Nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày mai đến đây làm. Thế nào ? " Cố Văn đợi bản thân bình tĩnh một hồi rồi cũng mở lời. Anh không phải là loại người chấp niệm. Nay anh đã nhận thức được việc mình thích Trì Vĩnh Thanh, vậy thì phải mau mau đem cậu đến bên mình. Tránh không để 'đêm dài lắm mộng'. Trì Vĩnh Thanh ngoại hình chuẩn như vậy, lỡ đâu lúc không có anh bên cạnh cậu bị người khác 'ăn' mất thì biết sao giờ?

" Mai sao ? Thế chẳng phải quá nhanh à ?

Không chỉ một mình Trì Vĩnh Thanh cảm thấy vậy, mà ngay cả Diêu Phi cũng biết quyết định này của Boss là quá nhanh đi ....

" Không thể ? " 

" À không. Vinh hạnh của tôi. Đương nhiên có thể ". Với cái giọng điệu đó của Cố Văn có giống cho phép người ta từ chối không a ?

" Vậy được. Chuyện ký hợp đồng sẽ có người liên hệ sau với cậu. Bây giờ tôi đưa cậu đi tham quan Cố thị. Tránh cho đến khi làm việc cậu cứ lóng ngóng lớ ngớ " 

Cố Văn vừa nói vừa bước ra khỏi cửa. Trì Vĩnh Thanh cũng theo đó mà đi theo anh. Bỏ lại một mình Diêu Phi trong văn phòng to đùng này làm y không khỏi cảm thán a. Nhớ lần đầu tiên y vào Cố thị, Boss chỉ tiêu sái rời đi và để lại một câu " Cậu được nhận " rồi xong. Mặc kệ anh có quen hay không quen cũng chẳng thèm quản ! Vậy mà giời Boss lại "Tôi dẫn cậu đi " này nọ. Boss đúng là bất bình thường ! Thiên vị ! Quá đáng !!!

Từ tầng một đến tầng 50, Cố Văn đều hướng Trì Vĩnh Thanh nói qua một lần. Chức vụ, vị trí,... cũng như sơ lược thành viên ban quản trị, những người có chức vụ lớn. Tỉ mỉ, cẩn thận. Đảm bảo cậu hiểu rõ những gì anh nói. 

" Còn cái này là của cậu " Cố Văn từ trong túi áo đưa ra một chiếc thẻ màu vàng kim

Trì Vĩnh Thanh lật qua lật lại cái thẻ, dù nhìn như thế nào cũng rất bắt mắt đó !

" Thẻ nhân viên ? "

" Thư kí không cần cái đó "

Cố Văn điềm tĩnh kéo cậu về phía thang máy. Cầm lấy tay cậu cùng chiếc thẻ đưa lên bảng nhận diện.  

" Đây là thẻ dùng để sử dụng thang máy VIP của công ty "

Trì Vĩnh Thanh ngơ ngác để anh cầm lấy tay cậu. Cảm xúc nóng ấm từ tay truyền đến khiến cậu không khỏi nhớ lại chuyện ngày hôm đó trong WC. Cái người mà ngày ấy mình cho là một tên biến thái giờ đây lại là cấp trên của mình. Cái cảm giác 'không thể diễn tả bằng lời' này chỉ những người như cậu - đã từng trải thì mới hiểu nổi .

Mà tên đầu sỏ gây nên cái cảm giác 'không thể diễn tả bằng lời' ấy, bây giờ đang tỏ ra nghiêm túc chỉ dẫn cho cậu. Nhưng Trì Vĩnh Thanh đâu biết rằng hắn chỉ đang nhân cơ hội ăn đậu hủ của cậu thôi. Tay vừa trắng, vừa nhỏ, đúng lúc có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Người nào đó đang rất muốn cầm tay cậu lên cắn một cái a...

" Thật làm phiền ngài, Cố tổng " Trì Vĩnh Thanh khéo léo rút tay về, nở nụ cười với Cố Văn

Chưa kịp cắn. Thật uổng nga...

