|14| Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi vai gầy khẽ run nhưng đợi mãi cũng không có ai ôm lấy"

Bạch Cửu nghiến răng có chút bực bội, nhưng vẫn cố giả vờ: "Haizzz...nếu tiểu Trác bảo bối không lo lắng cho ta thì thôi vậy. Nếu ngày nào đó ta bị mẫu thân hại chết, thì huynh đừng quá đau lòng nhé". Nhóc con tâm cơ, nói xong còn giả vờ đứng dậy muốn bỏ đi.

Trước đây, mỗi lần Bạch Cửu giận dỗi, đều sẽ lạnh lùng bỏ mặt Trác Dực Thần mấy ngày không thèm nhìn đến.

Mà nhóc bỏ mặc Trác Dực Thần, cũng sẽ vô tình khiến các tiểu tiên trong tộc có cớ bắt nạt y. Khiến Tiểu Mỹ Nhân vốn đã không được hoạt bát lại càng thu mình hơn, lúc nào cũng chỉ mong được ngồi thẫn thờ một mình.

Trác Dực Thần tuổi còn nhỏ, cũng sẽ sợ hãi, y sợ tiểu bằng hữu giận dỗi sẽ bỏ y một mình, cũng sợ bản thân sẽ bị một đám nhóc con vây quanh bắt nạt. Càng sợ sẽ phải thui thủi một mình giữa chốn thế gian đông đúc.

Tiểu Mỹ Nhân thật sự rất sợ cảm giác cô độc nên Bạch Cửu vừa đứng dậy, y đã lập tức níu lấy tay nhóc, buồn hiu nói: "Bạch Cửu ca, hay là, hay là chúng ta cùng nhau tập luyện đi. Đệ giỏi như thế, nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh mà. Ta, ta thật sự rất sợ. Nghe nói là đau lắm".

Trác Dực Thần càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng chỉ là mấy tiếng thều thào không dễ nghe thấy. Nhưng nhóc xấu xa nào có để tâm.

Bạch Cửu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Mỹ Nhân, lần nữa ngọt giọng dụ dỗ: "Tiểu Trác bảo bối, huynh chia cho ta nửa viên nội đan. Không những giúp ta có thể bảo vệ mạng sống, mà ta còn có thể bảo vệ huynh. Nếu ta mạnh lên rồi, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt huynh nữa. Ta sẽ bảo vệ huynh cả đời".

Trác Dực Thần lớn lên ở tộc Ức Thảo, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi đó y vẫn chỉ là một tiểu thiếu niên suy nghĩ đơn thuần. Thân là một ngoại tộc, ngoài Nghi lão và Nghi bà nuôi y trưởng thành thì chỉ có Bạch Cửu là thân thiết với y nhất.

Tiểu Mỹ Nhân thật sự rất quý vị tiểu bằng hữu này, cũng sợ nhóc sẽ thật sự bị mẫu thân hại, lại thêm một chút tâm tư muốn báo đáp ơn dưỡng dục của Nghi lão và Nghi bà nên suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cũng tin vào lời dụ dỗ của Bạch Cửu.

Tiểu thiếu niên ngốc nghếch, vậy mà cam tâm tình nguyện chịu đựng nổi đau xé nát tim gan để dâng tặng nửa viên nội đan cho nhóc đáng ghét Bạch Cửu.

Lúc đó Trác Dực Thần ngây thơ biết mấy, y còn cho rằng Bạch Cửu thật sự tốt với mình. Còn tin rằng nhóc sẽ giữ lời, sẽ bảo vệ y cả đời. 

Tất cả đau đớn khi đó đều hóa thành hư không vì một tương lai hão huyền.

Một tương lai mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật.

...

Tiểu Mỹ Nhân ngày nào cũng vừa chăm chỉ luyện tập, vừa nghĩ về tương lai rạng rỡ phía trước.

Nào ngờ, tất cả đều là mưu kế của Bạch Cửu, tương lai hão huyền mãi mãi cũng chỉ có trong tưởng tượng. Nhóc xấu xa có được nửa viên nội đan của phượng hoàng, pháp lực tăng cao không những ngày càng huênh hoang mà suýt nữa còn cướp mất vị trí kế thừa của Bạch Nhất.

Việc này khiến Bạch Mẫu cực kì tức giận, đối với Trác Dực Thần càng cay nghiệt hơn.

Vậy mà Bạch Cửu một lần cũng chưa từng đứng ra bảo vệ Tiểu Mỹ Nhân, chỉ lo chạy hết nơi này đến nơi khác để khoe khoang. Ngày ngày sống trong sung sướng đáng ghét.

Mối quan hệ của hai người cũng đứt gãy từ đó.

Trác Dực Thần không tin vị tiểu bằng hữu bản thân luôn yêu quý tin tưởng lại lừa gạt y như thế. Nhưng bao nhiêu chuyện bày ra trước mắt, Tiểu Mỹ Nhân không muốn tin cũng không được.

Bạch Cửu không nói lời nào bỏ mặc Trác Dực Thần, y cũng không đến tìm nhóc.

Tiểu Mỹ Nhân mặc dù ngây thơ, trân quý bằng hữu, nhưng cũng có lòng tự tôn của bản thân. Nếu Bạch Cửu đã không cần y, y cũng sẽ không hèn mọn mà cầu xin.

Nửa viên nội đan, cũng xem như là quà cảm ơn suốt thời gian qua nhóc đã đối tốt với y.

Từ đó, hai người vĩnh viễn là người xa lạ, mãi mãi cũng không có quan hệ gì đến nhau.

