Ngoại truyện 10: Sức mạnh của nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi trôi bay bay, Cố Hải và Lạc Nhân đã quen với cuộc sống hai người ba lúc nóng lúc lạnh. Cảnh Du cùng Ngụy Châu cũng rất ưng ý hai đứa nhóc của mình. Gia đình bốn người rộn vang tiếng nói không ngừng. 

Cảnh Du và Ngụy Châu không gửi hai bé vào nhà trẻ mà để chúng ở nhà, vì thời gian nhận nuôi vào cuối tháng 3, không thể xin vào nữa. Cố Hải, Lạc Nhân cũng đồng ý để làm quen với hàng xóm láng giềng và đường đi xung quanh. Công việc kèm theo cho hai nhóc chính là vặt rau đợi baba Cảnh Du về nấu ăn. Cứ hai đến ba tuần một lần đại gia đình nhỏ lại lên xe về thành phố C thăm trại trẻ.

Thời gian vẫn dần trôi, mùa thu cuối cùng cũng tới. Những chiếc lá trên cây thi nhau chuyển vàng, rơi lả tả lên vỉa hè. Một báo hiệu của thiên nhiên, năm học mới đã tới. 

Cảnh Du đăng ký cho Cố Hải học trường tiểu học không xa nhà lắm. Thuận tiện cho đứa nhỏ có thể đi bộ hoặc bắt xe buýt về khi anh bận. Lạc Nhân cũng bắt đầu đi nhà trẻ, lớp Chồi xinh xắn giang tay chào đón bé yêu.

Trường mà Cố Hải và Lạc Nhân học nằm cạnh nhau, đó là hai trong số cụm trường tập trung thành khu lớn, một xã hội thu nhỏ nhiều tầng lớp gồm nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, căn tin lớn từng khu vực, ký túc xá cho học sinh xa nhà. Tuy là một cụm lớn, trang thiết bị cơ sở hiện đại, nhưng bất cứ ai cũng có thể đăng ký vào học, không riêng gì những đại gia nhà giàu. Trường cũng rất nhiệt tình hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh chịu khó vươn lên trong học tập. Hai ba lớn vô cùng tin tưởng khi giao hai bé nhỏ vào môi trường này.

Ngày đầu tiên đi học, hai bé tự tin xuống xe, hòa vào dòng người mà không cần ba dẫn vào. Trước ngày tựu trường, Cảnh Du và Ngụy Châu đã đưa hai em tới đi trước một vòng, tìm lớp, xem trường, thuộc đường tới phòng học. Còn rủ nhau một chỗ chờ hai ba tới đón. Địa điểm chính là trước cổng trường nhà trẻ của Lạc Nhân, sau khi tan học, Cố Hải sẽ tới trước nhà cổng nhà trẻ cùng đợi.

Hôm nay hai ba có chút việc nên không tới đón được. Lạc Nhân chạy chơi với các bạn chưa về. Một tiếng trôi qua, những đứa trẻ ấy cũng lần lượt có ba mẹ tới đón. Cậu bé xin phép chú bảo vệ chạy qua trường tiểu học đợi anh. Chú bảo vệ liền tận tình nắm tay bé dẫn tới tận cổng trường báo cho bác bảo vệ của trường tiểu học rồi mới đi.

Lạc Nhân nhìn sân trường rộng lớn không lấy một bóng người. Hôm nay, nhà trẻ được ra sớm, nhưng trùng hợp lại là ngày toàn thể trường tiểu học tăng thêm một tiết sinh hoạt, học lịch sử, quy định. Thế nên Cố Hải tới giờ vẫn chưa được về. Lạc Nhân buồn chán, chạy loanh quanh sân, cúi mình lượm lá bàng phe phẩy, trên lưng rủng rỉnh cặp nhỏ móc treo chiếc lắc leng keng âm vang nhẹ nhàng. 

"A, cậu bé nhỏ, sao lại chơi một mình ở đây?" - Tiếng nói cất lên Lạc Nhân liền ngẩng đầu nhìn.

Đi tới gần là ba học sinh khoảng lớp ba, lớp bốn. 

