C11. Không cho đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Lâm Vỹ Dạ về nhà một chuyến để mang theo một ít quần áo và vài tập văn kiện. Hôm nay hình như Vân Diệm không có nhà, cũng tốt, cô không muốn chạm mặt anh sau lần đôi co đêm hôm ấy, không phải là ghét nhau chỉ là thêm gượng gạo không biết nên đối xử với nhau như thế nào.

"Này, cậu làm gì ở nhà Trường Giang hai hôm nay mà tớ gọi không bắt máy hả?"

Chu Nhược Ninh tỏ vẻ tức giận thực sự, Lâm Vỹ Dạ mờ mịt nhìn cô, cô có gọi sao?

"Cậu có gọi hả? Nhưng sao cậu biết tớ ở nhà Trường Giang?"

"Tối thứ bảy, tớ thấy cậu chưa về nhà mới lo lắng nên gọi, người nhấc máy là Trường Giang, anh ta bảo cậu ngủ rồi."

Lâm Vỹ Dạ kiểm tra điện thoại quả là có thật, nhưng điện thoại của cô cũng bị tên đáng ghét kia tắt máy, thảo nào Chu Nhược Ninh gọi cô cuộc nào cũng không được.

"Tớ về lấy ít đồ, tớ sẽ sống với Trường Giang."

Nhắc đến Vân Diệm, tâm trạng Chu Nhược Ninh cũng không tốt mấy, nhưng cô không thể hiện gì nhiều, chỉ tiến đến ôm Lâm Vỹ Dạ.

"Thật là, không có cậu tớ sẽ buồn lắm đấy."

"Tớ sẽ về thường xuyên mà."

"Tự dưng đang yên đang lành bị họ Võ kia cướp mất cậu, thật không công bằng."

"Là tớ quyết định tới sống với anh ấy thôi."

Chu Nhược Ninh im lặng, sao cô không biết Lâm Vỹ Dạ chuyển đi là vì Vân Diệm chứ. Lâm Vỹ Dạ đã muốn tốt cho Chu Nhược Ninh còn cô lại cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ biết đẩy tình bạn của họ đi xa.

Lâm Vỹ Dạ về nhà Trường Giang đã là tối, cô ghé qua siêu thị mua một ít thức ăn về nấu. Trường Giang đang đọc sách trên sofa, thấy cô về thì ra cửa xách đồ phụ cô.

"Em nói về nhà một chuyến vậy mà đi cả chiều."

"Còn ghé siêu thị mua đồ nấu cơm cho anh đấy. Thay vì giận dỗi vậy thì vào bếp rửa rau đi."

Ba món mặn một món canh nhanh chóng được bày ra bàn. Lục Cảnh Ngôn nhìn mà tâm trạng cứ không tả được, hắn rất ít khi được ăn cơm như thế này, cô đến đây hai ngày, nhà hắn liền có hơi ấm gia đình rõ rệt.

"Anh đi tắm đi, em rửa bát, còn nữa em chỉ quy định anh làm việc đến mười một giờ thôi đấy, không được thứ đêm nữa."

"Anh biết rồi."

Trường Giang vào thư phòng thì nhận được điện thoại của Trần Mạc Vỹ, bên kia ồn ào, đoán anh ta đang đi chơi.

"Này Trường Giang, chỗ cũ, ông đây đợi cậu."

"Không rảnh."

"Có gì không rảnh, đừng viện cớ."

"Lâm Vỹ Dạ không cho đi."

"Cái gì mà không cho đi? Khoan...cậu nói gì? Ai không cho đi."

"Lâm Vỹ Dạ."

"Này này hai người các cậu đang nhồi thức ăn cho chó vào mồm tôi đấy à?"

"Là cậu tự tìm đến."

"Có tình yêu vào rồi bỏ rơi anh em."

"Cô ấy không cho thật."

"Mà kể tôi xem hai người tiến tới đâu rồi? Có làm gì chưa hả?"

"Cậu hỏi làm cái gì?"

Rồi Trường Giang thẳng thừng cúp máy, phút sau Trần Mạc Vỹ có gọi lại nhưng hắn tắt cả nguồn. Tên hóng hớt này mà biết chuyện gì chắc lại trêu hắn dở khóc dở cười mất.

"Lời hứa gì?"

"Lời hứa lúc sáng, em bảo tối nói còn gì."

Lâm Vỹ Dạ chuyển từ chế độ mờ mịt sang đỏ mặt, hoá ra tên này ngoan ngoãn cả buổi chỉ để chờ được "ăn thịt".

"Anh không lãng mạn chút náo cả."

"Thế nào mới lãng mạn?"

"Em lại muốn một bữa tối dưới ánh nến như lần anh tỏ tình em, chúng ta uống rượu, cùng nhau khiêu vũ trong một bản nhạc cũ, sau đó mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi."

Trường Giang không nói gì, hắn bế bổng cô lên, ra ngoài mở tủ rượu rót ra hai ly, một ly đưa cho cô, một ly hắn uống cạn. Sau đó không đợi cô phản ứng liền áp môi mình xuống môi cô, truyền chút rượu vang còn sót lại vào miệng cô. Hắn càng hôn càng sâu, thuận thế đè cô xuống sofa. Chất lỏng màu đỏ chạy dọc xuống cần cổ Lâm Vỹ Dạ làm hơi thở hắn bỗng trầm đục hơn. Lâm Vỹ Dạ cố gắng chống đỡ hắn, lại càng cố gắng để không bị hết hơi.

Khi môi hắn trượt dần xuống cổ cô, thành công nhen lên trong lòng cô ngọn lửa dục vọng thì Lâm Vỹ Dạ cũng nhận ra mình lại bị bẫy. Nhưng cái bẫy này đầy sự ngọt ngào cám dỗ khiến cô không dứt ra được, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, đẩy đầu hắn ra khi hắn đã tiến tới ngực cô.

"Chúng ta về phòng đi."

"Được"

Khi lưng cô đặt xuống giường , Trường Giang cũng ập đến một cách cuồng dã, hắn hôn môi cô, cắn lên cần cổ trắng nõn của cô, dùng lưỡi liếm hết rượu vang. Sau đó hắn nhìn cô, cái nhìn ngập tràn màu dục vọng, hắn cất giọng trầm khàn khó nghe.

"Cho anh được không?"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi nhìn bàn tay hắn đang đặt trên hàng cúc áo của cô, cô nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo.

"Được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net