Ngoại truyện 15: Tự bạch gối ôm (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời nhiều cảnh

Sinh lão bệnh tử luân phiên tiếp nối

Trách trời hận đất 

Sao không được như ý

 Nước mắt lưng tròng lã chã thi nhau rơi 

 Chỉ có thể chấp nhận

Mình không gặp thời

Sâu vằn thượng hạng nằm chỏng chơ nửa kia chiếc giường oán hận. Tại sao lại có thể như vậy? Thế giới này rộng như vậy... tại sao tôi lại rơi vào cái gia đình này?

Lần lượt bị Cảnh Du và Cố Hải đạp một bên khiến gối ôm này bị tổn thương nặng nề. Đau đớn thẩm thấu len lỏi sâu từng sợi lông tơ... còn gì thất vọng hơn là bị chủ nhân vứt bỏ.

Sâu vằn ôm tâm tình khó chịu chìm vào giấc ngủ. Chuyện ngày mai... để mai xem hoàng lịch rồi làm.

...

"Anh nói dối." - Giọng Lạc Nhân vang lên. - "Anh đã hứa không bỏ gối ôm rồi mà."

Thật phiền. Mới sáng sớm, hai đứa lại hét cái gì chứ?

Tôi khó chịu. Đêm qua còn chưa đủ hay sao? Đang cau có liền cảm thấy mình được đôi bàn tay nhỏ ôm lấy. 

Thật chặt...

Thật ấm...

"Anh không có mà."

"Còn dám chối?"

"Anh... chắc là, mộng du." 

Tôi hé mắt nhìn, trước mặt là Cố Hải đang gãi đầu bối rối. Hừ! Đêm qua bỏ tôi một bên lạnh lẽo, giờ còn giả bộ vô tội? Cậu chủ nhỏ, nhất định phải xử hắn một trận. Đòi lại công bằng cho tôi.

Sâu vằn này không còn là sâu vằn của ngày hôm qua nữa đâu.<(~"~)>

Im lặng kéo dài. Kéo dài tới mức sâu vằn cũng phải ngạc nhiên, muốn ngẩng cổ xem biểu hiện của cậu chủ hỏ của mình lúc này.

Cậu chủ nhỏ... đừng nói với tôi... nhìn khuôn mặt cún con ngây thơ kia... cậu động lòng nha...

Đừng mà cậu chủ!!! Cậu muốn khuôn mặt vô tội, dễ thương hay đáng ghét gì tôi cũng sẽ làm cho cậu xem. Cậu đừng bị hắn thu phục mà.

Lạc Nhân xoay người, hai tay vẫn ôm sâu vằn nhảy xuống giường, thân hình nhỏ nhắn kéo gối ôm lớn ra khỏi phòng.

"Lạc Nhân." - Cố Hải thấy vậy cũng chạy theo.

Lạc Nhân một mạch chạy ra phòng khách, đặt sâu vằn ngay ngắn lên giữa ghế sô pha lớn, tay vuốt ve đầu gối.

!!! Cậu chủ nhỏ ???

"Sâu vằn à, tôi rất thích ôm cậu. Ôm cậu thật sự rất thoải mái. Nhưng mà có con người nào đó cứ nhất định không chịu" - Câu nói này nhấn mạnh cho người đằng sau nghe. - "Thế nên tôi đành phải mang cậu ra đây. Tôi đã nói rồi, tôi rất thích ôm cậu ngủ. Cậu là món quà đầu tiên hai ba tặng tôi, rất rất thích. Nhưng mà tôi ngủ say lắm. Cô giáo từng nói tôi ngủ say tới mức sấm to cũng không biết cơ. Thế nên, nửa đêm không thể nào bảo vệ cậu được. Cậu ở đây, kết bạn với hai gối sô pha nhỏ, như vậy cũng đỡ buồn hơn."

Sâu vằn nghe giọng nhỏ nhẹ nhàng mà tròn mắt. Cậu chủ nhỏ vậy mà vẫn nghĩ cho mình, thế mà mình lại nghi ngờ cậu bị sắc dụ. Thật có lỗi, cậu chủ nhỏ. Tôi xin thề, sẽ luôn trung thành với cậu. Cậu chủ nhỏ đáng yêu của tôi. HUHUHU.

Sau khi cậu chủ nhỏ cùng tên tiểu yêu kia đi vào bếp, tôi mới lần nữa ngắm thật kỹ xung quanh. Quay trở lại chỗ này, đây là nơi đầu tiên tôi xuất hiện, nhớ lại không khí ấm áp lúc đó... không khỏi thở dài. Chưa được bao lâu đã bị truyền tay đổi chỗ liên tục, còn được đặt ở đây tới lúc nào. Tương lai có chút mù mịt, không phải là không tin tưởng vào hai cậu chủ của mình, mà bản thân chỉ là đồ vật, ai muốn làm gì chả được. Đến cơ hội phản kháng cũng không có, người yêu thương mình không thiếu, nhưng người ghen ghét mình khó tránh được. Nếu một ngày nào đó tỉnh dậy phát hiện mình ở trên xe rác... có lẽ nên chuẩn bị tinh thần.