"Nhóc con, đang đợi ai sao?" - Cậu số một đứng giữa hỏi.

Lạc Nhân gật đầu, ngẫm nghĩ, - ba anh này ra được, vậy chắc anh Cố Hải cũng sắp ra rồi.

"Ai vậy? Nói anh nghe với?" - Số một tiếp tục.

"Em đợi anh." - Lạc Nhân cười tươi trả lời. - Anh Cố Hải sắp ra vậy là sắp được về. Tối nay bắt anh nhặt rau nấu lẩu cá.

"Em chơi một mình buồn vậy, để tụi anh chơi cùng nhé."

"Không cần đâu. Anh em cũng sắp ra rồi." - Nghĩ tới nồi lẩu baba làm nghi ngút khói, Lạc Nhân quay người chạy lại phòng bảo vệ ngồi đợi.

"Này, em định đi đâu nhanh thế?" - Lạc Nhân vừa quay người thì thằng nhóc số hai bước ra chặn đường.

"..." - Lạc Nhân tròn mắt nhìn.

"Em có nhiều kẹo như vậy, cho tụi anh nha." - Số ba cũng đứng ra nói.

Kẹo! Hôm nay Lạc Nhân được cô thưởng rất nhiều kẹo. Buổi sáng cô thông báo hôm nay có rất nhiều kẹo, buổi sáng cô phát cho mỗi người năm viên kẹo mút, trả lời đúng cô cho tiếp ba viên kẹo dẻo. Thế nên Lạc Nhân cùng các bạn khác giơ tay rất nhiều. ăn trưa ngoan, không vương vãi, cô phát tiếp năm cục kẹo mút nữa. Buổi chiều cùng sinh hoạt chơi trò chơi. Đội của Lạc Nhân thắng liên tục, số kẹo nhận được gấp đôi đội thua. Lạc Nhân thu gom thành quả của mình để trong cặp vẫn không hết nên nhét ngoài ngăn lưới hai bên.

"Ừm, vậy em cho tụi anh ba cái." - Lạc Nhân lấy ba cây kẹo mút bên ngoài đưa cho số ba.

"Ba cây ít quá. Cho tụi anh thêm đi." - Số hai thấy Lạc Nhân có nhiều nên xin thêm.

"Cho các anh thêm ba cây nữa."

"Tiếp đi, em ăn nhiều sẽ đau bụng đấy. Cho tụi anh nữa đi." - Số ba nhận thêm tiếp tục nài nỉ.

"Không được. Kẹo này em dành cho hai ba với anh em rồi." - Lạc Nhân đeo lại cặp không cho nữa. Thành quả dành được cả ngày nay đem về khoe, không thể cứ cho không vậy được.

"Em à, mình cũng nên chia sẻ cho bạn bè xung quanh chứ!" - Số một lên tiếng.

"Bạn bè quanh em đều có cả, không cần phải chia thêm." - Lạc Nhân trả lời.

"Thế còn tụi anh nè, tụi anh không có."

"Em vừa cho rồi mà, ăn nhiều sâu răng, không tốt."

"Nhưng tụi anh lâu rồi chưa ăn. Con sâu răng không làm được gì đâu."

"Không được, kẹo này để baba em làm bánh rất ngon. Nấu một cái liền hết, không thể cho các anh thêm được." - Lạc Nhân nhất quyết không đồng ý.

"Cho thêm có sao đâu chứ. Kẹo sao nấu bánh được."

"Nấu được, mấy anh thử kêu ba mẹ làm đi."

"Nhưng tụi anh cũng ít kẹo quá, sao mà nấu? Hay em cho tụi anh một ít đi."

Lạc Nhân nghiêng người nhìn giơ tay chỉ - "Hướng đó, tụi anh ra căn tin mua được mà. Số kẹo của em, một mình không biết đủ không, sao đưa hết cho mấy anh được."

"Nhóc con, vậy có đưa không thì bảo." - Số hai gắt lên hẳn, không còn thái độ hiền lành như trước.

"Không." - Lạc Nhân giữ chắc quai cặp, nhìn thái độ ba anh lớn kia chắc chắn muốn lấy hết chứ không phải chỉ xin thêm mấy cục.

