Chương 65: Mẹ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi." - Tiếng Ngụy Châu vang lên.

"Hử?" - Hứa phu nhân đang ngồi xem ti vi.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ." 

"Được, con nói đi." 

"À,..." - Ngụy Châu gãi đầu.

"Có gì sao ấp úng vậy?"

"Con không biết phải nói thế nào nữa."

"Thì cứ từ từ mà nói. Còn ngồi gần lại đây đi, sao ngồi xa vậy?"

"Mẹ." - Ngụy Châu ngồi gần lại - "Con có người yêu rồi."

"Có người yêu?" - Hứa phu nhân ngạc nhiên.

"Vâng."

Chát - Một tét ngay lưng.

"Thằng nhóc này, con có khi nào chứ? Giấu mẹ hả?" - Hứa phu nhân phì cười vỗ vỗ lưng con trai. - "Khi nào mang người về cho ta xem đây?"

"Chuyện này... mẹ... cái này..."

"Sao, sợ mẹ phản đối hả. Sợ mẹ khó tính, chê xấu à. Mẹ không có ác vậy đâu. Hay là hậu đậu không biết làm việc nhà? Hay lại đang thất nghiệp a? Có gì nói đi."

"Không có, người đó cái gì cũng tốt. Chỉ là..."

"..." - Hứa phu nhân nhìn con trai chằm chằm.

"Chỉ là, người đó là con trai." - Ngụy Châu nhắm mắt nói.

"..."

"Mẹ."

"Là Cảnh Du phải không?" - Hứa phu nhân trầm giọng.

"Mẹ biết sao?" - Ngụy Châu nuốt nước bọt, sợ hãi.

"Thái độ của hai đứa, đòi qua mắt mẹ sao? Mẹ chưa từng trải sao ra được con chứ!"

"Mẹ, con xin lỗi."

"..."

"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ?"

"Để mẹ yên một chút."

"Mẹ, mẹ đừng giận con. Tụi con là thật lòng."

"Hai đứa từ khi nào?"

"Con không biết, chỉ là nhận ra thì cũng không biết từ lúc nào."

"..."

"Con đã cố lờ nó đi một thời gian. Nhưng mà, con không thể."

"Vậy con thích con trai?"

"Con chỉ biết mình thích Cảnh Du, anh ta tình cờ lại là con trai." - Giọng Ngụy Châu nhỏ lại.

"..."

"Mẹ, con biết mẹ muốn con có một gia đình, có một đứa cháu cho mẹ ẵm bồng. Nhưng con không muốn... không muốn..." - Cậu ngưng lại, không biết nói thế nào.

"Không muốn làm trái với bản thân. Phải không?" - Hứa phu nhân tiếp lời.

"Mẹ... con xin lỗi."

"Haizzz, hôm trước đọc báo thấy mấy vụ đồng tính, ngoài đường thấy hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp. Không ngờ, con mình cũng ở trong đó."

"..." - Ngụy Châu cúi đầu.

"Mẹ biết làm sao đây?" - Hứa phu nhân ôm đầu.

"Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ, con không muốn làm mẹ buồn." - Ngụy Châu sợ hãi.

"..." - Hứa phu nhân gạt tay Ngụy Châu.

"Mẹ, con xin lỗi. Mẹ, con biết mẹ không muốn. Mẹ à."

"..."

"Mẹ, con xin lỗi. Nếu mẹ không muốn, con có thể tìm hiểu thêm để xác định. Mẹ, nhưng mẹ hãy hiểu cho con." - Ngụy Châu rối rít xin lỗi, trong đầu cuống hết lên.

"ỒN QUÁ, CÓ ĐỂ YÊN CHO MẸ SUY NGHĨ KHÔNG HẢ. ĐỘT NHIÊN NÓI RA AI MÀ THÍCH ỨNG KỊP. TÌM HIỂU THÊM CÁI GÌ, NẾU KHÔNG CHẮC CHẮN CON CÓ NÓI ĐÂU HẢ!!!" - Hứa phu nhân bực mình quát.

"Mẹ."

"Im. Còn nói nữa có tin mẹ mày thiến không." - Hứa phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

"..." - Ngụy Châu triệt để câm nín.

"Gọi điện cho nó ngay."

"..." - Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn.

"Nhìn cái gì, gọi cho Cảnh Du kêu nó tới đây ngay, hay để mẹ mày gọi hả?" - Hứa phu nhân trừng mắt. Hận muốn đánh thằng con một trận.

"Để con gọi." - Ngụy Châu luống cuống lấy điện thoại.


........... 1 tiếng sau ............

Cảnh Du khép nép ngồi trên ghế. Khúm núm nhìn Hứa phu nhân. Ngụy Châu ở bên cạnh cũng lén la lén lút nhìn mẹ. Y như hai chú chim nhỏ sợ hãi trốn góc tường.

