Chương 51: Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du kéo Ngụy Châu vào góc chống tay hai bên không cho cậu thoát ra.

"Anh làm gì vậy?" - Ngụy Châu không làm gì chỉ có thể giương mắt hỏi.

"Em còn hỏi anh? Là em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu." - Chợt nở một nụ cười - "Không quan trọng, bây giờ anh sẽ nói thẳng cho em biết. Châu Châu. Anh thích em."

Ngụy Châu mở to mắt, bên trong không chỉ có sự ngạc nhiên.

"Ngụy Châu, anh thích em."

"Buông tôi ra." - Ngụy Châu bỗng trở nên vô cùng giận dữ.

"Em..."

"BUÔNG TÔI RA." - Ngụy Châu hét lên. Cảnh Du rời đi, mắt vẫn chăm chăm không rời.

"Anh giỡn đủ chưa hả? Anh năm lần bảy lượt hết chọc phá tôi, giờ thì giả bộ tỏ tình. Còn trò gì anh không thể làm nữa không?" - Ngụy Châu giận dữ, hai tay nắm lại thật chặt.

"Anh không nói giỡn, anh là thật lòng." - Cảnh Du lắc đầu phủ nhận.

"Vậy thì anh cũng nghe cho rõ đây, tôi. không. thích. anh." - Ngụy Châu nói từng chữ một rất rõ ràng.

"..." - Cảnh Du ngạc nhiên tới không ngờ. Sao có thể như vậy?

"À, hôm nay tôi có thể về sớm được không? Tôi còn phải dọn nhà nữa."

"Dọn nhà?"

"Hôm nay tôi sẽ đón mẹ tôi xuất viện, tôi cũng cần phải về để chăm sóc mẹ tôi chứ!"

"Được."

Ngụy Châu xếp đồ nhanh chóng ra về. Về tới nhà Cảnh Du thì lập tức dọn hết đồ bỏ vào vali gọi xe đến chở thẳng về nhà một chút cũng không do dự.

Khi Cảnh Du về thì phòng Ngụy Châu ở trống trơn. Mọi thứ, từ đồ đạc tới sách viết tất cả đều biến mất. Trên bàn có một bức thư. Bức thư cảm ơn vì đã giúp đỡ cho mẹ cậu và lời tạm biệt.

Châu Châu, những việc anh làm chỉ xứng đáng như vậy thôi sao?

Cảnh Du thẫn thờ ngồi trong phòng cậu nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng không một dấu vết của cậu.

Mọi thứ...

lần đầu tiên...

vượt quá tầm kiểm soát của anh...

Trong ngôi nhà này, từng xảy ra rất nhiều việc. Nơi đâu cũng là bóng dáng hai người, nếu không còn được như cũ. Liệu ở lại có còn ý nghĩa gì nữa không?

....

"Mẹ." - Ngụy Châu tới bệnh viện.

"A. Ngụy Châu, Cảnh Du không tới cùng con sao?" - Bà Hứa ngó đầu ra đằng sau.

"Không, và anh ta sẽ không tới nữa đâu." - Ngụy Châu phụ mẹ dọn đồ.

"Sao vậy? Hai đứa giận nhau sao. Này, con lớn rồi đừng có giận nhiều quá." - Bà Hứa khuyên bảo con mình. - "Cảnh Du nó tuy nghịch ngợm nhưng thằng nhóc ấy không tệ đâu."

"Không. Mẹ đừng lo, chỉ là con đã hoàn thành việc với anh ta rồi. Giờ cũng không có qua lại gì nữa."

"Sòng phẳng vậy? Hai đứa là bạn bè hay là người dưng thế." - Bà Hứa nhíu mày không hiểu.

"Mẹ đừng để tâm quá. Chúng ta về thôi." - Xách balo đồ lên, hai mẹ con Ngụy Châu cùng nhau về nhà.

...

Hôm sau phu nhân Hứa mở cửa vứt rác thì thấy Cảnh Du đã đứng trước cửa. Dường như đã đứng rất lâu rồi.