Tên số ba, đem sáu cục kẹo bỏ vào túi, cười điệu bộ khinh khỉnh. - "Nhóc, ngoan thì đưa thêm cho tụi anh, nếu không để tụi anh lục ra thì đừng khóc."

Lạc Nhân vẫn nắm chặt quai cặp, lùi một bước về hướng không có tên nào đứng chắn. Chỗ cậu bé ngay góc phải sân trường, khuất tầm nhìn bảo vệ. Hiện tại đang học cũng không ai đi ra ngoài cả. Ba tên cảm thấy thắng lợi, đợi nghe câu trả lời của Lạc Nhân.

"Này, mấy anh làm gì vậy?" - Có người phát hiện. 

"Anh." - Nhân lúc ba tên không bị phân tâm, Lạc Nhân chạy qua ôm lấy người.

Cố Hải cũng ôm lấy Lạc Nhân, xoa xoa đầu em nhỏ. Nay học lịch sử nội quy, Cố Hải lén tìm cô chủ nhiệm xin ra sớm, bởi còn phải đi đón em, sợ em mình đợi ở dưới lâu quá không yên tâm. Cô liền đáp ứng với điều kiện, đưa cho cậu một xấp nội quy về nhà đọc. Vừa ra khỏi hội trường, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra, lại nhìn thấy tụm đông ở góc sân trường. Mà cái đầu nho nhỏ kia chỉ cần liếc qua cũng biết là Lạc Nhân nhà mình. Còn cái đám loi choi xung quanh, không nhầm, chính là tụi quậy phá mà nhà trường chưa bắt tận tay khi nào.

"Thằng nhỏ này là em của nhóc sao. Nào nói nó cho tụi anh kẹo đi chứ!" - Số một ra lệnh.

Cố Hải nhìn Lạc Nhân. Lạc Nhân ngẩng đầu mấp máy môi. ~~~ Baba làm bánh ~~~

"Em nhớ không nhầm, kẹo trong căn tin rất ngon?" - Cố Hải điềm tĩnh hỏi - "Sao các anh không vào mua? Đi xin em em mất thời gian lắm."

"Hỏi thừa, tụi tao không thích đấy, giờ có đưa không?" - Cả đám nhao nhao.

Cố Hải tiến lên che Lạc Nhân phía sau. 

"Các anh lớn, đừng ép em nhỏ vậy chứ! Dù sao cũng là đàn anh phóng khoáng, được nhiều người kính trọng, tụi em rất hân hạnh được gặp. Chúng ta cứ vui vẻ nói chuyện bình thường được rồi."

"Biết vậy còn không đưa kẹo?" - Tên số hai cứ nhắm vào số kẹo kia. Hai tên còn lại không phản đối, nhưng cũng hứng hùa theo bạn.

"Hai đứa nhóc, ngoan ngoãn nghe lời. Nhóc kia chắc cũng biết danh tiếng của tụi này rồi phải không. Lí do tụi anh đây quậy tới lúc này mà trường vẫn để im, ba mẹ tụi này làm lớn, còn rất thân thiết với hiệu trưởng. Nếu lộ chuyện, tụi bay nghĩ là giáo viên sẽ bênh ai đây?"

"Nếu không muốn ba mẹ tụi bay phải chịu trận thì ngoan ngoãn chút phải hơn không?"

"Chịu trận? Sao tụi em có thể để người nhà em chịu trận được chứ!" - Cố Hải cúi xuống thì thầm với Lạc Nhân.

"Lạc Nhân, chút nữa em phải chạy ra ngoài nghe chưa!"

"Anh, anh chạy thì em chạy theo thôi. Nhắc em làm gì?" - Lạc Nhân nắm chắc quai cặp chuẩn bị sẵn sàng,

"Anh chạy thì sao em đuổi kịp. Anh ở lại chặn ba tên này. Em chạy gọi bác bảo vệ."

"Em biết rồi." - Lạc Nhân gật đầu. - "Anh không được để thua bọn kia đâu đấy."

"Tụi bay nói xong chưa." - Tên số hai gọi.

