Chương 6: Sao lại là anh ta???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhỏ giọng lại đi. Hét vậy bên kia không cần bật loa ngoài cũng có thể nghe được đấy." – Phong Tùng bên này lên tiếng nhắc nhở Trần Ổn

Ngụy Châu một tay xoa tai, một tay chĩa điện thoại ra hướng khác. Nãy xém chút nữa là ném luôn điện thoại đi rồi.

"Ngụy Châu à, còn đó không. Tôi xin lỗi tại nghe cảnh sát gọi tới hoảng quá nên mới như vậy. Bị phát hiện rồi à. Nộp phạt không ít đâu. Cậu bị phạt nhiều vậy có cần giúp không. Mà sao lại báo cho cảnh sát vậy. Cậu đang tự phạt mình đó hả..."

Trần Ổn vẫn thao thao bất tuyệt không điểm dừng. Cậu là đang an ủi tôi hay là trách tôi đó hả - Ngụy Châu một câu cũng không thể nói.

Vẻ mặt lúc này của Ngụy Châu như đang bị ăn chửi. Cảnh Du liền bước lên giật chiếc điện thoại trong tay Ngụy Châu

"Này chủ xe, có gì muốn nói thì lên đây mà nói. Nói qua điện thoại làm gì bộ không tính nộp phạt hay sao. Không tới là chiếc xe sẽ bay thẳng ra bãi phế liệu đấy tin không hả!!!" – Nói xong liền ngắt luôn cuộc gọi, điện thoại đem trả lại cho Ngụy Châu.

Ngụy Châu toàn bộ quá trình chỉ ngây người ra một chỗ cho đến khi điện thoại trở lại thì hồn liền nhập lại. "Này anh làm cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện mà."

"Không biết ơn sao. Tôi vừa giúp cậu thoát khỏi cái loa phóng thanh không điểm dừng mà"

- Biết ơn con khỉ khô. Sao không làm từ đầu luôn đi. Mà vừa nãy mình định làm gì ấy nhỉ? Sao giờ chả nhớ gì hết vậy... Haizz. Thôi bỏ đi chắc cũng không quan trọng nghĩ làm gì cho mệt. – Vò đầu bứt tai một lúc vẫn không ra, anh đành ngồi xuống ghế.

- Quên rồi sao. Vậy mà mình còn tính xem cậu ta tính nói gì thuyết phục giảm tiền phạt ấy chứ. Nhìn lúc nãy cậu ta trông rất oai. Những gì định nói ra chắc có khi là hết phạt luôn ấy chứ. Thôi không nói càng tốt. – Cảnh sát Vương mừng rỡ trong lòng.

Bên phía Trần Ổn và Lâm Phong Tùng

"Sao vậy cúp máy rồi sao?" – Phong Tùng thấy vẻ mặt ngơ của Trần Ổn thực sự rất mắc cười, rất đáng yêu.

"Ừ. Cúp rồi." – Mặt vẫn ngây ra

"Cúp rồi thì thôi. Vẻ mặt của câu như vậy là sao?"

"Ờ thì... bị hăm dọa." – Vẫn là bộ mặt không hiểu gì hết

"Hăm dọa. Ngụy Châu hăm dọa em? Có lộn không vậy?" – Phong Tùng giờ cũng phản ứng lại.

"Không. Không phải cậu ấy. Là người khác. Hình như là cậu ấy bị người đó lấy điện thoại. Anh ta nói là em hãy tới đồn cảnh sát nộp phạt nếu không thì sẽ đem xe em ra bãi phế liệu."

"Khẩu khí lớn vậy sao. Coi bộ Ngụy Châu nay đụng phải thứ dữ rồi. Vậy chúng ta phải tới đó hỗ trợ cậu ấy chứ. Em sao vậy? Không muốn đi sao?" – Phong Tùng thấy vẻ mặt chần chừ xen chút suy nghĩ của Trần Ổn liền trấn an cậu: "Không sao đâu. Hắn không dám làm gì bậy đâu. Em đừng lo. Dù sao đó cũng là đồn cảnh sát mà. Anh cũng đi với em mà."

"Không phải là em không muốn đi. Mà vấn đề là người đó. Lúc nãy khi anh ta hăm dọa em, em liền nghĩ ngay đến một người." – Trần Ổn thẳng thắn nói ra

"Là ai?" – Điều này cũng làm Phong Tùng tò mò. Người khiến Trần Ổn phải suy nghĩ nhiều vậy thực không nhiều.

"Hoàng tổng – tổng giám đốc công ty Hải Nhân mà anh với em vừa kí hợp đồng quảng cáo sản phẩm hôm bữa."

"Sao lại có thể như vậy. Em có suy nghĩ nhiều quá không?"

"Không hề. Anh còn nhớ lúc chúng ta đến kí hợp đồng không. Lúc đó chẳng phải Hoàng tổng đang quát một nhân viên dám biển thủ công quỹ sao. Giọng anh ta lúc đó giống y chang như người vừa đe dọa em." – Trần Ổn chợt rùng mình. Cả người nhấp nhổm không yên. "Nếu là anh ta không phải là tiêu rồi sao?"

Phong Tùng cũng đắn đo một lúc. Nhưng chợt thấy dáng vẻ lo lắng của người yêu anh liền bình tĩnh.

"Em đừng lo lắng quá. Dù sao bây giờ chúng ta cũng phải đến đồn cảnh sát. Thôi thì đi luôn còn hơn là ở đây đoán già đoán non."

"Cũng phải. Vậy mình đi thôi." – Trần Ổn đã bình tĩnh lại. Có anh bên cạnh mình còn sợ gì chứ. Nghĩ rồi cũng tự tin sánh bước cạnh Phong Tùng.

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Tự tin là vậy nhưng khi Trần Ổn vừa bước vào đồn cảnh sát thật chỉ muốn chạy ngay ra ngoài. Ngụy Châu, Trung Quốc có hơn 1 tỷ người đụng ai không đụng tại sao cậu lại đụng anh ta chứ!!!



~~~~~~HẾT CHƯƠNG 6~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hkk