...

Trác Dực Thần thời niên thiếu, chưa từng mơ mộng hão huyền, y chỉ muốn tìm được một người có thể thật sự yêu thương mình. Cùng nhau đi qua những năm tháng bình yên.

Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, ước mong tưởng chừng như nhỏ nhoi này có lẽ là không thể thực hiện được nữa. Trác Dực Thần cũng không luyến tiếc, nếu đã như vậy thì y cứ ngoan ngoãn sống trong căn nhà gỗ nhỏ của Nghi Lão, bình đạm sống qua một đời là được.

Nào ngờ, ông trời lại không dành cho Tiểu Mỹ Nhân chút lòng thương xót nào.

Chưa yên ổn được mấy năm, biến cố lại xảy đến.

Thiên Cung đột nhiên cho người đến đón Trác Dực Thần, muốn y trở về Thiên giới thay thế phụ thân kế thừa Phượng Vương.

Từ đó, lại mở ra những chuỗi ngày bi thương khác cho một tiểu thiếu niên nhỏ nhắn lương thiện.

...

Trác Dực Thần giật bắn mình tỉnh dậy trong chăn êm nệm ấm.

Cơn ác mộng thời niên thiếu tưởng chừng như đã bị phủ sâu tận đáy lòng. Hôm nay bỗng nhiên khơi lại, giống như một đám tro tàn đột nhiên cháy bừng lên, thiêu rụi tâm can thiếu niên.

Tiểu Mỹ Nhân ngồi bó gối tự ôm lấy mình, thân thể gầy mảnh dường như còn có chút run rẩy.

Không gian vắng lặng tịch liêu, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ viên dạ minh châu hắt lên gương mặt đầy nước mắt khiến Tiểu Mỹ Nhân trông càng thêm cô độc.

Đôi vai gầy khẽ run nhưng đợi mãi cũng không có ai ôm lấy.

Trác Dực Thần phút chốc cảm thấy bản thân lại trở về khoảng thời gian đó. Khi mà y vẫn là một tiểu thiếu niên cô đơn không ai thèm yêu thương.

Mãi đến hôm nay Tiểu Mỹ Nhân mới biết, thì ra lão hồ ly hay trêu chọc y nhất lại mang đến cho y nhiều ấm áp như thế.

Tưởng chừng như chỉ cần không có hắn ở bên, mọi ánh sáng xung quanh Trác Dực Thần đều tắt lịm.

...

"Thừa Hoàng..."

Trác Dực Thần bị Thừa Hoàng trêu mãi thành quen.

Không phải là y không tức giận, mà là không dám.

Tiểu Mỹ Nhân không giống người khác, y không sợ uy quyền của Thừa Hoàng.

Nhưng y luyến tiếc.

Luyến tiếc cảm giác ấm áp mà hắn mang lại, luyến tiếc vòng tay mạnh mẽ luôn ôm lấy y vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Trác Dực Thần sợ rằng nếu y rời khỏi Thừa Hoàng, thì cả đời này cũng không thể nào tìm được người thứ hai thương y như hắn.

Trác Dực Thần là một con phượng hoàng nhỏ cô độc giữa cõi tiên bồng rộng lớn này. Y từng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn.

Nhưng từ khi Thừa Hoàng xuất hiện, cuộc sống đầy bi thương của Tiểu Mỹ Nhân đã không còn nữa.

Lão hồ ly sẽ trêu tức y, nhưng cũng sẽ ôm lấy y mà dỗ dành.

Thừa Hoàng là người đầu tiên cho Trác Dực Thần biết thế nào gọi là được yêu chiều.

Hắn là người thân duy nhất, cũng là người luôn sẵn lòng ôm y vào lòng mà chở che.

Thừa Hoàng, chính là cây ngô đồng của Trác Dực Thần.

Chỉ cần một ngày còn có hắn, thì y mãi mãi có thể đứng ngẩn người dưới bóng ngô đồng.

Không cần làm gì cả, không cần ngoan ngoãn nghe lời, không cần cắn răng nuốt uất ức. Cũng có thể được yêu thương, thậm chí là tôn trọng.

...

"Bảo bối, sao thế?"

Thừa Hoàng vừa trở về liền nhìn thấy Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn thui thủi rơi nước mắt.

Trái tim già nua suýt nữa đã nứt ra, hắn lập tức chạy đến ôm lấy người vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Trác Dực Thần linh lực thấp, trước kia lại sống cùng tộc Ức Thảo dưới hạ giới nên thói quen cũng gần giống như một người phàm. Cần ăn sẽ ăn, cần ngủ sẽ ngủ.

Thừa Hoàng là thần, không cần ăn cũng chẳng cần ngủ. Đây là thói quen suốt vạn năm trước đây, nhưng từ khi có Tiểu Mỹ Nhân bên người thì có một chút thay đổi.

Lão hồ ly không ngủ, nhưng sẽ ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng, dỗ y vào giấc. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ ngủ cùng y.

Nhưng đa phần đều là dỗ người ngủ xong hắn sẽ ra ngoài.

Thừa Hoàng không biết Trác Dực Thần có nhận ra điều này hay không, thật ra y rất dính người. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh hắn, vì vậy lão hồ ly chỉ có thể tranh thủ lúc Tiểu Mỹ Nhân ngủ rồi mới ra ngoài.

16.02.2024

Haan

Khai bút đầu năm nho 😚😚

Có bạn đọc thân iu nào nhớ tui hong 🙈🙈

Có thì cmt để Tiểu Mỹ Nhân được update nhanh hơn nho 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net