...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung có thói quen hay gửi thư tay

Không có gì đặt biệt cả. Chỉ là anh thích những gửi những chiếc lá thư với những dòng chữ do bản thân mình nắn nót viết nên, chứ không phải những dòng chữ vô cảm trên điện thoại máy hay máy tính

Nhưng tiếc rằng, anh đã bỏ thói quen này vì quá nhớ người anh "đã từng thương"

"Minseok à. Anh đến rồi đây. Dạo này ăn uống như nào? Có khoẻ không" - Anh tiến lại tới giường bệnh của Minseok rồi bắt đầu hỏi han em

"Em vẫn khoẻ. Nhưng mà vài hôm nữa em sắp có ca phẫu thuật rồi.." Giọng cậu rưng rưng lên như sắp khóc . Cậu biết rõ rằng, ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công chỉ dừng lại ở năm mươi năm mươi. Không hơn không kém. Minhuyng cũng ôm em rồi động viên rằng "Không sao mà, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi"

Những ngày sau, anh vì bận bịu công việc mà chẳng thể gặp em trực tiếp trên bệnh viên. Nên anh đành viết những lá thư để gửi em

"Gửi Minseok,

Trân quý của anh dạo này sao rồi? Có ổn chứ. Anh xin lỗi vì đã không thể đến gặp em vì công việc anh bận quá. Sắp tới là ca phẫu thuật của em. Em nhớ vẫn phải vui vẻ nhé. Anh không có bên thì vẫn phải ăn giỏi, ngủ ngon nhé. Không vì bệnh mà buồn đâu. Người đẹp như em thì không được buồn đâu, em chỉ hợp với nụ cười thôi. Đến khi em phẫu thuật xong, chúng ta hãy gặp nhau như những con người hanh phúc nhất thế gian này, em nhé? Yêu em lắm"

"Chuẩn bị cho bệnh nhân Ryu Minseok vào phòng phẫu thuật ạ"

Trước khi đưa vào phòng phẫu thuật, em đã khá buồn vì Minhuyng không tới để ôm em. Nhưng em chẳng thể hiện vì biết rằng, làm thế thì cứ như là đang vòi vĩnh như con nít vậy. Nhưng cũng không sao, cậu đã đọc lá thư tay Minhuyng viết rồi. Cũng xem như là an ủi cậu phần nào rồi

Khi Minseok vào phòng phẫu thuật rồi thi Minhuyng mới tới. Khi đến nơi, anh thấy mẹ của em lo lắm. Tất nhiên rồi, có người mẹ nào mà không lo cho con trai mình hay không chứ?

"Em ấy vào được bao lâu rồi ạ?"

"đã là một tiếng rồi"

Cậu cũng ngồi ngoài để chờ đến khi ca phẫu thuật xong. Anh lo lắm chứ, người anh dốc hết lòng mà yêu. Tính đến nay đã là 6 năm rồi. Gặp cậu ấy chứ như là thiên thần nơi nào rớt từ đâu xuống để xoa dịu đi trái tim bị biết bao nhiêu tổn thương của anh vậy.

Anh chẳng biết từ khi nào, mình đã vô thức đứng lên rồi đi qua đi lại nữa. Chân cứ bước qua lại, đầu anh chẳng suy nghĩ được gì nữa. Cứ vô thức làm như thế

Chẳng biết khi nào mà ca phẫu thuật đã xong. Bác sũ bước ra, với vẻ mặt thất vọng

"Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Như sét đánh ngang tai. Cậu chẳng nghe được gì nữa, mọi thứ cứ ù ù lại khi qua màn tai của anh

Tiếng khóc thút thít của mẹ Minseok bên tai. Cậu chỉ biết tiếng lại rồi an ủi, dù biết rằng. Những câu nói của anh cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi đau khi người mẹ mất con cả

Về đến nhà. Anh cứ bần thần như người mất hồn. Đến khi ngẫm ra thì mới nhận ra "À, từ nay thiên thần của mình đã đi đến nơi xa thật ra rồi. Em ấy chẳng còn trên đời này nữa"

khi nhìn lên trên bàn, anh nhận ra đó là lá thư anh chưa kịp xem của em ấy

"Em không biết tại sao em lại viết những dòng này. Nhưng em nghĩ là em không sống được bao lâu nữa rồi anh ơi.

Thời gian em ở trong viện em rất muốn cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Dù cho rằng, em hay có khóc nhè trước mặt anh đi chăng nữa, anh cũng không ngại mà ôm em vào lòng, dù sau đó nước mắt nước mũi dính trên áo anh. Anh luôn lo cho em về việc em không thoải mái, nên đã đi mua mấy con gấu bông cho em. Em cũng biết ơn mẹ em nữa. Khi em nhập viện, mẹ là người luôn lo cho em. Mẹ em cũng hay lo lắng rằng em không quen đồ ăn bệnh viện nấu nên ngày nào bà cũng dậy sớm để nấu đồ ăn cho em. Dù em không ăn hết vì em rất kén ăn, nhưng mà lúc nào cũng nấu cho em hết. Em biết ơn mọi người nhiều lắm.

Nếu anh đọc dòng này sớm, em cảm ơn anh rất nhiều
Nếu anh đọc dòng này muộn, em cảm ơn anh và xin anh đừng quá đau buồn vì em. Anh hãy nhớ rằng, đâu đó trên bầu trời kia anh có thể thấy em biến thành một ngôi sao trên cao ấy. Dõi theo anh từng ngày, dù anh chẳng thể thấy hình hài của em trước mắt anh đi chăng nữa

Một lần nữa em rất biết ơn và cảm ơn anh, cả mọi người rất nhiều nữa"

Một giọt, rồi đến hai giọt lệ. Sau đấy là rất nhiều những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh chẳng biết điềm dừng. Anh cứ khóc như thế cả mấy tiếng liền. Chẳng biết khi nào mà anh đã gục bên bàn làm việc đi vì quá mệt mỏi

Những tháng ngày sau đấy, anh vẫn sống. Nhưng thói quen anh hay làm kia đã chết tựa khi nào mà anh chẳng hay biết.

Chẳng biết nữa, khi anh cầm chiếc bút lên, định viết một chiếc thư tay thì những hình ảnh của Minseok cứ hiện diện trong đầu anh mà chẳng báo trước. Khi nghĩ đến Minseok anh đã muốn phát khóc rồi. Đằng này lại cứ hiện hữu mãi trong tâm trí anh

Rồi khi đến cuối cùng, ta vẫn không thể trở thành hai con người hạnh phúc nhất.
Đến cuối cùng, em đã biến thành một vì sao, còn tôi cứ ôm mộng rằng tôi sẽ gặp được vì sao của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC