Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài, cả hai cứ thế mà ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau , mặt trời đã lên cao . Rin thức dậy và đưa mắt nhìn sang bên cạnh , cậu vẫn còn ngủ  . Anh cố gắng ngồi dậy , vừa mới động đậy ,chiếc eo của anh đã nhói lên ,cơn đau ập đến làm anh như muốn ngất đi .Còn cậu thì vẫn thản nhiên nằm ngủ một cách ngon lành

Anh chợt nhớ đến đêm hôm qua , nhớ lại những lời bản thân đã nói . Vừa mới nghĩ đến thôi, mặt anh đã đỏ ửng lên , trong lúc cao trào anh đã nói ra những gì trong lòng mình .

"Ư... Xấu hổ chết mất "_ Anh lấy tay che mặt lại

Anh lén nhìn sang con người vẫn đang ngáy ngủ bên cạnh mình . Quả thật rất đẹp, trong lúc ngủ mà vẫn có thể đẹp đến thế . Tim anh cứ đập loạn lên khi nhìn cậu

Rin đưa tay chạm vào mái tóc đen bồng bềnh kia và cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó . Anh cúi xuống định hôn lên môi cậu , cậu bất ngờ thức giấc và mở mắt nhìn anh .
Rin giật mình ,liền quay đi ,mặt đỏ bừng lên . Cậu bật cười nhìn anh và ngồi dậy, vòng tay ôm chầm lấy anh

"Rin Rin vừa định làm gì tao vậy" _ Cậu kề sát mặt anh và nói với chất giọng trêu chọc

"Xin ... Xin lỗi Boss "
"Tôi không cố ý làm Boss thức giấc thế đâu "

Cậu cười một cái , và hôn lên vai anh . Tiếng "chụt" vang lên , làm anh rùng mình nhưng lại thấy thích vô cùng . Tay cậu ôm lấy người Rin và gục mặt vào hõm cổ của anh .Anh chỉ ngồi im để cậu ôm, mặt anh chợt ửng hồng lên khi được cậu chạm vào người như thế

"Đêm qua thật sự rất tuyệt đấy" _ Cậu cất lời

Vừa nghe đến đây , mặt anh liền đỏ bừng lên , cảm giác ngại ngùng khi nghe câu đó phát ra từ miệng cậu . Anh quay sang định nói gì đó ... Nhưng chưa kịp cất lời thì bị tiếng chuông điện thoại của cậu phá vỡ mất bầu không khí ấy .
Cậu buông tay khỏi người anh, rồi cầm chiếc điện thoại lên ... Nhìn chằm chằm vào đó , sắc mặt trong chẳng mấy vui . Thấy vậy, anh cũng thử hỏi

"Boss ... Có chuyện gì sao ?"

Cậu quay sang nhìn anh và cười

"Tao có việc cần đi rồi , Rin Rin tự về được mà nhỉ " _Cậu vừa cười vừa nói

Anh gục mặt xuống, chỉ nói "vâng" xong chẳng nói thêm lời nào ... Trong lòng anh , cảm thấy hụt hẫng vô cùng , chẳng mấy khi được khoảng thời gian riêng tư thế này... Ấy vậy mà , rất nhanh cậu lại phải đi .
Rin biết rõ , cậu định đi đâu .... Ở bang chẳng có việc gì mà anh không biết . Hiện giờ anh chắc chắn cậu sẽ đến đó . Cái nơi vốn được gọi là thiên đường đối với cậu . Và thứ làm cậu say đắm ở đó , chẳng ai khác ngoài người mang tên "Inui Seishu" .Một mỹ nhân luôn đứng hạng nhất trong mắt cậu .Rin thật sự rất ganh tị vì điều đó

"Ah~ hôm nay cũng rảnh mà nhỉ "
"Rin Rin có thể nghỉ ngơi cả ngày rồi đấy"

Cậu vừa nói, tay vừa mặc quần áo vào . Nói xong lại quay sang nhìn anh . Nhìn nét mặt ủ rũ của anh, cậu thấy khó hiểu ,chẳng phải vừa rồi còn rất tốt sao ?... Sao bỗng dưng lại trở nên như thế ?

"Rin Rin thấy không khỏe sao ?"

