Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu. Từng cơn gió mát lạnh đầu mùa thổi tung đám lá vàng nới góc phố đã được quét dọn sạch sẽ tạo nên những âm thanh lao xao.


Tại tầng hai, quán cà phê Mộc. Một cô gái với mái tóc ngắn, đen tuyền, đang lơ đãng ngắm nhìn những chậu hoa ngoài ban công. Dường như cô đang thả hồn mình vào với làn gió heo may vờn tung những sợi tóc mai lòa xòa trước trán, lướt qua chiếc chuông gió màu bạc treo trên cửa sổ làm vang lên những thanh âm trong trẻo, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn.


Khẽ nhắm mắt, hàng mi dài cong vút in bóng xuống đôi gò má ửng hồng, Vy tựa lưng vào thành ghế. Cô đang tham lam tận hưởng từng chút một cái vị ngọt mát của mùa thu. Không khí bây giờ thật thoải mái. Cái oi bức, nóng nực có lẽ đã bị trận mưa rào cuối cùng của mùa hạ ngày hôm qua cuốn trôi đi mất rồi.


Thích thật!


Vy thích mùa thu. Nó đem lại cho cô một cảm giác dễ chịu, thư thái. Và, Vy cũng thích anh. Người con trai giống như một cơn gió đầu mùa dịu mát thổi lướt qua cuộc đời cô, khiến cho trái tim non nớt ấy khẽ rung lên bởi những cảm xúc mới lạ đầu đời.


Đang nhấp nháp li cà phê sữa đã nguội lạnh, Vy thấy có bóng người thả mình xuống vị trí đối diện. Là Hoài Thu — cô bạn thân nhất của Vy từ hồi cấp 1 đến giờ. Gọi một tách cà phê cho riêng mình, Thu chống tay vào cằm, nhắm mắt lại. Từng ngón tay thon dài với những chiếc móng được chăm sóc cầu kì của Thu gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Liên tục.

                

Vy thì không quan tâm lắm. Cô biết hành động đó của Thu là đang chờ đợi mình nói ra lí do mà cô gọi Thu ra ngoài, kéo con sâu ngủ ra khỏi cái giường yêu quý của nó trong một ngày mát mẻ. Cứ như vậy, cả hai cùng đeo đuổi những suy nghĩ riêng trong nhịp gõ tay đều đều.

                

Một lúc sau, Vy đột ngột lên tiếng:

- Hôm qua, ừm ... tôi vào FB của anh ấy.

- Ai cơ? — Thu giật mình, nhướng mày hỏi lại.

- Phong — Giọng Vy hơi nghẹn khi nhắc đến tên anh. Vy cười khổ. Chỉ vì một cái tên mà đã gây cho cô cảm xúc như vậy sao?

 

~~*~~

                

Hai năm trước, Vy gặp Phong, hay nói chính xác hơn là cô đã nhìn thấy anh. Trong lần "gặp gỡ" đầu tiên đó, Vy đã vô cùng ấn tượng với khuôn mặt thư sinh nhìn nghiêng trông rất điển trai đó. Cô không tin vào một tình yêu sét đánh. Nhưng cũng giống bao đứa bạn cùng trang lứa, cô mê đọc những cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt rồi ngồi mơ mộng viển vông rằng mình sẽ gặp được chàng "bạch mã hoàng tử". Anh rất giống như vậy. Vì thế, Vy bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Cô tìm hiểu không sót chút thông tin nào về anh, chỉ cần không phải quá riêng tư thì cái gì cô cũng biết. Anh học trong lớp chọn 1 của trường, học giỏi, tính tình thì vui vẻ mặc dù mặt luôn tỏ ra lạnh lùng khiến khối đứa con gái xin "chịu chết"

                

Vy và anh học khác ca nhưng lúc nào anh có lịch học thì cô đều xuất hiện trước mắt anh. Liệu đã bao giờ anh liếc mắt, dù chỉ một lần, về phía cô bé ngồi ghế đá, dưới trời nắng chang chang, luôn nhìn anh từ xa nhưng khi anh đi qua thì lại cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang đan chặt vào nhau? Chắc hẳn anh cũng không nhớ đã có một cô bé chỉ vì trời mưa mà đã cố tình sóng bước bên anh trong cái đường đi được che mái tôn chật hẹp.

                

Dường như, việc dõi theo bóng anh đã trở thành một thói quen của Vy. Một thói quen đáng sợ còn duy trì mãi đến 2 năm sau, khi anh đã ra trường tự bao giờ. Nhưng đồng thời, Vy cũng không hề muốn buông tay, không hề có ý định từ bỏ cái thói quen đó. Cô biến nó trở thành một động lực, thúc đẩy mình tiến lên phía trước, để mình có thể được gặp lại anh lần nữa trong ngôi trường mình mơ ước.