" Không sao. Cậu về đi. Sáng mai, 7h30 "  Sớm muộn gì rồi cũng là người cũng là của mình, kiềm chế, kiềm chế, phải kiềm chế, không thể suồng sã quá mức dọa vật nhỏ này bỏ chạy . 

" Vâng, Cố tổng. Tôi về trước. Rất vui vì được hợp tác cùng ngài " Trì Vĩnh Thanh bắt tay cùng Cố Văn, hạnh phúc bước ra cửa chính. 

Sau này rất lâu, Trì Vĩnh Thanh mỗi lần nghĩ tới đều không khỏi cảm thán ! Rõ ràng là bản thân bước vào hang sói, không những không phòng bị, mà còn vô cùng hạnh phúc. Còn về phía 'sói xám' , nghe cậu nói như vậy đều cười hì hì, chẳng phải cuối cùng sói xám và thỏ sống rất hạnh phúc đấy sao ? 

Nhưng đó là chuyện của mấy mươi năm sau. Trở về thực tại, Trì Vĩnh Thanh sau khi ra cửa chính Cố thị, bắt một chiếc taxi, đi thẳng về nhà, đóng cửa 'đùng' một cái. Ba mẹ Trì đều đang hồi hộp ngồi đợi trong nhà. Thấy con trai vừa về đã đóng cửa mạnh như thế, có lẽ kết quả không khả quan cho lắm.

" Tiểu Trì ? Sao rồi ? Trả lời mẹ đi. Đừng dọa mẹ " Mẹ Trì là người hỏi trước. Bà quả thực rất muốn con mình đậu lần ứng tuyển này. Nhưng nếu trượt thì cũng không sao, còn nhiều cơ hội nữa. Với bà, con trai quan trọng hơn cái vị trí kia gấp nhiều lần.

" Đúng đó. Tiểu Trì, nghe lời mẹ. Có gì nói ra hết. Được không " Ba Trì vốn điềm tĩnh lần này cũng bị Trì Vĩnh Thanh dọa không ít.

" Ba... mẹ... Con... " 

Trì Vĩnh Thanh nói được một nữa thì bổ nhào vào người mẹ Trì, rống lên. 

" ĐƯỢC TUYỂN RỒI . CON ĐƯỢC TUYỂN RỒI AAAAA "

Mẹ Trì nãy đến giờ vẫn còn lo lắng cho con trai, nghe cậu nói vậy thì nước mắt không kìm được, nương theo khóe mi rơi xuống thắm ướt hai má. Bà vòng tay, ôm chặt con trai mình.

" Giỏi lắm ... giỏi...lắm...a "

Ba Trì lặng lẽ đứng một bên nhìn vợ con ôm nhau khóc mà khóe mắt cũng đã cay cay. 

" Thôi thôi. Đậu rồi mà còn khóc cái gì chứ ? " Ba Trì tiến đến đem hai mẹ con tách ra. 

" Tiểu Trì thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Ba với mẹ con nấu cả buổi sáng đó. Toàn là mấy món con thích. "

Mẹ Trì được ông chồng của nàng nhắc nhở, cũng lấy tay lau lau khóe mắt. Mĩm cười đẩy Trì Vĩnh Thanh lên lầu. 

" Ba con nói đúng đó. Thay đồ đi rồi xuống ăn mừng. "

" Vâng " Trì Vĩnh Thanh nhìn thấy nàng cao hứng như vậy cũng mỉm cười, thuận theo nàng mà đi lên lầu. 

" À... Tiểu Trì ! Con gọi điện cho Trương Lữ bảo nó ghé chơi. Mẹ nghe nói thằng nhóc đó tìm được việc làm rồi. Kêu nói qua đây sẵn tiện chúc mừng luôn "

" Con biết rồi " Trì Vĩnh Thanh lúc này đã lên đến phòng, nói vọng xuống. 

" Con gọi rồi. Nó tới ngay thôi " Lúc lên taxi cậu đã gọi cho Trương Lữ rồi, đỡ cho cả nhà cậu phải ngồi đợi một mình hắn. 