"ah.. Kh..không có , ha ...ha.. Tôi chỉ vừa nghĩ một số việc  ấy mà " _ Anh lúng túng

Cậu đi về phía anh, cúi xuống và hôn lên trán anh thật nhẹ nhàng .Vừa nhận được cái hôn ấy ,lòng ngực anh đã đập "thình thịch " lên . Nó quá đổi dịu dàng, anh sẽ không kiềm chế được mất

"Tao đi đây, gặp Rin Rin sau " _Cậu cười tươi

"Vâng"

Và thế là cậu rời khỏi phòng và đi đến nơi đó . Rin thật sự không muốn việc đó , nhưng... đấy là quyền của cậu cơ mà
Môi anh khẽ cười , một nụ cười trong khổ sở làm sao... Anh đã đem lòng yêu một kẻ đào hoa mất rồi ... Chấp nhận là cách anh có thể làm bây giờ ...
----------
Sau khi rời khỏi căn phòng đó , cậu đã lái xe thật nhanh đi đến nơi cần đến . Con xe lao cứ như tên lửa , vượt cả đèn giao thông và còn xém tí đã tông vào người khác
Tâm trạng của cậu thật sự rất tệ , tệ không thể diễn tả được .Từ lúc thấy những gì trong màn hình điện thoại vừa rồi , mọi thứ cứ như tối sầm lại . Tay cậu siết chặt lấy ga lăng của xe , môi nghiến răng rồi "chậc" một cái để kiềm nén cơn giận của mình hiện tại

Sau một lúc lái xe thật mạo hiểm , cậu cũng đến nơi

Nơi đây là một quán rượu ,được bố trí theo kiểu truyền thống của Nhật Bản nhưng cũng có pha xíu phong cách Trung Hoa
Vào sau bên trong, ánh đèn mập mờ, ảo ảo ... Trông cứ có cảm giác gây kích thích người khác . Cậu đi thật nhanh vào một căn phòng và mở toạc cửa xông vào .

Bên trong đó là mỹ nhân của cậu " Inui Seishu" . Anh ăn mặc một cách quá mức hở hang nhưng lại rất quyến rũ , và anh còn đang tiếp rượu cho một kẻ xa lạ , lắm tiền nào đó một cách thân mật . Cậu kéo anh ra khỏi người hắn. Anh bất ngờ vì cậu bỗng dưng lại xuất hiện ở đây vào lúc này

"Takemichi , m..mày làm gì ở đây thế hả" _ Anh bối rối hỏi cậu

Tay cậu siết chặt lấy tay anh. Làm anh đau nhói và mặt cứ nhăn nhó

"ah..ah..đau quá ..m...mày bỏ ra trước ,có được không ?"

Thấy vậy cậu cũng chịu thả lỏng tay ra . Nhưng vẫn in hẳn dấu tay trên cổ tay của anh . Cậu kề sát mặt anh rồi hạ giọng cất lời

"Sao lại làm vậy?"
"Tao đã nói mày chỉ được thân mật với một mình tao cơ mà .Mày thèm khát đàn ông đến vậy sao ?"

Cậu phun ra những lời lẽ khiếm nhã, làm anh khó chịu vô cùng . Anh thẳng tay tát thẳng vào mặt cậu  . Tiếng "chát " vang lên , mọi thứ chìm vào im lặng . Cậu cũng chẳng nói thêm gì , chỉ đứng ngơ người ra đó

"Đồ khốn , mày có biết mày đang nói gì không hả ?" _Anh hất tay cậu ra

Mặt cậu tối sầm lại. Đã tức giận lại càng giận hơn . Cậu đưa tay vào sau túi và lấy ra một khẩu súng . Bắn thẳng vào tên "khách" kia ba phát , làm hắn chết tức tưởi . Máu chảy lan ra khắp căn phòng

Inui sững người với cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình . Anh đã quên mất bên cạnh anh là một tên bất lương máu lạnh , một ông trùm của Phạm Thiên và cũng là một kẻ có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của người khác

"Đàn ông của mày bị tao giết rồi đấy , có thấy tiếc không "

Cậu vừa nói , chân vừa bước đến gần anh .Anh cứ lùi lại và lùi lại , đến không còn thể lùi nữa liền dừng lại . Cậu áp sát lấy anh và nâng cằm anh lên

"Tao sẽ cho mày mọi thứ , chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao . Còn nếu không , thì không chỉ một tên như thế này , mà ngay cả quán rượu này cũng bất ngờ bốc cháy đấy có biết không ~"

Cậu tuông ra những lời hăm dọa anh, mặt anh tái nhợt lại
Inui vốn là một người tiếp rượu hạng sang của quán mê người này, việc anh tiếp khách cũng là chuyện bình thường . Nhưng từ khi gặp cậu, cậu đã bỏ rất nhiều tiền để có được anh . Và hôm nay gặp cảnh này, hỏi sao cậu lại không tức giận cơ chứ .

Trong thâm tâm của cậu, Inui Seishu đã là cái tên mà cậu mãi nhớ đến, và cũng là người mà cả đời này tuyệt đối cậu không thể để rơi vào tay của bất kì ai khác được .

Không thể và mãi mãi không thể

____________
ahehe
:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net