Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lật qua lật lại tập tài liệu, cậu cẩn thận xem xét một lúc rồi nhìn sang Tiêu Chiến.
Nhận thấy cái gật đầu của anh cậu liền bắt đầu nói.
" Cái này- Chính là chỗ này có sai sót, anh xem.

Còn đây nữa... - "

Tiêu Chiến gật đầu một cách hài lòng.
Vốn dĩ dự án lần này anh định trực tiếp kí,  tài liệu vốn chưa xem qua.
Trước nay những hợp đồng cần chữ kí của Tiêu Chiến đều đã được cấp dưới xem xét kỹ lưỡng, thật không ngờ lần này lại để sảy ra sai sót.
Nếu không phải bảo bối nhà anh phát hiện ra e lần này Tiêu Chiến lại mất toi hơn 20 tỷ rồi

- Ánh mắt nhìn mình chầm chậm Vương Nhất Bác có chút ngại, hai bên tai có chút ửng đỏ.
"Nhìn tôi như vậy..tôi..tôi nói sai sao?"

Tiêu Chiến tiến đến chỗ cậu, thổi một làng hơi ấm nóng vào vành tai cậu. "Em nói rất đúng"

Sắc mặt của Vương Nhất Bác tựa như quả cà chua sắp chín vậy, cậu vội đẩy Tiêu Chiến ra rồi lùi xa anh vài met.

"C..có gì đúng đó nói, anh đến gần vậy làm gì"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu liền bật cười thành tiếng " Trước đó còn trên giường, giờ chỉ mới đến gần đã ngại vậy rồi à"

"Vô liêm sỉ !"

...

Buổi tối sau khi về Vương Nhất Bác chạy ngay vào phòng tắm mở vòi để nước xối thẳng vào người mình. Cậu đứng đó để nước làm sạch vết nhơ trên người cậu.
Nhưng vết hôn tím đỏ kia có rửa thế nào cũng không thể biến mất. Cậu không biết cách từ chối, cũng chẳng dám kháng cự.
Những vệt đỏ này như hiện lên một ý nói, cậu đã bị một người đàng ông xa lạ tự tiện làm nhục.

Nước mắt của cậu theo những giọt nước mắt kia hòa lẫn vào nhau, mùi vị nhạt nhẽo nhưng lại chứa đựng bao nhiêu cay đắng của cậu.

Vốn dĩ cậu sẽ được đón sinh nhật tuổi 18 cùng với ba mẹ, cùng ba mẹ ngồi trên bàn ăn bữa tối rồi thổi bánh kem sau đó là lời chúc và 1 nụ hôn của mẹ đặt lên trán mừng cậu 18 tuổi.

Thế nhưng hiện thực sự lại chẳng thể được như ý cậu muốn.
Ba mẹ không còn, công ty cũng rơi vào tay kẻ khác... Đến bản thân cậu, cơ thể thân xác lẫn tâm hồn cũng bị người ta tự ý cướp mất...

Có lẽ ông trời bất công với cậu, cớ sao ông trời lại mang đến cho cậu những cay đắng này... Hay đây là nghiệp mà cậu nên gánh phải?

"Cậu Vương thiếu gia gọi cậu xuống nhà dùng bữa tối."

Vương Nhất Bác còn đang chìm trong những kí ức đau kia thì bị giọng nói của quản gia gọi về. Cậu tắt vội vòi nước rồi nói vọng ra.

"Cháu sẽ xuống ngay"

Cậu với lấy khăn tắm lau qua người rồi mặt quần áo đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa xuống đến phòng bếp cậu đã thấy, Tiêu Chiến ngồi đó từ trước.
Anh ta múc từng muỗng cháo vào bát.
Thấy cậu đến anh ta liền đứng dậy kéo cậu đến ngồi cạnh anh ta.

"Chào mà em thích đây, ăn đi lúc còn nóng."
Vừa đưa bát cháo qua cho cậu xong Tiêu Chiến liền chau mày.

Anh đưa tay chạm qua đuôi mắt của cậu rồi nhẹ giọng hỏi. " Em vừa khóc sao?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình vội gạt nhẹ tay anh ra. "chắc là vừa mới nãy lúc tắm không cẩn thận bị nước bắn vào mắt thôi"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì thêm chỉ cuối đầu dùng bữa.
___
Sau khi dùng xong bữa tối Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên phòng.

"Tôi muốn tối nay ở một mình"

"Không được!"

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng, thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không tốt Vương Nhất Bác cũng chẳng dám nói gì thêm.
Cậu thì đang cố gắng kéo dài khoảng cách, anh ta lại muốn thu hẹp.

"Tôi không phải ghét anh,
Tôi chỉ là yêu thích tự do"

"Tôi không muối giam cầm em
Chỉ là tôi không còn cách nào khác
Để giữ em bên mình "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net