Đợi chờ là hạnh phúc?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề mà tui nói tới chỉ là những cái nhỏ nhặt, đơn giản gần gũi xung quanh ta thôi nha.

Đợi chờ là hạnh phúc? Mấy bạn nghĩ sao?

Trước tiên phải nói tới. Hạnh phúc là gì???

Hạnh phúc ấy hả, theo tui thì đó chính là cảm giác vui sướng khi một việc gì đó mình mong đợi xảy ra như được về nhà với gia đình chẳng hạn, hay được ăn bữa ngon với tui cũng là hạnh phúc nữa, nói chuyện tán gẫu với bạn bè, vv

Hạnh phúc với tui đơn giản lắm, nhiều khi chỉ là một việc nho nhỏ cũng khiến tui cảm thấy vui sướng hết mình nữa.

Nhưng đợi chờ có là hạnh phúc? Nhắc lại lần nữa chỉ đề cập tới việc nhỏ nhặt đơn giản. Vì nhiều khi những việc nhỏ đó cũng khiến ta hạnh phúc chớ bộ.

Giả dụ như việc đợi xe buýt.

Cái nhọ nhất trong những cái nhọ chính là khi vừa ra đường, xe buýt mà mình đón vừa chạy ngang qua...ngay trước mắt. Lúc đó cả giác trong lòng nghe tiếng nứt vỡ, rơi rớt. Trái tim trong lồng ngực bay theo chiếc xe buýt mới chạy kia.

Kìm nén mà đi tới trạm xe buýt. Từ đây một chuỗi đợi chờ diễn ra.

3 phút đầu - ngoan ngoãn đứng nhìn dòng xe cộ đi lại trên đường.

2 phút tiếp - bắt đầu ngọ nguậy, nhìn trời nhìn đất nhìn cây nhìn cỏ, ngoái qua ngoái lại.

5 phút nữa - cái chân bắt đầu di chuyển, đi qua đi lại, nhún lên nhún xuống, miệng ngâm nga bài hát nào đó. Làm trò con mèo con dê. Tự kỉ.

5 phút sau - lập dàn cầu khấn 

"Xe buýt sao lâu vậy.

Khi nào mới tới chứ.

Anh buýt ơi sao anh với phũ phàng với em như vậy. Chúng ta bên nhau cũng được mấy tháng rồi mà. Anh đừng bỏ em chứ.

Buýt ơi mày ở đâu.

Buýt ơi. Ba hồn bảy vía CMN ở đâu. Về mau. Tao đang ở đây đợi mày nè.

Ta là triệu hồi sư. Hỡi sức mạnh của trời đất hãy nghe lời ta. Triệu hồi xe buýt. Triệu hồi xe buýt. TRIỆU HỒI XE BUÝT." 

Thấy xe buýt từ xa đang bon bon chạy tới. Bỗng dưng cảm thấy mệt nhọc tan biến. Mỉm cười tươi như hoa, nhún nhảy đợi nó tới trạm.

Ấy mà giờ nghĩ lại. Nếu xe buýt nó không tới tui không biết mình sẽ làm trò gì nữa. (=T-T=)

Việc này có được cho Đợi chờ là hạnh phúc không?

Nhưng có một việc nữa. Đợi chờ là hạnh phúc nhưng ta không được ảo tưởng nha. Hậu quả của việc ảo tưởng là rất nặng nề nhá.

Điển hình như việc đi cắt tóc.

Ha ha ha. Trí tưởng tượng của tui rất là rất là cao. Đến mức là chỉ cần mọi người nói đầu tui lập tức tưởng tượng ra nó luôn. 

Mỗi lần trước khi đi cắt tóc tui sẽ tưởng tượng...khuôn mặt của mình...nếu cắt kiểu này...làm kiểu này. Sẽ rất đẹp luôn. *mắt long lanh phát sáng*

Sau đó, khi đã về nhà. Tự soi lại mình trong gương. Tui hận không thể đấm nát cái gương trước mặt. Chỉ có thể đứng đó nhìn cười cười như con dở hơi thôi. Cả 5 lần như 5 cả.

Đó là hậu quả khi tui cho trí tưởng tượng bay cao bay xe bay khuất tầm mây luôn.

Mấy bạn thấy sao? Có đúng không a???

Thế thôi. Chủ đề hôm nay tui chỉ lảm nhảm thế thôi.

Nay tui đăng sớm truyện hơn một ngày là vì sợ thứ 2 quên ấy mà. (=0V0=)

Thôi, mời mọi người cùng thưởng thức chương tiếp theo.

HẾT!!!












Nhìn cái giề??? (=~.~=III)










Nhấn qua đi... (=M=)










Nhấn qua truyện đi... (=TMT=)










Xin Mời!!! (=^O^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hkk