Chap 4 : Quá khứ địa ngục .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giựt lấy tấm ảnh, nhưng lại bị Lâm Huy giấu ra đằng sau, khoé miệng  hắn cong lên, rõ ràng là  không có ý trả lại .

" Kiss đi, tôi sẽ trả lại tấm ảnh !! "- Cậu ta chỉ vào cặp môi đỏ mọng của cô, cười khiêu khích

Hôn..À không... Kiss nhau ư ??? Ngọc thấy bối rối  thật sự !!!

" Đừng đùa, mau trả tôi tấm ảnh ! " - Nó trừng mắt đe dọa.

" Kiss trước !!! " - Cậu ta vẫn mặt dày chỉ vào môi nó.

Ngọc toát mồ hôi, dù chỉ gặp cậu ta có vài ba lần, nhưng cô đã biết ngay loại người này không có chút tốt đẹp gì cả, ví dụ điển hình như bây giờ chẳng hạn !!!

Giờ là 11h trưa, trời đang nóng dần lên, nhưng Minh Ngọc cảm thấy như tuyết rơi đầy chán !

Aaaa....Được rồi....

Nó ngước nhìn Lâm Huy rồi nở 1 nụ cười và  chầm chậm vòng vào tay cậu ta như để ôm..

" Được... Vậy chúng ta kiss...."

Lâm Huy thoáng rung động trước nụ cười dịu dàng của nó... Cặp môi phớt hồng của nó chúm chím làm tim cậu nhóc đập thình thịch......Trời ơi,  không ngờ cô lại làm thật  @@ :v

Đôi môi nó khẽ mở ra... Huy nhắm mắt...

...

Hoho, ảo tưởng sức mạnh quá  !!! Mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy??

Đời nào nó đi "kít" thằng cha đó chứ ???? Mơ đê !!! : D

Ngọc giựt thật mạnh tấm ảnh từ tay hắn, đôi môi khẽ nhếch lên đầy ngạo mạn... Nó vùng ra khỏi người cậu rồi tung 1 cú vào mặt Lâm Huy làm cho chàng ta ngã chỏng gọng xuống đất !!!

" Huh......Anh nghĩ tôi sẽ làm vậy sao, còn lâu... Nằm đó mà hưởng thụ đi !! " - Nó bĩu môi rồi quay người đi về , bỏ mặc cậu nhóc đang ôm mặt nhăn nhó....

Chết thật, bị cô nhóc đó hút hồn mất rồi, Huy lắc đầu ngán ngẩm tự trách mình sao lại sơ suất như vậy... ÔI cái bản mặt đẹp trai của tôi !!!!!

.....

Ngọc về nhà với 1 tâm trạng cực kì lâng lâng khó tả... Nó chả biết làm sao nữa, Ngọc thích thú khi nhìn thấy Lâm Huy bị  chọc cho quê 1 cục như vậy !!!! Mà vừa nãy chẳng phải cũng suýt kiss rồi hay sao.... Tim nó bỗng đạp thình thịch như gõ trống...

AAAAAAAA, không được !!!! Đời nào nó đi thích 1 thằng cà chớn ăn hại như vậy ??? Không được....  Vừa nãy chỉ là diễn thôi, diễn thôi!!!!!

Nó thầm nhủ rồi đi vào nhà... Mặt có hơi hồng hồng nhưng vẫn giữ được nét bình thường.

"Mẹ, con về rồi !!" - Nó hắng giọng rồi nhẹ nhàng đặt đôi giày lên giá và bước vào nhà.

"Ngọc, con về rồi hả? " - Mẹ từ trong nhà bếp bước ra, cười tươi hơn hoa.

"Mẹ...mẹ ..... ơ...?????" - Nó cứng họng nhìn mẹ nó....

"Sao???? Nhìn mẹ có gì khác hả???" - Mẹ nó khẽ đung đưa chiếc tạp dề màu xanh, đôi mắt ánh lên tràn ngập niềm vui. Mẹ vào bếp từ lúc nào vậy???

"Dạ không... Con lên tầng ạ !!" - Nó vội vàng đi lên phòng, rồi khóa chặt cửa...

Ngọc ngỡ ngàng, mẹ... có bao giờ như vậy đâu ??? 

Kể từ cái ngày định mệnh ấy....

Mẹ Ngọc từng là 1 người đàn bà nát rượu, bà hay đi ra ngoài và tới đêm mới về, bà hay quát mắng nó đánh đập nó.... Nó vẫn còn rất nhỏ, nhưng vì mẹ, Ngọc cam chịu sống những ngày tháng địa ngục đó, nó hiểu rằng mẹ nó đang trải qua những ngày tồi tệ nhất đời mình...

Từ ngày.... Bố bỏ đi, theo 1 ả phụ nữ rẻ mạt ở quán rượu ....

....

"Bô ơi, có phải con là con gái duy nhất của bố không ?" 

"Phải chứ, Ngọc là cục cưng duy nhất của bố thôi !!!"

"Con yêu bố nhất, hihihi !!!!"

Lời nói yêu thương.... nó tồn tại mãi không vậy???

...

"Tôi ly dị với cô, tôi không thể chịu được hoàn cảnh nghèo nàn này !!!" - Bố nó hét giận dữ

" Anh có con khác phải không ???? Đồ khốn nạn!!!! Anh tưởng như vậy là xong sao??? Tôi sẽ đánh chết con ả đó!!!!! " - Mẹ nó gào lên rồi hất tung mọi thứ lên!!!!

"Bố ơi.... Mẹ ơi.... Đừng cãi nhau nữa!!!" - Nó vội vàng ngăn hai người lại, khuôn mặt hoảng sợ.

"Cút ra!!!! Mày không có quyền chen vào !!!" - Bố nó tát nó 1 cái trời giáng....

Thân hình nhỏ bé đổ gục xuống nền nhà.... 

Cô khi ấy.... 11 tuổi.....

...

Ngọc bừng tình khỏi giấc mộng đó..... Nó đang ở bệnh viện

"Ngọc, Ngọc.. Con có sao không ????" - Mẹ nó hốt hoảng cầm tay nó, khung cảnh tĩnh lặng và đáng sợ... Trắng toát.....

"Con đang nằm ở bệnh viện, con đã ngất 5 tiếng rồi đấy !!!" - Mẹ nước mắt giàn dụa 

Nó mơ hồ nhận ra.... Má nó đau rát, lần đầu nó bị đánh.. bởi bố

"Cạch...."

"Ông tới đây làm gì ??" - Nó lạnh lùng ngồi dậy khi nhìn thấy bố.

"Bố tới thăm con..." - Giọng ông tràn ngập sự hối hận.

"Tôi không cần cái sự quan tâm đểu giả đó, tôi cho ông 2 giây để biến khuất mắt tôi, không thì đừng trách việc sau này tôi trả gấp 10 việc ông làm mẹ tôi như vậy. " - Nó liếc mắt, giọng trầm hẳn đi.Một cô bé 11 tuổi có thể nói ra những điều đó như vậy sao???

 "Ngọc... Bố biết là bố sai rồi, bố ..."

"Ông không phải bố tôi !!" - Nó trừng mắt lên, đôi mắt căm thù 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net