"Mấy anh bình tĩnh đã. Em đang hỏi em em mà. Em ấy không đồng ý, mấy anh đừng giận."

"Thằng này!" - Cả đám xông lên.

Cố Hải thủ thế, Lạc Nhân liền ra sức quay người chạy.

"Thằng nhóc chạy rồi. Để tao bắt lại cho." - Tên số hai nhởn nhơ.

"Anh thấy được sao?" - Cố Hải nhảy ra chặn lại, nở nụ cười đắc thắng.

"Thằng nhãi." - Ba tên đều bị Cố Hải ngáng đường, tiến lên vung nắm đấm.

Lạc Nhân cố chạy nhanh nhất tới phòng bảo vệ. Chạy gần tới, hít một hơi thật sâu.

"OA OA OA HU HU HU.... HUHUHUUHU!!!!!!!!!"

Bác bảo vệ ngồi trong phòng đang vươn vai, nghe tiếng khóc lập tức đứng dậy, vừa ra tới cửa đã thấy Lạc Nhân khóc thét.

"Con sao vậy? Bị đau ở đâu sao?" - Bác bảo vệ vội tới. Sợ cậu bé ngã bị thương.

"Hu hu hu... bác ơi... bác... mấy... mấy anh kia... muốn kẹo... đánh anh con... hu hu hu... bác ơi...." - Lạc Nhân vừa khóc, vừa kéo tay bác bảo vệ.

Vừa đi ra khỏi phòng, theo Lạc Nhân vài bước, bác bảo vệ liền thấy ba cậu học sinh lớn tụ tập đánh một cậu nhỏ. Cậu nhỏ dường như né rất vất vả nhưng không đánh lại được chút nào. Chịu thế khuất phục.

"Này, dừng tay lại." - Bác bảo vệ vội bế Lạc Nhân trên tay, vừa chạy lại vừa quát.

Ba tên nghe tiếng bác bảo vệ giật mình, Cố Hải liền tung một cú ngay mặt thằng số hai. Xong, ngồi bệt xuống co người lại thở hồng hộc.

...

Reng reng reng...

Cảnh Du vừa xong việc, đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại gọi tới.

"Alo." - Cảnh Du bắt máy.

"Alo. Anh là Cảnh Du, phụ huynh của em Cố Hải và Lạc Nhân phải không ạ?" - Giọng nữ truyền tới nghe rất êm tai.

"Vâng, đúng vậy." - Cảnh Du ngạc nhiên. Giáo viên gọi tới, không phải là tụi nhỏ quậy đi!

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Cố Hải, Cố Hải bị mấy bạn khác đánh, có thể phiền anh tới gặp chúng tôi đón cháu được không ạ?"

"Được, tôi tới liền." - Cảnh Du không nói hai lời, cúp máy, đứng dậy xách cặp đi. Vừa sải hai bước, chuông điện thoại lại reo lên.

"Alo, Châu Châu."

"Cảnh Du, tụi nhỏ làm sao, anh nhanh tới trường ngay, không cần qua đón em." - Lời nói ngắn gọn, nội dung đầy đủ.

"Anh biết rồi. Giờ anh đi ngay đây." - Cảnh Du cũng gấp rút không kém, lập tức chạy ra xe khởi động máy đi.

...

Trong phòng giáo viên, ba tên đánh Cố Hải bố mẹ đều đã đến. Bố mẹ tên số một với số ba thì nhẹ nhàng nói chuyện với con mình, nói sẽ không để bị phạt. Bố mẹ tên số hai đang làm loạn.

"Ôi trời ơi, con trai tôi. Sao con lại bị đánh bầm mặt thế này. Cô giáo, cô có xem kĩ không vậy. Con trai tôi có thể ức hiếp hai đứa nhóc kia sao. Cô nói con tôi đánh chúng sao bọn chúng? Tại sao chỉ mình con tôi có vết thương thế này. Cô phải kiểm tra lại chuyện này cho tôi. Con trai tôi. Tôi đã yên tâm giao con trai quý báu vào ngôi trường này, còn thường xuyên ủng hộ cho trường. Tại sao nó lại không được bảo vệ vậy chứ. Công sức tôi bỏ ra cho trường để làm gì. Các anh các chị nhìn xem, bọn chúng lành lặn như vậy, mặt con trai tôi lại sưng thế này. Ai ăn hiếp ai đây hả?"