Cảnh Du ngạc nhiên nhìn Hứa phu nhân nhanh chóng nở nụ cười.

"Cảnh Du, con tới chơi hả." - Bà Hứa mừng rỡ.

"Con chào cô. Lâu không gặp nhìn cô xinh đẹp hẳn lên."

"Thằng nhóc này, dẻo mồm vừa thôi, cũng là nhờ con cả."

"Cô đừng nói như vậy."

Ngụy Châu nghe tiếng cười nói bên ngoài chợt giật mình.

"Vào nhà cô chơi."

"Dạ chắc là phải để khi khác rồi ạ. Con có thể nói chuyện riêng với Ngụy Châu một chút được không ạ?" - Cảnh Du khẽ liếc mắt nhìn vào trong.

"Được. Để cô vào gọi nó ra." - Bà Hứa chạy vào nhà lôi Ngụy Châu ra.

"Rồi cô giao nó cho con. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện." - Bà Hứa đi vào nhà, lịch sự đóng cửa.

"Châu Châu." - Cảnh Du khẽ lên tiếng.

"Có thể ra chỗ khác nói chuyện không. Tôi không muốn mẹ tôi nghe thấy." - Ngụy Châu quay đầu nhìn một cái cũng không muốn.

"Được, vậy chúng ta lên xe."

"Được rồi." - Cảnh Du chăm chú nhìn Ngụy Châu.

Đóng cửa xe lại, không gian tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm. Không một ai muốn lên tiếng trước.

"Cảnh Du, sự kiên nhẫn của tôi có hạn." - Ngụy Châu vẫn nhìn về phía trước. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Anh cũng vậy. Tại sao mấy hôm nay không đi làm?"

"Tôi đã nộp đơn xin thôi việc rồi. Với lại ở đó không có công việc của tôi." - Ngụy Châu nhìn thẳng vào Cảnh Du.

"Sao lại không chứ? Em đang nghĩ gì vậy?" - Cảnh Du như muốn hét lên. Tại sao mọi thứ liên tục mất kiểm soát như vậy?

"Vốn là không. Công việc đó chẳng phải chỉ để trả nợ cho anh thôi sao. Nếu không phải vì khoản nợ chết tiệt đó đến mặt anh tôi cũng chả nhớ đâu." - Ngụy Châu nói thẳng không chút giữ phép tắc nào.

"Em..." - Cảnh Du muốn quát lại nhưng không hiểu sao lời nói đến cổ họng thì nghẹn lại.

"..." - Ngụy Châu dựa mạnh vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Vậy tại sao em không nghe máy?"

"Không phải không nghe máy mà tôi đã chặn số điện thoại của anh rồi. Đừng gọi cho tôi nữa. Chỉ mất công thôi."

Nhịn...tới lúc này còn có thể nhịn sao?!?

"Em tại sao lại làm thế?" - Túm cổ áo của Ngụy Châu, Cảnh Du không kiềm chế được cơn tức giận của mình quát.

"Tôi không muốn gặp anh nữa." - Nói vô cùng đơn giản nhưng có thể làm cho người đối diện như bị chém ngàn đao.

"Tại sao chứ?"

"Tôi không muốn. Tôi cũng không tới công ty anh làm việc nữa. Còn khoản nợ kia tôi sẽ làm việc để trả anh sau. Anh đừng lo tôi sẽ không chạy trốn đâu." - Ngụy Châu mặt không chút biểu tình nói ra.

"Chỉ vì anh tỏ tình với em sao?" - Cảnh Du nhận thấy mọi thứ đã tụt dốc trượt đến mất phanh.

"Cái đó không quan trọng. Tôi nghĩ đã đến lúc để mọi thứ trở lại về vốn có của nó. Anh với tôi đáng lẽ không hề biết đến nhau."

"Em ghét anh sao?"

"Nếu tôi nói đúng anh sẽ ngừng gặp tôi sao?"

"..." - Cảnh Du bàng hoàng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo HẾT CHƯƠNG 51 oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hkk