Hứa phu nhân hiện tại vẻ mặt hùng hổ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy.

RẦM!!!

Hứa phu nhân đập bàn.

Hai con người kia hết hồn.

"Hai đứa nói rõ ta nghe, có gì nói hết ra."

"Mẹ, tụi con..." - Ngụy Châu ngập ngừng.

"Tụi con muốn quen nhau. Xin cô cho phép chúng con được tiến tới." - Cảnh Du gan dạ nắm tay Ngụy Châu đặt lên bàn trước mặt Hứa phu nhân.

Hứa phu nhân nhìn hai bàn tay kia tóe lửa.

Ngụy Châu không phản kháng, vẫn cứ để yên như vậy.

"Mẹ, tụi con thực sự nghiêm túc."

"Hừm." - Hứa phu nhân phì mạnh - "Người ta sợ mất con gái không nói. Mình tới cả con trai cũng sợ."

"Cô, con không có ý định dành Châu Châu khỏi cô." - Cảnh Du vội vàng lên tiếng.

"Im. Ta cho mi nói à." - Hứa phu nhân đập bàn.

Cảnh Du ngoan ngoãn im lặng.

"..."

"..."

"..."

Không gian im lặng đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng quạt quay vù vù. Căng thẳng, tim hai người đập thình thịch, lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi.

"Nghe cho rõ đây." - Hứa phu nhân lên tiếng.

Cảnh Du và Ngụy Châu vội ngẩng đầu lắng nghe.

"Hẹn hò phải về trước 10 giờ, không qua đêm. Trước khi hẹn phải báo trước ta biết 2 ngày. Đi đâu nói rõ đàng hoàng. Không uống rượu bia say xỉn. Không xao nhãng công việc của nhau. Cãi nhau, chiến tranh lạnh gì đó, cấm làm ầm trước cửa nhà ta. Ta cầm chổi đánh hai đứa chết. Còn một số điều khác ta sẽ nói thêm sau." - Hứa phu nhân nói một lèo.

"Mẹ, nói như vậy là..."

"Cô đồng ý cho tụi con sao?"

"Nói vậy rồi còn hỏi à?" - Hứa phu nhân gắt lên.

"Mẹ/ Cô. Con cảm..." - Hai đứa nhỏ cảm động.

"10 giờ hơn rồi, về ngay cho ta." - Hứa phu nhân đứng lên chỉ đồng hồ treo tường.

"A, dạ, con về đây." - Cảnh Du bật dậy nghe theo.

"Ngụy Châu đứng đó, không cần tiễn nó." - Hứa phu nhân gọi con trai lại.

"Chúc cô với Ngụy Châu ngủ ngon." - Cảnh Du lịch sự nói. - "Con thật sự cảm ơn cô đã hiểu cho chúng con."

"Về ngay." - Hứa phu nhân gắt lên.

"Dạ." - Cảnh Du chạy biến.

"Nhìn mẹ cái gì?" - Hứa phu nhân thấy con mình cứ nhìn mình cười tủm tỉm.

"Con yêu mẹ nhất." - Ngụy Châu ôm mẹ thật chặt.

"A, cô." - Cảnh Du từ đâu quay lại. -"Cô cho con xin phép 2 ngày nữa đưa em ấy đi ăn tối, sau đó dạo chơi xung quanh rồi về. Nhất định trước 10 giờ." 

"Ngụy Châu." - Hứa phu nhân nhìn Cảnh Du.

"Dạ?"

"Đưa cho mẹ cây chổi."

"A, con về đây." - Cảnh Du lần 2 chạy biến.

"..."

"Cảnh Du về rồi mẹ à." - Ngụy Châu đóng cửa khóa lại.

"Cười cái gì, đi ngủ đi. Đừng có mà thức khuya cho lắm vào." - Hứa phu nhân quát.

"Dạ, mẹ ngủ ngon." - Ngụy Châu nghe lời mẹ đi ngủ sớm.

"Hừ, con trai con đứa gì mà suốt ngày phải trông từng chút một." - Hứa phu nhân lầm bầm.


~~~~~~~~~~~oOo HẾT CHƯƠNG 65 oOo~~~~~~~~~~~~



P/s: tính cách của Hứa phu nhân chương này hơi khác nhỉ?

Gia đình được thông qua rồi nhé. Tui đây dễ dãi lắm, không nỡ làm khó hai anh đâu.

Còn nữa, cãi nhau thì không sao, nhưng lãng mạn thì tui không viết hay cho lắm. Cái con này tệ mấy cái tim hồng phấp phới, nên hẹn hò, sẽ không viết nhiều đâu.

À, câu chuyện này cũng sắp kết thúc rồi nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hkk