"Xin chị hãy bình tĩnh đã. Như những gì bác bảo vệ thấy chính là ba đứa đang đánh em ấy. Con chị bị thương là do em ấy tự vệ. Đối với những hành động ức hiếp em nhỏ như vậy, chúng tôi không dễ dàng bỏ qua." - Giáo viên chủ nhiệm ba đứa nghiêm giọng. Biết lâu rồi, giờ mới bắt gặp, cần nghiêm trị.

"Thầy đâu có ở đó, sao lại chắc chắn như vậy. Biết đâu thằng nhóc kia chọc tức con trai tôi thì sao?"

Bên kia um xùm giải thích qua lại.

Bên này lại vô cùng hài hòa.

"Em là em trai của Cố Hải sao?" - Giáo viên chủ nhiệm thấy Lạc Nhân còn sợ liền dỗ dành.

Lạc Nhân gật gật, vẫn đứng sau Cố Hải.

"Em trai thật ngoan, cô là cô giáo chủ nhiệm của Cố Hải, em đừng sợ. Ra đây chơi với cô."

"Em không sợ, chỉ là ba anh kia..." - Lén nhìn sang "... thật đáng ghét."

"Lạc Nhân, không được nói như vậy." - Cố Hải sửa từ cho em trai.

"Đáng ghét chính là đáng ghét, lớn vậy rồi lại muốn tranh kẹo của em." - Lạc Nhân ghét nhất là ai động vào đồ của mình mà không được phép. Đương nhiên trừ ba, baba và Cố Hải ra.

"Em nói vậy anh sẽ mách hai ba đấy."

"Em không nói nữa." - Lạc Nhân giơ tay che miệng. - "Anh không được mách... Em cho anh kẹo của em, anh không được mách."

"Nếu anh vẫn mách thì sao?" - Cố Hải không nhường nhịn.

"Anh lén thức khuya bật đèn pin đọc truyện. Em mách hai ba." - Lạc Nhân cũng biết không ít.

"Lúc đó mới 10h, chưa khuya. Anh chỉ đọc 30 phút thôi... Được rồi. Đồng ý, em không được mách."

"Em dám đọc truyện bằng đèn pin. Cố Hải, cô dạy em phải đọc sách dưới ánh sáng tốt mà. Lại còn lén ba em nữa..." - Giáo viên thấy học trò làm sai liền mắng một trận, vừa mắng vừa phân tích. Cố Hải nghe xong, thật sự không dám nữa.

"Cô không được mách hai ba của em." - Lạc Nhân nói với cô giáo. - "Cô không được nói nha. Em đã hứa rồi."

"Cô không nói đâu. Anh em biết lỗi rồi." - Giáo viên nhìn đôi mắt tròn, vẫn chút hoe đỏ vì khóc, đầy mong đợi của Lạc Nhân liền véo má mấy cái.

Để hai anh em chơi với nhau. Cô giáo nhìn sang nhóm ồn ào bên kia. Toàn là những gia đình giàu có, làm ăn lớn, thường ủng hộ cho trường. Đãi ngộ của giáo viên cho những đứa trẻ này thường nhỉnh hơn một chút. Khi bọn chúng làm sai cũng dặn dò dạy bảo nhưng hiếm khi báo với gia đình. Ba đứa này, hư hơn những đứa trẻ khác, hay lấy cớ gia đình quen biết với trường mà đe dọa những bạn khác. Bây giờ mới bắt tại trận, trường sẽ không vì vậy mà để yên.

Bên kia bà mẹ vẫn lớn tiếng đòi lại công bằng cho con mình, thì có thêm người tới.

"Xin chào, tôi là..."

"BABA!" - Lạc Nhân thấy Cảnh Du bước vào cửa liền, bỏ của chạy ôm lấy người.

"Lạc Nhân." - Cảnh Du thấy con trai hét lên chạy lại chỗ mình, liền giơ tay bế.

