Chương 1: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Han Yang, năm 1452, triều đại Joseon.

  Kim Soo Jung bước ra khỏi rừng trúc rậm rạp, đầu tóc rối bời, trang phục xộc xệch, trên miệng còn vương đầy máu tanh. Hắn khẽ đưa bàn tay như ngọc thạch lên quẹt đi vết máu, khẽ nhếch miệng cười, trong đôi mắt sâu thẳm bỗng lóe lên ánh đỏ quỷ dị, nhìn lên bầu trời đêm mà gằn từng tiếng nhỏ:

- Trên đời này có cái gì gọi là hạnh phúc, có cái gì gọi là tình yêu, có cái gì gọi là công bằng không? - Hắn bỗng đánh mạnh tay xuống thành cầu, mặc cho máu tươi chảy ròng mà nói tiếp - Không hề tồn tại!

  Trong màn đêm, hắn đứng một mình trên cầu, giữa tiếng chảy của dòng sông, tiếng xào xạc từ rừng trúc nhưng không thể xóa hết sự tĩnh lặng của bóng đêm, không thể xoa dịu sự cô đơn trong lòng hắn. Cơn gió đầu đông thổi qua vạt áo tung bay, mang theo mùi máu tanh hòa vào không khí lành lạnh. Trên trời cao, ánh trăng chiếu lên người hắn, soi rõ vạt áo trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ huyết, soi rõ ánh mắt sâu thẳm, lạnh như băng, soi rõ làn da trắng một cách khác thường kia. Khung cảnh đó dường như thật thê lương, tuyệt mỹ như một bức họa nhưng nào có ai biết rằng, người trong bức họa kia mang theo một nỗi sầu, sự cô đơn trống trải và cả lòng căm hận khó ai có thể hiểu thấu được. Từ một người rất đỗi bình thường, bỗng dưng trở thành một kẻ mang dòng máu hắc ám, sống trên sinh mạng của người khác như cầm thú, như một con quỷ đội lốt người rồi phải trả giá bằng sự cô đơn hiu quạnh, sự đau khổ dài đằng đẵng cùng thời gian, với cơ thể lạnh giá bất tử này. Hắn hận, vô cùng hận, hận tại sao lại là hắn mà không phải ai khác, hắn đã làm gì sai mà phải trả cái giá vô cùng đắt như thế này? Ngày qua ngày, ngoài việc ngồi lì trong bóng tối, sống bằng thứ chất lỏng đỏ lè tanh tưởi kia, hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy. Mang vẻ ngoài là một thư sinh nho nhã tuấn tú khiến biết bao thiếu nữ phải say mê nhưng bản chất lại là một con quỷ khát máu, cuộc sống bình yên của hắn bỗng chốc trở nên không khác gì địa ngục bởi chính ba chữ - Ma cà rồng.

  180 năm sau...

  Đường phố Han Yang lúc sắp vào đông quả thực là vô cùng nhộn nhịp. Đèn lồng treo sáng trưng trước các gian hàng khăn choàng, áo bông, trang sức, còn có cả phấn dưỡng da cho mùa đông  nữa. Hye Ryung nhảy chân sáo trên đường, thích thú cầm món này món nọ lên xem. Nàng mặc áo vàng kim thêu hoa lá nổi, chiếc váy bông bềnh màu xanh ngọc bích dài chạm đất, mái tóc đen nhánh tết tỉ mỉ được  thắt thêm dải lụa đào màu hồng, trên tóc còn có thêm một chiếc kẹp hình bướm được làm từ vàng ròng, vừa nhìn một cái là đã biết ngay con nhà quyền quý.

  Nàng là con gái út của Sử đạo đại nhân Seol Jae Kook thành Han Yang. Tuy địa vị vốn là cao quý nhưng nàng lại không giống với những người cùng tầng lớp. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, tính tình lại hiền hòa, thích quan tâm giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người nghèo khó nên người dân ai cũng mến mộ nàng, chẳng mấy chốc tiếng tốt của nàng đã vang xa khắp thành Han Yang. Nhưng cũng vì vậy mà nàng tiểu thư 18 tuổi gặp không ít rắc rối mỗi ngày từ các công tử đến cầu hôn nhưng nàng lại chẳng vừa ý được một ai cả. Quá phiền phức nên ngày nào nàng cũng trốn cha mẹ ra ngoài du ngoạn, giúp đỡ mọi người, đối với nàng điều này còn ý nghĩa hơn nhiều so với việc nghe lời giả tạo từ những tên công tử bột kia. Đến cả cha mẹ nàng cũng bó tay với cô con gái như nàng, nên chỉ đành phái thị vệ âm thầm theo bảo vệ nàng thôi.

- Tiểu thư, tiểu thư, người mau quay về phủ đi, không thì đại nhân sẽ nổi giận đó!

  Theo sau Hye Ryung là một đám nô tỳ hớt ha hớt hải đuổi theo nàng, mặt người nào người nấy trắng bệch không còn một giọt máu. Hye Ryung thấy họ thì nhanh chóng vụt mất, chỉ để lại câu nói còn vương trong hơi lạnh:

- Cha sẽ không trách mắng đâu, đây cũng nào có phải là lần đầu tiên! Ngày mai lúc chính Ngọ ta sẽ về phủ!

  Trên lầu cao Hwa Yang, có một vị thư sinh mặc áo bào đen thêu hoa văn chìm, đội nón vành rộng đang phất phơ cây quạt nhìn xuống vị tiểu thư đang chạy trốn dưới lầu. Hắn mở miệng hỏi người ngồi đối diện:

- Jae Dong, cô gái đó là ai vậy?

  Người tên Jae Dong đó vội bỏ chén rượu gạo đang uống dở xuống, kính cẩn thưa:

- Thưa Soo Jung đại nhân, cô gái đó là tiểu thư Seol Hye Ryung, con gái út của Sử đạo Seol Jae Kook, vừa tròn 18 tuổi. Trong thành ai cũng biết tới cô ấy qua việc cô ấy hay giúp đỡ người dân nghèo khó.

  Soo Jung gấp cây quạt lại, mắt nhìn về màn đêm trống rỗng phía trước:

- Cứ giúp đỡ như vậy thì sẽ được mọi người biết đến, yêu quý sao? Liệu cô ta có thể giúp ta chữa lành vết thương, thoát khỏi cuộc sống kinh tởm này không?

- Chuyện này...quả thực là...đại nhân...

  Soo Jung đặt cây quạt lên mặt bàn gỗ, thở dài:

- Không cần nói nữa, thế gian này vốn là vô tình mà! Chuẩn bị phòng đi, ta mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net