Chương 62: Tôi thấy anh giỏi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Ngụy Châu chủ động đến công ty Cảnh Du.

Thư ký nói Cảnh Du đang ở trên phòng làm việc. Định báo với anh thì Ngụy Châu nói không cần và tự mình đi lên.

Vâng, chuyện tình cẩu huyết xảy ra ở đây y chang như phim truyền hình Hàn Quốc nhiều tập.

Hé mở cửa, tiếng cười nói theo kẽ hở vang ra. Trong phòng Cảnh Du và một cô gái xinh đẹp vui vẻ bàn chuyện.

- Đương nhiên là đối tác rồi - Ngụy Châu nghĩ thầm trong đầu. Lịch sự khép cửa lại để họ bàn xong chuyện rồi mới vào.

"Anh tặng em thật sao?" - Cô gái ngạc nhiên nói.

Ngụy Châu khựng lại, dí sát tai lắng nghe.

"Đương nhiên rồi, em thích chứ?" - Cảnh Du trả lời.

"Cái này mắc lắm sao em có thể nhận được chứ!"

"Sao lại không anh mua cái này để tặng em mà."

"Nhưng..." - Cô gái ngập ngừng. - "Bộ trang sức hoa hồng này rất quý, em thật sự không hợp."

Ngụy Châu ở ngoài cửa nghe không sót một chữ - Bộ trang sức hoa hồng? Không phải là bộ trang sức nổi tiếng mới ra mắt trên thị trường vài ngày sao? Là bộ mà bà hàng xóm giàu có đi ra ngoài đường cũng phải đeo khoe khắp xóm mấy ngày nay!

"Để anh đeo cho em." - Cảnh Du nói.

... - Một khoảng im lặng trong phòng.

"Em xem đi. Không phải rất hợp với em sao."

"Em... cái này... anh tặng em thật sao..."

"Còn giả được sao. Bộ trang sức này mang trên người em mới toát ra vẻ đẹp của nó. Phải là nó thật may mắn khi có chủ nhân như em."

"Cảm ơn anh."o

- Giờ thì xong rồi nhé. Ở ngoài cửa nghe từ đầu đến cuối, đừng có nói là tôi không nghe hết. - Ngụy Châu bỏ đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Giám đốc, sao anh lại để Ngụy Châu đi về trước vậy?" - Thư ký đang thu xếp tài liệu để về thì thấy Cảnh Du đi ra.

"Ngụy Châu? Em ấy có tới đây sao?"

"Anh sao lại hỏi như vậy! Rõ ràng lúc nãy cậu ấy có lên phòng anh mà?"

"Sao cô không báo cho tôi biết?"

"Cậu ấy nói không cần."

"Em ấy lên từ lúc nào?"

"Khoảng 20 phút trước và vừa mới ra khỏi đây xong." - Thư ký nghiêm túc thông báo.

Cảnh Du cảm ơn rồi chạy một mạch.

Vừa ra hỏi cửa đã thấy bóng dáng con người bực tức kia đi bành bạch phía trước.

"Châu Châu." - Cảnh Du gọi rồi chạy lại.

Ngụy Châu nghe tiếng gọi quay ngoắt lại nhìn, vẻ mặt khủng bố.

"Em sao lại có vẻ mặt đó chứ?"

"Còn không phải do anh sao!"

"Anh làm gì a?"

"Anh... sao không ở lại với cô gái kia đi."

"Cô gái đó xong việc rồi ở lại làm gì nữa."

"Xong việc. Cảnh Du... anh đồ lăng nhăng, anh ỷ mình đào hoa thì thích chọc ai giỡn ai cũng được sao? Anh coi người ta là gì chứ? Họ không phải đồ vật để anh thích làm gì thì làm!"

"Anh?!? Châu Châu, em đang nói cái gì vậy?" - Cảnh Du nghĩ hoài cũng không hiểu cái gì hết.

"Anh, cái đồ bắt cá hai tay, anh thấy tôi không đáp lại tình cảm của anh nên bắt đầu đi ve vãn người khác phải không? Tôi biết mà, vậy mà tôi lại tính đi tỏ tình với anh nữa chứ!"

"Khoan. Vừa nãy em nói cái gì?" - Cảnh Du bắt lấy cái tay. Phải bắt lấy không lỡ chạy mất thì tiêu.

"Đồ bắt cá hai tay!" - Ngụy Châu chửi mãnh liệt.

"Câu sau đó."

"ANh đi ve vãn người khác."

"Câu sau nữa."

"Tôi biết mà."

"Tiếp."

"..." - Ngụy Châu lườm - "CMN anh biết rồi còn bảo tôi nhắc lại làm gì???" 

"Bằng chứng đâu em nói anh đi ve vãn người khác chứ?"

"Anh tặng người ta bộ trang sức hoa hồng mắc tiền kia còn không phải? Còn tận tình đeo cho người ta! Rất ra dáng đàn ông đấy!"

"Vừa nãy em nghe thấy sao?"

"Rất to và rõ. Anh không cần phải giấu."

"Em mới nghe chứ có thấy bộ trang sức nào đâu!"

"Nghe còn chưa đủ, chả lẽ lúc đó tôi đạp cửa ra mà nhìn?"

"Nếu em nhìn vô không phải rõ hơn sao?"

"Rõ cái con khỉ! Tôi không nỡ phá anh tán gái."

"Nhưng không phải như vậy. Anh chỉ giúp cô ta thôi."

"Phải, anh giúp cô ta đeo bộ trang sức đó. Tôi biết rồi. Anh làm tốt lắm!"

"Thật là, Châu Châu, không phải là như vậy. Anh là đang giúp cô ta diễn."

"Vâng. Anh cũng diễn hay lắm. Rất xứng nhận giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đấy."

"Châu Châu, cô gái ấy tên XXXXX. Học chung với anh trường cấp 3 và cũng là bạn thân của anh. Cô ấy vừa đi du lịch về nước thì nhận được lời mời đóng quảng cáo cho bộ trang sức này nên lập tức tới tìm anh để diễn thử. Những lời em nghe được hoàn toàn từ trong cuốn kịch bản đó."

"Anh nghĩ mình đang nói chuyện với thằng nhóc 3 tuổi chắc. Một câu chuyện nghe hay như vậy chắc cũng tốn nhiều thời gian suy nghĩ lắm ha."

"Em không tin?"

"Nhìn mặt tôi giống tin lắm hả? Thôi đi theo người ta đi không mất công người ta đợi. Tặng quà xong phải mời đi ăn như vậy mới phải đạo chứ quý-ông-lịch-thiệp."

Cảnh Du lấy điện thoại ra, bấm gọi.

Ngụy Châu nhìn không nói.

"Alo, XXXXX. Cậu đang ở đâu đấy?"

Ngụy Châu nhíu mày, khó chịu.

~~~~~

"Sao đi nhanh vậy? Quay lại đây được không?"

~~~~~

"Không thì cậu phải nói rõ hết cho tôi."

~~~~~

"Có biết vì cái quảng cáo chết tiệt kia mà người yêu đang giận tôi không hả? Còn nói tôi bắt cá hai tay đây này. Nếu cậu không nói rõ, tôi nhất định sẽ đốt nhà cậu. Còn giới thiệu cho chồng chưa cưới của cậu một cô gái khác đấy! Tin không hả?"

~~~~~

"Nói cho đàng hoàng vào."

Cảnh Du bật loa ngoài hướng điện thoại về phía Ngụy Châu.


~~~~~~~~~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 62 oOo ~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hkk