"Hu hu hu... baba... mấy anh kia... huhuhu... dành kẹo của con... òa òa òa... đánh anh nữa... òa òa òa." - Lạc Nhân khóc bù lu bù loa.

"Lạc Nhân ngoan, đừng khóc. Baba ở đây rồi." - Cảnh Du vội dỗ dành cậu bé.

"Baba." - Cố Hải đi tới.

Cảnh Du nhìn quần áo con trai xộc xệch, cả người bụi bặm thì không thể im lặng được nữa.

"Lạc Nhân ngoan, con đừng khóc, để baba qua nói chuyện với mấy anh kia nha." - Cảnh Du nhẹ nhàng nói chuyện, bế Lạc Nhân đi qua. Cố Hải cũng đi theo.

"Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Cố Hải." - Giáo viên đi lại giới thiệu, cùng anh đi qua chỗ mấy người kia. Mấy người bên kia nhìn Cảnh Du chằm chằm, đều là giới thương nhân, ai lại không biết đến doanh nhân trẻ được vinh danh ba năm trước chứ. Tuy danh hiệu đó sang những năm sau được trao cho người khác, nhưng tiếng tăm lại không hề thuyên giảm.

Cảnh Du đi qua lịch sự chào từng người một rồi nghe thuật lại chuyện đã xảy ra. Trái với sự phách lối của ba đứa nhóc trước kia, bố mẹ chúng bỗng dưng lại rất niềm nở. Thậm chí còn bảo chúng lễ phép chào.

"Baba, là mấy anh đó." - Lạc Nhân vừa sụt sịt vừa chỉ. - "mấy anh lấy kẹo của con."

"Không có. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Con chúng tôi đâu làm chuyện đó bao giờ." - Bố mẹ tên số một đứng ra nói chuyện.

"Có." - Lạc Nhân chỉ tên số ba - "Anh ấy lấy." - Chỉ tên số hai - "Anh này còn đòi thêm." - Cuối cùng là tên số một - "Anh kia bày đầu, cứ một hai hùa theo. Còn nói gì mà nhà mấy anh lớn lắm, không sợ thầy cô phạt."

"KHÔNG PHẢI." - Ba tên đồng thanh la lớn.

Lạc Nhân mếu máo. Cố Hải cũng nép vào Cảnh Du một chút.

"Tụi con không có ý như vậy. Chỉ là giỡn với các em thôi." - Số một nhanh mồm nói thêm.

"Baba." - Cố Hải gọi nhỏ.

Cảnh Du cúi xuống, Cố Hải thì thầm vào tai - "Tên số ba, túi quần bên phải."

Anh nhìn theo, chỉ tay vào cái túi cộm lên. - "Cậu bé, con có thể lấy cái thứ trong túi quần con ra không?

"Cái đó. Không có gì đâu." - Số ba đặt tay lên túi che không cho anh nhìn nữa.

"Thật sao?" -Cảnh Du nhấn mạnh.

"Dạ." - Hai tên kia cũng vội gật đầu. 

Cảnh Du đương nhiên không để yên. Cuối cùng vẫn là thấy giáo lên tiếng. Tên số ba đành nghe theo, móc từ trong túi ra... một cây kẹo mút.

"Kẹo của con. Anh trả hết đây." - Lạc Nhân thấy tài sản của mình, nhất quyết đòi lại hết, một cây cũng không chừa. Ai bảo lúc đầu cho còn tham đòi thêm.

"Được rồi. Giờ hai con qua bên kia chơi, đợi baba một chút." - Cảnh Du thấy Lạc Nhân nhận lại được kẹo liền thả bé xuống để Cố Hải kéo qua chỗ khác chơi.   

"Này. Sao em có thể khóc nhanh vậy chứ?" - Cố Hải hỏi, cúi xuống nhìn Lạc Nhân vẫn còn dụi dụi mắt. Gỡ bàn tay nhỏ ra, xoa xoa - "Khóc giả thôi mà cũng đỏ hết mắt rồi đây này."

