Chương 1: Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lặn mất sau cánh rừng già,những ngôi nhà trong thị trấn Ramsau lại khoác lên mình diện mạo lộng lẫy với muôn vàn ánh đèn leon.

Trong phòng khách ,bà Janet đang ngồi trên chiếc ghế sồi tay lật từng trang trong cuốn album đã ố màu.

Hoài niệm đó là việc khi về già hầu hết ai cũng có .

Tiếng hát du dương của nữ ca sĩ bà yêu thích phát ra từ chiếc máy hát cổ.

Bà Janet năm nay cũng đã ngoài sáu mươi.Bà có hai người con nhưng họ đều có gia đình riêng và định cư ở nước ngoài.Bà sống một mình vì không muốn nhờ vả con cái.

Trước đây bà là một nhân viên của ngân hàng,công việc cũng giúp bà nuôi hai con ăn học.Chồng bà mất khi con trai thứ hai vừa tròn 4 tuổi.
Bà ở vậy nuôi con.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cắt hoài niệm của bà.
_ Cháu Alice đây,cháu có thể vào không ạ ?
Giọng nói nhẹ nhàng,mềm mại của cô bé luôn làm bà thích thú đặc biệt.
_ Vào đi Alice ,bà đang chờ cháu.
Cánh cửa mở ra,một cô gái bước vào làm cả căn phòng như bừng sáng.

Alice mặc chiếc váy xanh ngọc,cổ áo và ống tay được viền ren.
Nước da trắng,khuôn mặt thanh tú,đôi môi chúm chím.Đặc biệt là ánh mắt biết cười.

_ Lại đây con,bà có chuyện muốn nói với con.
Cất cuốn album bà Janet chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Alice lại gần,nàng đưa tay gạt váy ngồi xuống.

Bà Janet hiền từ nói:
_ Alice bà có chuyện muốn nói với con.Sắp tới các con của bà sẽ đón bà qua ở,bà cũng lớn tuổi rồi không thể ở mãi một mình.Con có thể đi theo bà .

Alice cũng biết con cái của bà muốn đón mẹ về sống từ lâu,một năm lại đây sức khỏe của bà cũng kém đi.Họ rất lo lắng cho mẹ mình.Ở gần bà trong những năm tháng cuối đời là chuyện đương nhiên.
Nhưng...

Thấy Alice có vẻ trầm ngâm,bà Janet nắm tay vỗ về:
_ Ta cũng cần phải về với các con và cũng thật sự rất yêu quý con Alice ạ.
Ta muốn con đi cùng ... việc này tuy đường đột nhưng ta cũng cân nhắc suy nghĩ rồi.

Alice nhìn bà ,khoé môi cong lên mỉm cười.
_ Con không sao đâu ạ,cô chú đón bà về để tiện chăm sóc.Con cũng ước mình có gia đình... không biết bố mẹ con có đi tìm con hay họ quên con rồi...
Alice bỗng nghẹn ngào,đôi mắt phiến lệ.

Ôm cô bé vào lòng bà vỗ về
_ Rồi con sẽ sớm tìm được gia đình của mình...
Bà xoa tóc Alice :
_ Ta cũng có phương án khác là gửi con đến nhà một người bạn.Người bạn của ta không có chồng con,bà ấy đang ở cùng một đứa cháu.
Trước đây Tony là một tràng trai khoẻ mạnh,nhiệt huyết không may bị tai nạn ,cậu ấy phải ngồi xe lăn.Người bạn của ta muốn tìm một người bầu bạn với cháu mình.

Alice nắm đôi bàn tay gân guốc nổi những đám đồi mồi của bà mà trong lòng trống trải.

_ Theo bà...con nên làm thế nào ?
_ Ôi Alice, con biết là bà rất yêu quý con.Con như con cháu ruột của ta...
_ Con biết,con biết, ý con không phải trách móc người.
Alice rơi nước mắt khiến trái tim bà đau nhói.

_ Alice yêu dấu, nếu đi cùng ta sang nước ngoài cơ hội đoàn tụ gia đình của con rất khó.Ta rất muốn con đi cùng.Còn về nhà bạn của ta gia đình họ cũng rất thương người,cái này con yên tâm.Biết đâu một ngày gần nhất con tìm được bố mẹ.
Dù là hai phương án,nhưng con nhớ là ta cũng vì yêu thương con mà suy nghĩ.
Alice ôm chầm lấy bà ,nước mắt thi nhau rơi
_ Con cảm ơn bà.
Mắt bà Janet cũng rơi lệ theo cô bé.
_ Con cứ suy nghĩ không phải vội.Ta cũng chưa bảo với các con của mình.
_ Vâng thưa bà.

Trong căn phòng hai bà cháu im lặng nắm chặt tay nhau mang trong mình những suy nghĩ riêng.
Không có gì quý giá hơn tình cảm gia đình...

Đêm đó Alice không thể nào ngủ được,niềm khát khao được tìm lại người thân luôn thôi thúc trong người.
Cuộc sống tưởng đặt dấu chấm hết khi Alice bị bắt cóc,nàng đã bị bán qua rất nhiều nơi.May mắn được gặp bà Janet , người sinh ra nàng lần thứ hai.
Đi hay ở.
Đi hay ở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net