỏ giọng nói:

"Cậu cứ nói chuyện như móc người ta vậy mà không sợ bị đưa lên confession của trường hả?"

"Cậu còn biết là trường mình có một trang confession cơ à? Tôi tưởng là cậu tối cổ lắm chứ?" Trường Khanh bất ngờ nhưng An Nguyệt nghĩ là hắn chỉ đang giả vờ. Cô nheo mắt nhìn hắn, tay đặt ngay trên mép cuốn vở của mình, đưa lời dằn mặt rất rõ ràng là "Cậu coi thường mình như thế thì đừng chép bài tập của mình nữa."

Trường Khanh biết rằng An Nguyệt cũng chỉ cần một lời giải vây như vậy là đủ để phản pháo Quỳnh Như, im lặng không nói gì nữa. Quả nhiên, An Nguyệt chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi đáp lời.

"Nếu chị đã cảm thấy bản thân thích làm việc ấy như vậy thì cứ tiếp tục làm thôi. Trước kia em không quen biết chị, chưa từng mở lời nhờ vả, dĩ nhiên cũng sẽ không tìm được lí do gì để nói tiếng cảm ơn. Còn nếu chị vốn không cần lời cảm ơn của em mà đang chờ đợi một ai đó khác... thì em nghĩ, chắc chị phải chờ thêm một thời gian nữa đó. Trường Khanh hẳn đang bận lắm." An Nguyệt chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trường Khanh, bị ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, xuyên qua mái tóc hơi rũ xuống khi hắn đang cúi đầu, phủ lên cái sống mũi cao ngạo mà sắc sảo của hắn, chiếu cho hơi chói mắt. "Không chịu tự mình làm mà ngay trước khi vào tiết mới vội vã chép bài của bạn, mệt lắm chứ gì?"

An Nguyệt chỉ định ra vẻ cho Quỳnh Như tức chơi, ai ngờ lại bị cái nhan sắc "khuynh thành" của Trường Khanh câu mất mấy giây tỉnh táo. Khi cô tách ánh nhìn của mình ra khỏi gương mặt của Trường Khanh, trở lại đối diện với Quỳnh Như, cô gái này đã nghiến răng dữ dội, quai hàm bạnh ra, mặt còn đỏ hơn cả An Nguyệt đương lúc ngại ngùng.

Thực sự tức giận rồi, An Nguyệt nghĩ, nhưng cũng đáng lắm. Chưa nói đến việc An Nguyệt vốn chẳng làm gì cô ta, Quỳnh Như chỉ cần cân nhắc sự thật là ngay lúc này Trường Khanh đang ngồi ở bên cạnh cô, lại rất có khả năng sẽ bênh vực cho cô thì cô ta phải hiểu rõ rằng bản thân không nên gây sự với cô mới phải. Bên cạnh đó, Quỳnh Như muốn mỉa mai cô "không xứng" với Trường Khanh, đây đâu phải là chuyện An Nguyệt không thể nhịn được? Muốn cô hùa theo hai câu vuốt lông bọn họ cho xong chuyện để bọn họ yên tâm biến đi cũng được luôn ấy chứ! Chỉ cần cô ta đừng lôi gia đình của cô vào mà thôi. Thế nhưng Quỳnh Như nói câu nào cũng phải liên tục nhất mạnh rằng không chỉ An Nguyệt mà gia cảnh của cô cũng rất "tầm thường" - trong quan điểm của cô ta, An Nguyệt không dễ giận, nhưng cũng sẽ không để cho người ta nhấn đầu mình xuống sát đất như vậy. Quỳnh Như không chịu nể mặt An Nguyệt như thế, cô dĩ nhiên phải tấn công lại bằng điểm yếu chí tử là việc cô ta vẫn luôn bị Trường Khanh thờ ơ, không bận tâm đến thôi.

Trước đó, khi Trường Khanh nói ra câu chê bai Quỳnh Như nhiều chuyện thì đã đồng nghĩa với việc âm thầm cho phép An Nguyệt sử dụng hắn như một "vũ khí" rồi, sau khi cô dứt lời cũng không hề phản ứng gì, An Nguyệt rất yên tâm là nếu bản thân mình có "đắc tội" người ta thì cũng chỉ đắc tội một bên thôi, Trường Khanh trước đó ở phe của cô, bây giờ vẫn vậy.