~~*~~


- Tự dưng mò vào FB hắn làm gì? — Thu nhíu mày. Cô không thích việc bạn mình luôn bị ám ảnh trong cái hình bóng đó mãi. Hắn ta có gì tốt đâu cơ chứ, trên đời thiếu gì trai đẹp.

- Thấy nhớ - Vy lè lưỡi, nháy máy với Thu.

- Rồi sao? — Thu thở dài. — Đừng nói là bà không có cảm xúc gì khi nhìn mấy bức ảnh hắn chụp cùng người yêu nhé.

Vy im lặng. Hình như cũng có chút gì đó.


~~*~~


- Thu ơi!!!!!!! — Vy hét qua điện thoại với giọng nói đầy hào hứng và hơi nghẹn vì xúc động — Tôi ... tôi ... đỗ rồi! — Nói xong, Vy khóc nấc lên, ôm chặt lấy chiếc điện thoại vào trong long. Cô không còn nghe thấy Thu nói gì nữa. Cô đã đỗ! Cô đã thực hiện được ước mơ của mình. Cô ... có thể được nhìn thấy anh lần nữa rồi. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy sao?


~~*~~

                

Đứng trước cổng trường mà mình luôn mơ ước, Vy chợt thấy vô cùng hồi hộp. Đây vốn dĩ là một ngôi trường tốt, và nó càng đặc biệt hơn khi có anh. Cô háo hức đặt bước chân đầu tiên qua cánh cổng xanh khổng lồ ấy, vô cùng thận trọng.

                

Sau khi lang thang khắp nơi để tìm hiểu về trường, Vy ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá duy nhất còn trống gần căng-tin. Đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi trên chán, cô nhìn xung quanh để tìm kiếm một vài đứa bạn cùng lớp cũng thi vào trường này. Bất chợt, cô thấy một bóng trắng lướt qua ở khu nhà để xe đối diện. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô bật dậy và lao về phía đó. Là Phong! Chắc chắn là anh ấy rồi. Cảm giác của cô chưa bao giờ sai cả.

                

Chạy ra đến cổng trường, Vy chợt đứng khựng lại. Đúng là anh ấy. Nhưng bên cạnh ... là người yêu sao? Ngơ ngẩn một hồi, cô quyết định quay người đi vào. Ngẩng cao đầu và tự khuyên mình nên dứt người ta ra đi, người ta có bạn gái rồi. Chạy thật nhanh về phía WC, Vy không cẩn thận va ngay vào một bóng người đang chạy phía ngược lại


- Ui da!! Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? — Cái bóng kia hét lên.


Nghe tiếng hét, Vy không kìm được nước mắt nữa, cô òa lên khóc nức nở. Từng giọt, từng giọt chảy xuống gò má khiến cho người đối diện có chút xao xuyến.


- Tôi ... Mà sao cô khóc hả, tôi đã mắng hay đánh gì cô chưa — Giọng nói kia có vẻ dịu dàng đi đôi chút. Ngẩng mặt, Vy thấy một khuôn mặt vô cùng điển trai đang đỏ ửng lên vì lúng túng. Hắn có tròng mắt màu cà phê kìa. Cô bất giác bật cười. Khuôn mặt ấy lại càng đỏ hơn.

- Cười gì chứ, đồ điên — Nói rồi hắn bỏ đi thẳng.

- Này, khoan đã. — Vy gọi với theo — Tôi tên Vy nhé!

- Dở hơi — Anh chàng lẩm bẩm rồi cắm đầu đi thẳng không thèm ngoái lại lấy một lần.


Vy che miệng cười khúc khích. Hắn ta dễ thương thật. Cô lại bắt đầu tưởng tượng đến một tình huống sẽ gặp lại anh chàng kia. Trận khóc vừa rồi khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ cô đã quên được Phong rồi. Ám ảnh một hình bóng đến đâu thì cuối cùng cũng phải đến lúc dứt ra thôi. Nghĩ vậy, Vy bất giác ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hạnh phúc quá!


Xa xa, đứng nấp sau một chiếc cột, có một khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng chăm chú theo dõi cô.


- Đồ dở hơi! Vừa khóc xong đã cười được rồi. — Hắn tức giận quay mặt bước đi. Sao tự dưng hắn lại quay lại nhìn cô chứ? Thật bực mình

~~*~~

Trời đang mưa tầm tã. Thật xui xẻo vì hôm nay Vy đã quên không mang áo mưa lẫn tiền. Thở dài. Cô đành tin tưởng vào lòng nhân hậu của ông trời vậy.


- Ông trời à, ông ngừng mưa đi nha. Con đói rồi! Con cũng không muốn bị ốm vì phải đội mưa về đâu — Vy đứng dưới mái hiên, lẩm bẩm một mình.


Bất chợt, có một chiếc dù màu trắng được đưa ra che cho Vy, một bàn tay với những ngón tay thon dài đưa ra nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Ngoảnh lại, đôi tròng mắt màu cà phê ánh lên những tia sáng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net