" Teng ... teng ... " Trì Vĩnh Thanh mới vào phòng một lác thì đã có người bấm chuông cửa nhà cậu. Ba Trì là người đại diện cả nhà ra mở cửa đón khách. 

" Chú Trì. Dạo này bận quá không thường xuyên đến thăm chú. Thật có lỗi a " Trương Lữ hai tay xách hai túi đồ to kềnh, cười đến híp cả mắt. 

" Không sao, không sao. Thằng nhóc này cứ khách sáo như vậy a. Chú từ lâu đã xem coi như coi trai mình rồi " Ba Trì vỗ vai Trương Lữ. Làm giọng trách cứ. 

" Chú... " Trương Lữ cười, ôm ba Trì. Câu nói này mặc dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng làm cậu ấm lòng. Có ba mẹ thật tốt a.

Thật ra ba mẹ Trương Lữ đã qua đời trong một tai nạn giao thông khi cậu đang học lớp 9. Bây giờ người thân của cậu cũng chỉ còn một người chị lớn hơn mình 8 tuổi. Mặc dù chị hai Trương Lữ rất yêu thương, quan tâm cho đứa em trai này của mình, nhưng vẫn không thể thay thế được tình yêu thương của cha mẹ. 

Gia đình Trì Vĩnh Thanh biết rõ hoàn cảnh của Trương Lữ, vì vậy vẫn luôn chăm sóc cậu trong khi chị hai Trương Lữ  bận đi công tác xa nhà. Dần dần ba Trì cũng coi Trương Lữ như con trai mình mà chăm sóc cậu, mong muốn giúp cậu bớt tủi thân vì thiếu thốn tình thương. 

" Haizz... Cũng đã 23 rồi mà cứ khóc nhè như con nít thế " Nói vậy thôi chứ ba Trì cũng vòng tay ôm lại Trương Lữ. 

" NÀY NÀY ! Hai chú cháu tình cảm thắm thiết gì thì vào nhà hãy nói. Đứng trước cửa như vậy hàng xóm nhìn vào lại nói tôi ức hiếp người nha " Mẹ Trì trong bếp nói vọng ra ngoài, mặc dù trách cứ nhưng khóe môi lại nhếch lên. Thử hỏi cả hai đứa con của mình vừa ra trường là tìm được việc làm, người làm mẹ nào mà không vui chứ. 

Ba Trì cười khổ, kéo Trương Lữ vào nhà. 

" Dô ! Tới rồi hả ? " Trì Vĩnh Thanh vừa bước xuống lầu liền khoác vai Trương Lữ 

" Ý ... Thư kí Trì . Hân hạnh hân hạnh " Trương Lữ cười cười " Có bạn thân là thư kí cho tổng giám đốc, sau này tiểu nhân trong công ty không còn sợ bị người khác ức hiếp nữa " 

" Này nhóc ? Cậu có ý gì ? " Trì Vĩnh Thanh ngơ ngơ hỏi lại Trương Lữ. Việc cậu làm thư kí thì liên quan gì đến việc hắn có bị người khác ức hiếp hay không ?

Trương Lữ đi đến cửa nhà bếp thì quay lại, vẫy vẫy tay 

" Anh đây cũng làm ở Cố thị đấy. Chỉ là một viên chức nhỏ nhoi thôi nhưng tiền lương thì cũng đủ sống. " Trương Lữ dừng lại một chút, nhướng mài " Hiểu rồi còn đứng đần ra đó làm gì ? Lại đây phụ ông dọn cơm coi ! "

Trì Vĩnh Thanh đối với lời giải thích của Trương Lữ phi thường cao hứng. Thằng bạn thân đã chơi chung với mình từ bé tới lớn giờ còn làm chung công ty, đây phải nói là duyên số a. 

Mà nói đi cũng phải nói lại, người ta đã vào Cố thị làm cả tháng nay, áp lực công việc gì đó vô cùng lớn,  mà vẫn vượt qua được tất thảy, tươi cười vui vẻ. Vì vậy dù vô cùng không muốn nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng bản thân mình ít nhiều gì vẫn phải học tập tên nhóc này, chuẩn bị thật tốt cho ngày mai thôi .  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net