Quỳnh Như đủ thông minh để hiểu là ngay lúc này, cô có nổi nóng với An Nguyệt thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nơi đây đông người, đánh mất một chút lí trí, nói ra một lời không phải, làm ra một chuyện không hay thì tiếng tăm và mặt mũi của cô trong ngôi trường này, thậm chí trong giới chơi thân của đám con nhà giàu cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. An Nguyệt được Trường Khanh hậu thuẫn, hiển nhiên đang ở trong tâm thái bình tĩnh hơn cô, nếu cô mà còn nổi nóng nữa thì ắt sẽ hỏng chuyện. Quỳnh Như quay sang Trường Khanh, cô không thể làm tổn thương hắn không đồng nghĩa với việc cô không biết cách để tốn công hắn:

"Ở chỗ này không có Hạ Nhã, cậu muốn làm cái gì mà chẳng được? Chờ đến Lễ hội Văn hóa, Hạ Nhã chắc chắn được trường của em ấy phân công sang đây tham gia, tôi chống mắt lên xem cậu giải trình cái con người này với em ấy như thế nào!"

An Nguyệt bật cười, nhạt giọng lặp lại:

"Cái con người này ấy hả?"

Trước đó Quỳnh Như dùng một vị thế tạm coi là cao hơn để nói ra những lời xem thường cô, An Nguyệt muốn bắt bẻ cũng rất mất công mất sức, cô không thích đôi co, kệ khuấy cô ta luôn. Nhưng lời này trực tiếp như vậy, Quỳnh Như thể hiện rằng bản thân không để An Nguyệt vào mắt một chút nào, chỉ coi cô như một kẻ vô danh không đáng được bận tâm. An Nguyệt vẫn còn bình thản lắm, cô không phản ứng lại là vì biết rõ, ai mới là người đã bị chọc giận bởi những lời lẽ như vậy.

An Nguyệt nghiêng đầu nhìn Trường Khanh, mặc dù thấy được hành động hắn "đặt" bút xuống bàn bằng một lực cực kì mạnh, làm phát ra một tiếng "Ầm!" trầm đục nhưng áp lực, đánh thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người đang đứng xung quanh, cô vẫn theo bản năng mà khẽ giật mình một cái.

"Chị viết báo mấy năm rồi mà vẫn không biết cách dùng từ như vậy à?" Trường Khanh nói chuyện với An Nguyệt quanh co, ý tứ bao nhiêu thì nói chuyện người khác lại thẳng thắn, đơn giản bấy nhiêu; khi dùng lời nói để tấn công, hắn chẳng ngại việc nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương mà đay nghiến. "Chị hạ nhục An Nguyệt thì được, thậm chí còn lôi cả gia đình của bạn ấy vào cái sự ghen tức ở vừa vô nghĩa vừa ấu trĩ của mình, nhưng còn bạn ấy thì không được phép đáp trả lại dù chỉ hai câu sao? Chị hành xử như thế, có thấy bản thân mình xứng đáng với sự tin tưởng của những thành viên trong Ban Truyền thông và Hội học sinh không? Có thấy cái vị trí trưởng ban của chị nhảm nhí lắm không?"

An Nguyệt đang âm thầm nghĩ rằng bản thân mình rốt cuộc cũng thấy được một khía cạnh rất khác trên người Trường Khanh, chứ không còn là lạnh nhạt, dịu dàng hay trêu đùa như những ngày trước nữa, nào ngờ được khi cô liếc nhìn những người khác liền thấy họ cũng cực độ ngạc nhiên.

Phải chăng là... những người khác cũng giống như An Nguyệt, chưa từng nhìn thấy một Trường Khanh nổi giận đến như vậy?

Gương mặt Quỳnh Như vốn đang đỏ ửng, giờ thì có khi tái xanh, có khi lại trắng bợt, thiếu mỗi cái biết nhấp nháy phát sáng nữa thôi là đã trông chẳng khác nào cái đèn giao thông rồi.

Nếu như An Nguyệt không bị kéo đi bởi cái suy nghĩ: 'Lần đầu tiên Trường Khanh ở trước mặt mọi người, giận dữ đến như thế là vì mình đấy sao?' thì hẳn là cô cũng đã phân tâm thêm một chút cho cái nét mặt kì quặc của Quỳnh Như rồi.

Sau một lúc không ai dám nói gì, cũng không ai phản ứng gì, Trường Khanh lại cầm bút lên, xoay nó trên những đầu ngón tay, giọng nói đã trở về với tông điệu lạnh nhạt vốn dĩ.

"Đừng nghĩ đến chuyện lấy Hạ Nhã ra để đe dọa tôi. Có là kẻ thiểu năng cũng biết tôi vốn không sợ cô ấy. Bấy nhiêu năm qua rồi, mấy người còn tưởng bản thân vẫn ở thời trẻ con có thể tùy ý nói bậy mà không phải chịu bất kì hậu quả nào sao? Chị mới chính là người nên tự liệu lấy mình đi. Đừng để những lời bản thân vừa mới nói lọt đến bên tai Hạ Nhã. Bớt lo chuyện bao đồng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net