"Này cậu bạn mới, đừng thở dài như vậy. Chủ nhân của chúng ta tốt bụng lắm, đừng lo."

"Đúng vậy đó, không biết mấy ngày qua cậu như thế nào nhưng tôi dám chắc thời gian tới cực kỳ tuyệt vời."

Sâu vằn giật mình, tiếng nói vang lên ở hai hướng, một trước, một sau. Gối ôm thượng hạng này chỉ có thể nhìn lên phía trước.

"Yo, cậu bạn này thật đáng yêu nha." - Nơi phát ra tiếng nói là gối trang trí ghế sô pha.

"Không thể đáng yêu sao, tôi nghe nói cậu ta là đồ thượng hạng đó. Hôm bữa chẳng phải người tặng cho chủ nhân chả giới thiệu rồi còn gì." - Phía sau lên tiếng đáp lại.

"Hai người... " - Sâu vằn nhìn phía trước và phía sau vẫn thao thao bất tuyệt

"Ha, chịu nói rồi sao. Chúng tôi là gối sinh đôi trang trí của ghế sô pha. Chúng tôi là bộ đôi biết tuốt của nơi này, không chuyện gì của các chủ nhân mà chúng tôi không biết."

"Cậu trai trẻ à, có phải đang lo sớm muộn sẽ bị vứt ra sọt rác. Đừng lo, hai cậu chủ "công" kia không ác độc vậy đâu. Họ chỉ hơi ghen thôi. Một thời gian sau nhiều khi họ còn giành ôm cậu ấy chứ."

"Người ta gọi là gì nhỉ, hình như của mới nới cũ hả?"

"Chả biết để tôi nói cho cậu nghe lợi ích của việc đặt ở đây nhé. Này, số 2, hỗ trợ tôi thuyết trình."

"Được, cậu trai trẻ, hay nghe đây..."

Sau đó, gối sinh đôi tiếp tục thao thao bất tuyệt rất nhiều, rất nhiều thứ về sinh hoạt hằng ngày, lúc các chủ nhân âu yếm, đùa giỡn, ăn uống, ngay cả tắm rửa họ cũng kể như chính mắt mình nhìn thấy vậy.

Sâu vằn nghe không sót một chữ, lo lắng trong lòng tuy chưa tan hết nhưng cũng giảm phần nào. Bật cười một tiếng, mình còn nhiều việc để xem lắm. Cũng không đáng sợ nhỉ!!!

Mấy ngày sau... mấy ngày sau... một việc vô cùng đáng sợ xảy ra với gối ôm sâu vằn thượng hạng.

Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ. Sâu vằn đang tận hưởng một ngày đẹp trời bỗng một cái mông lớn ngồi phịch xuống bên cạnh, hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ tóm lấy cậu, xiết thật chặt.

Nghẹt... nghẹt... nghẹt... thở

Đừng... đừng cười... trước nỗi đau... của tôi... hai tên sinh đôi chết tiệt kia, CỨU TÔI  NHANH.

Ha ha ha, cậu cứ tận hưởng đi, nghẹt thở tiếp đi.

Chết tiệt, tôi được thả ra, nhất định sẽ dùng mông chưởng đánh hai người. Với lại, cái tên biến thái kia, bỏ ta ra nhanh.

"Này này, đó là gối ôm của em, anh không được ôm." - Ngụy Châu từ phòng bếp đi ra.

"Thực ra, đây là gối ôm của Lạc Nhân không phải của em. Nhưng hai con không có ở nhà, anh được toàn quyền sử dụng mà không cần qua ý kiến của em. Hít hà, ngày nghỉ được ôm gối ôm xem phim còn gì thích bằng." - Cảnh Du chà chà má lên gối.

Má, đừng cà lên mặt tui!

"Anh chẳng phải không thích nó sao, trả cho em." - Ngụy Châu bước nhanh hơn.

"Không nhé." - Cảnh Du đứng lên, ôm gối bỏ chạy.

"Này." - Ngụy Châu đặt tô bắp rang lên bàn lập tức đuổi theo.

Sâu vằn thượng hạng cảm thấy nhức đầu, bản thân bị vác chạy quanh phòng, còn bị dùng làm vũ khí đánh chủ nhân. Không mà, chủ nhân đẹp trai của tôi, người không được ghét tôi nha. Tất cả là tên biến thái kia làm hết. Tôi không phản bội người mà. Tên khốn kia, dùng ngay. Ta là người của chủ nhân mà. Hu hu, au hu hu, au, chủ nhân có đau không. Chóng mặt, chóng mặt quá. 