"Nếu không nhanh baba sẽ không giận. Không giận baba sẽ không cho mấy người đó biết tay. Baba sẽ bị ức hiếp. Nhưng anh xem, sao mấy người kia lại bắt tay baba vui vẻ vậy chứ? Không phải nói sẽ mắng baba một trận sao?" - Lạc Nhân không hiểu hỏi Cố Hải.

"Baba của chúng ta, ai dám mắng chứ. Anh nghe baba kể, baba từng đạt cái gì mà anh nhân gì gì đó cao lắm. Ở nhà, cái cúp sáng lóa, lâu lâu hai anh em mình cứ lấy chặn giấy ấy. Không ai cả gan hư với baba đâu." - Cố Hải hãnh diện.

"Em thấy ba vẫn mắng baba suốt ngày mà. Có thấy baba đánh đâu." - Lạc Nhân không tin.

"Vậy em thấy ngoài ba ra, có ai dám cãi baba như vậy nữa không?"

Lắc lắc cái đầu - "Không a."

"Thấy chưa. Anh nói mà."

"Sao ba có thể làm vậy được? Ba thật là giỏi. Giỏi hơn cả baba nữa." - Lạc Nhân tròn mắt khâm phục.

"Em cũng giỏi mà." - Cố Hải khen ngợi.

"Em có gì mà giỏi chứ?"

"Này nhé, ngoài em ra, đâu ai dám cãi nhau với anh đâu. Chỉ có em quát được anh thôi."

"Ba với baba vẫn sai anh làm việc mà."

"Ba với baba là ngoại lệ."

"Cả cô giáo nữa."

"Bởi vì cô đúng, anh phải làm thôi. Làm gì còn ai khác chứ!"  - Cố Hải nói như không.

"Vậy chỉ mình em thật sao?" - Lạc Nhân ngước nhìn.

"Chỉ mình em thôi." 

"Oa. Thích quá. Cho em thơm anh một cái." - Lạc Nhân nhảy nhảy giơ hai tay nhỏ nhắn với với.

Cố Hải lập tức cúi người nhận hai cái thơm. Mình cũng hun lại hai cái.

"Thơm baba nữa." - Cảnh Du ở đâu xuất hiện thò đầu vào.

"Không cho." - Cố Hải ôm Lạc Nhân "hứ" một cái.

"Hì hì. Không cho baba đâu." - Lạc Nhân ôm Cố Hải lắc đầu.

"Baba bị ruồng bỏ." -Cảnh Du làm bộ dạng ủy khuất.

Hai cậu nhóc vẫn không nhúc nhích. Thủy chung ôm nhau cười.

"Không thèm hai đứa. Baba về cho ba thơm. Muộn rồi, về thôi không ba ở nhà lo lắng."

"Baba, xong rồi sao?" - Lạc Nhân hỏi.

"À chưa. Hai đứa qua đây với ba." - Cảnh Du dẫn hai cậu nhóc đứng trước ba tên học sinh.

"Tụi anh... Tụi anh xin lỗi các em." - Vẻ mặt vô cùng ân hận, bố mẹ tụi nhóc cũng cúi đầu xin lỗi sẽ dạy lại con cẩn thận. Cả bà mẹ mập của tên số hai nữa.

Sau đó, không có sau đó. Bởi vì ngay cả hai cậu nhóc được Cảnh Du chở về như thế nào, ra xe lúc nào hai đứa cũng không biết. Từ lúc nghe ba tên học sinh xin lỗi, Cố Hải và Lạc Nhân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Cảnh Du chằm chằm, có thể nói là sốc vô cùng. Tiếp theo là bám riết lấy chân Cảnh Du mà đòi.

"Baba sao baba làm được vậy." - Cố Hải

"Baba chỉ cho con đi." - Lạc Nhân

"Baba đôi bên cùng có lợi."

"Baba con năn nỉ baba mà."

"Con sẽ ngoan để ba với baba đi chơi một ngày." - Cố Hải.

"Con cho baba kẹo nè." - Lạc Nhân

"..."

Tới tận lúc đi ngủ, hai đứa vẫn nhao nhao baba bốn bốn...

... 

"Này, anh làm gì mà hai đưa nhỏ đòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hkk