1. Quá khứ - Cái kết của sự xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Tây Thành, cuối mùa hạ, năm 2021.

- Hy Ca, ngài chuyển mình qua âm nhạc cũng nhanh quá đấy, dân thường đắm mình trong luật pháp như chúng tôi dù định hướng tương lai muốn dấn thân làm thẩm phán cũng vẫn phải chào thua ngài vài bậc - Vương Nhu Đan vừa vươn tay nướng thịt vừa mở đầu câu chuyện của bữa tiệc cuối tuần trong phòng ký túc xá K204 - Học viện Chính pháp. 

- Phải đấy, xuất chúng như cậu lại bỏ pháp luật theo nghệ thuật - Lưu Tuệ tiếp lời. 

Tiêu Diên Vĩ vẫn đang tập trung gắp đá viên, khui nước ngọt rót vào ly cho mọi người cũng gật gù cảm thán.

- Khoảng tầm này năm tới là tôi tốt nghiệp rồi, thực sự thì cũng không thích làm luật sư lắm, "vụ lần này" thực sự đã vắt kiệt trí thông minh của tôi rồi, hơn nữa sau này nếu làm luật lại phải cạnh tranh đất diễn với những người ưu tú như các cậu, có chút tự lượng sức - Ngô Giai Hy đáp.

Bầu không khí vui vẻ tràn ngập căn phòng nhỏ, bọn họ chính là luôn nói chuyện kiểu sến xẩm màu mè như vậy, thú cà khịa dường như đã ăn vào máu, chỉ có tình cảm dành cho nhau là thật lòng. Dù là bạn cùng khoá cuối năm hai đại học nhưng Ngô Giai Hy so với những người bạn này chính là nhỏ hơn 2 tuổi. 

- Nói thì nói vậy nhưng vẫn khá là tiếc đi, dù cậu đã đọc và nắm vững gần như toàn bộ kho luật quốc gia, nhưng mới chỉ dùng hỗ trợ khởi tố một "vụ" đã định đắp chiếu hết đống kiến thức khổng lồ, nói không phí mới kỳ quái - Lưu Tuệ nói lên những suy nghĩ đơn thuần.... đơn giản là người bình thường ai cũng nghĩ vậy.

- Nhưng đối với tôi vậy là đủ rồi, tất cả những gì tôi muốn làm cũng chỉ có vậy.... Chắc ngày mai thông tin về vụ này cũng ngập các mặt báo rồi, câu chuyện hẳn cũng sẽ có thêm thắt để giật tít, các cậu có muốn nghe chuyện từ chính chủ không? - Ngô Giai Hy nói, lời nói thoáng ý cười nhưng lại đượm một nỗi buồn lạ.

Lần đầu cô nói nhiều như vậy, so với tính cách trầm lặng mà những con người trong ký túc này biết về cô suốt 2 năm nay thật khó tránh có đôi phần lạ lẫm.

Chẳng hiểu sao mà không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm, yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng thịt nướng cháy xẹt xèo, tiếng quạt gió ì ầm, hay thậm chí là tiếng hơi thở của từng người đang cố gắng kìm chặt.... Mọi người đều im lặng, tập trung ánh mắt nhìn lên một thân hình mảnh dẻ yêu kiều của thiếu nữ vừa chớm độ trăng tròn nhưng trông chững chạc như đã ngoài 25, một vẻ đẹp bi thương khiến con người ta vừa muốn bảo vệ vừa muốn xâu xé.... 

Cô nhếch khóe miệng nặn ra một nụ cười thoáng nhìn cũng thấy vạn phần bi thương, ngập ngừng đôi chút, cô cất lời kể, cũng không quên giữ nụ cười bi tráng trên môi:

----- Quá khứ qua lời kể của Ngô Giai Hy - Nam Thành, mùa xuân năm 2013

Tôi.... là một cô gái xinh đẹp.... Có một người con gái đẹp hơn tôi rất rất nhiều, cũng là người nói cho tôi biết điều đó vào 8 năm về trước, khi đó tôi gần 9 tuổi, cô ấy 13 tuổi, cô ấy tên là Tử Lương.... Lương trong lương thiện, cả cuộc đời của cô ấy cũng là vì hai chữ lương thiện ấy mà bi thương.

Tại trại mồ côi nơi cuối chân núi Trùng Ảnh, tôi và cô ấy cũng nhau lớn lên, là hai trong số hơn hai mươi đứa trẻ không phải chịu đòn roi mưa máu mỗi ngày.

Cô ấy hỏi tôi: "Bảo bối, em có biết tại sao chúng ta không bị ăn đòn không?"

Tôi đáp: "Em không biết.... Vì chúng ta ngoan sao?"

Cô ấy nói: "Không đâu, vì chúng ta xinh đẹp"

Tôi lúc đó có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng rất vui vẻ hồi đáp: "Không ngờ xinh đẹp lại có lợi đến như vậy"

Cô ấy cười, khoé mắt thoáng buồn, trầm mặc nhìn về một mảng rỗng tuếch nơi xa xăm: "Cũng chẳng dám nói là phúc hay là hoạ".... Nói rồi cô ấy lấy từ trong túi áo khoác ra hai chiếc kẹo, cho tôi một cái, là vị nho tím, cô ấy bóc chiếc kẹo còn lại bỏ vào miệng rồi nói tiếp: "Dù sao thì lúc ăn kẹo cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ trong miệng là hương vị gì là đủ, phải không nào".... Cô ấy cúi xuống nhìn tôi cười dịu hiền, đôi mắt nhắm hờ cong cong như ánh trăng, sau đó quay lưng bước đi để lại tôi năm 8 tuổi ấy cái gì cũng không hiểu.

Vào ngày sinh nhật năm tôi lên 9, mùa hạ năm 2013, cũng như mọi năm khác, tôi nhận được duy nhất một món quà của Tử Lương, vì trong trại mồ côi chỉ có hai đứa tôi không bị đánh đòn, tất thảy những đứa trẻ khác sẽ không thích chúng tôi cho lắm.... Thế nhưng món quà năm ấy không giản đơn như những năm trước, món quà ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi. Trong hộp quà là một bức thư tuyệt mệnh của Tử Lương, một xấp tài liệu về tiểu sử của tôi từ lúc vào trại mồ côi, một thanh chocolate. Trong thư cô ấy viết: 

"Bảo bối, chị chưa từng xin em điều gì cả, nhưng với tư cách là một người chị ngắm nhìn em từ tấm bé tới tận giờ, chị muốn em thực hiện nguyện vọng cuối của cuộc đời chị vào lúc này. Chắc em còn nhớ chị Nhã Anh nhỉ, hai năm trước chú bảo chị ấy được bố mẹ ruột đến đón đi rồi, nhưng chị đã chứng kiến chú cưỡng hiếp chị ấy đến chết, cũng chính chú đã chôn chị ấy ở sau vườn Thượng Nhan.... Bảo bối yêu dấu à, chị bây giờ chính là đang chịu tình cảnh của Nhã Anh năm đó, chị không biết chị có thể chịu được sự hành hạ như thế bao nhiêu lần nữa, có lẽ cũng sẽ sớm từ biệt cõi này, đây chính là kết cục của sự xinh đẹp. Nhưng bảo bối à,chị không muốn em cũng như chị. EM CHẠY ĐI, CHẠY ĐẾN ĐÂU CŨNG ĐƯỢC, MIỄN LÀ KHÔNG Ở ĐÂY. Ngoan, nghe chị. Yêu em."

End Chap 1. 

PDR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net