Sau khi bị xoay mấy vòng, sâu vằn đã được chủ nhân chân chính dành về. Ngụy Châu vui vẻ ôm gối, còn tặng lên đầu sâu vằn một nụ hôn.

"Vợ à, em không còn yêu anh nữa." - Cảnh Du hu hu hu mấy tiếng đi lại sô pha nằm sấp mạnh xuống lại hu hu hu thêm mấy tiếng.

"?!?"

Chủ nhân à, người chắc chắn tên kia đã uống thuốc? Hay là hắn giấu bệnh mà người không biết. Không sao, bây giờ người biết cũng chưa muộn. Đừng lo, tôi ở đây che chở cho người. Mau lại dùng mông của tôi chưởng hắn mấy cái, chưởng cho tới hắn trở lại bình thường mới thôi.

"Anh lại điên cái gì?" - Ngụy Châu đạp đạp mông Cảnh Du - "Xê ra cho em ngồi nữa."

"Hu hu, em nỡ lạnh lùng với anh?" - Cảnh Du lật người lại mếu môi uất ức.

Ngụy Châu cúi người hôn lên môi anh - "Được chưa."

"Vẫn là Châu Châu thương anh nhất." - Cảnh Du cười, hai tay ôm ngang ngực Ngụy Châu lẫn gối ôm, hai chân quắp lấy hông cậu vật người ngã ngửa lên người mình.

Ngụy Châu sợ hãi ôm chặt lấy gối ôm. - "Làm cái trò gì vậy."

"He he, thế võ vật mới." 

"Lần sau còn làm, ngã cho dập mặt." - Cậu nhấc gối ôm đập mặt Cảnh Du - "Có xem phim không?"

"Có chứ." - Cảnh Du dịch người ngồi dậy dựa vào góc ghế, chỉnh Ngụy Châu nửa nằm nửa ngồi đầu tựa vào ngực mình, tay với lấy bấm ti vi bật phim kinh dị xem.

Ngụy Châu vẫn để sâu vằn trên người mình, với tay lấy tô bắp. Lấy một miếng ăn, rồi lại lấy thêm đút Cảnh Du ăn. Cảnh Du vừa ăn vừa tìm phim xem. 

Này cậu bạn, thấy thế nào? - Tiếng nói ở dưới chân Cảnh Du phát ra. - Không tệ chứ hả?

Sâu vằn nhìn khung cảnh hiện tại, rèm cửa sổ từ lúc nào đã che kín. Trong phòng hơi tối, bên tai là tiếng chủ nhân cùng tên biến thái chọn phim, đè lên trên cùng vẫn là mình... không tệ chút nào. Gối ôm khẽ mỉm cười.

Ừ, không tệ.

Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy cậu cười vậy đấy.

He he, tới đây lâu rồi, còn chưa giới thiệu chính thức cho hai người biết. Tôi là gối ôm sâu vằn thượng hạng được sản xuất ở dây chuyền quí giá. Rất vui được ở đây cùng hai người.

...

"Hu hu, Châu Châu, đáng sợ quá."

"Đừng, che mắt em làm gì?" - Ngụy Châu dùng gối ôm đập mặt người đằng sau.

"Cảnh máu me không khuyến khích xem. Ai ui, đừng cắn tay anh."

"Còn che em cắn mỏ anh."

"Không che không che, phim bắt đầu rồi kìa." - Cảnh Du lấy bắp rang đút Ngụy Châu.

"Anh cũng ăn miếng đi." - Ngụy Châu cũng đút lại.

Cảnh tượng thật hài hòa... nhưng mà chủ nhân ơi, lần tới người có thể dùng mông tôi đập hắn không, dùng mặt tôi không xem được phim. Phim còn chưa bắt đầu hắn hét cái gì chứ? Còn sợ xem phim không sơ múi được gì sao. Thật nhát mà, chả bằng để tôi... Oaaaaaa... tên sát nhân tới kìa... AAAAAAAAAAAA  ... (QAQ)~~~

Này, hết phim rồi, hai người đừng dùng vẻ mặt thỏa mãn đó được không. Máu me tùm lum vậy mà. Chủ nhân à, đừng chọn nữa. Tên kia, mau ngừng chủ nhân lại đi. 

Cảnh tượng đẹp đẽ ban đầu đều bị bộ phim của hai người tàn phá hết rồi. (TAT)


~~~~~~~~~~~ oOo HẾT NGOẠI TRUYỆN 15 oOo ~~~~~~~~~~~~~


P/s: Tui... ừm... lại leo lên một con thuyền mới... lại lục tung google để tìm truyện của cặp mới... mỗi lần tính ngừng... lại vô tình phát hiện couple mới... sau đó... dùng đủ mọi cách... không kể thời gian... tìm truyện đọc... không ngừng được rồi... thời điểm... leo thuyền mới tiếp theo... sẽ là... khi nào... hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hkk