23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần rồi, nhìn sắc mặt của Minh Hạo thực sự rất đau lòng nhưng nói về Thừa Thừa, anh luôn luôn cười tươi và yêu thương Tiểu Nghi.

"Phạm Thừa Thừa, mày bước ra đây" là Chính Đình, cậu ấy sang đây để đòi lại sự công bằng cho cậu bạn thân - Minh Hạo.

"sao?" Thừa Thừa ngang đáp.

"mày có còn là con người hay không? mày có biết Hạo đang rất đau lòng vì mày hay không? mày có biết nó đã phải tự dày vò bản thân mình không? tại sao lúc trước mày hứa rằng sẽ yêu thương nó mà? vậy mà bây giờ lại đi thương một đứa con gái khác. mày ác lắm, đã không thương thì đừng bao giờ làm như vậy. từ bây giờ đừng lãng vãng trước mặt Minh Hạo nữa. tao thất vọng về mày lắm" cậu làm cho Thừa Thừa một bài rap diz siêu dài.

anh nghe, nghe hết toàn bộ chỉ trích về mình, biết làm sao được?

xin lỗi ...

.

.

.

p_thuathua : Hạo

em có ở đó không? 

anh xin lỗi

xin lỗi em

em đừng đau lòng vì anh nữa được không?

anh tệ thật ...

                   hoang_mh : đừng nói chuyện với tôi nữa có được không? đừng gieo hi vọng cho tôi nữa có được không? tôi chịu khổ đủ rồi.

p_thuathua : anh xin lỗi ..
               Đã xem

.

.

.

hôm nay Minh Hạo vào lớp sớm để trực nhật. mọi khi cậu trực nhật đều có Thừa Thừa trực cùng mặc dù không phải lớp anh.

nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu. một tháng Thừa Thừa chia tay cậu rồi, có lẽ đã quen với việc không còn anh ở bên cạnh nữa.

"anh Minh Hạo" đang lau bảng thì có tiếng người kêu, câu quay sang thì là Tiểu Nghi.

"em tìm anh có việc gì?" cậu vẫn cười và đáp như chưa có gì xảy ra.

"ra chơi này anh lên sân thượng nhé, em có chuyện muốn nói với anh.

cậu gật đầu nhẹ rồi quay lại tiếp tục lau bảng. trong đầu đang suy nghĩ không biết Tiểu Nghi gọi mình lên sân thượng làm gì.

.

.

.

giờ ra chơi, Quyền Triết cùng cả team đang ở bàn của cậu để rủ cậu xuống ăn sáng.

đáp lại đám bạn là một cái lắc đầu rồi đi thẳng lên sân thượng.

"anh đến rồi" Tiểu Nghi đang ngồi dưới đất thì cũng phải đi lên chào cậu.

"em nói nhanh đi" Minh Hạo vừa nói mắt vừa đảo xung quanh.

"em xin lỗi anh" bỗng dưng cô gái này xin lỗi cậu? nắng nóng nên ấm đầu hay sao đây?

"tại sao?" Minh Hạo khó hiểu hỏi.

"là em đã cướp mất đi Thừa Thừa của anh. cả tháng nay từ khi bị anh Chính Đình mắng cho anh ấy một trận thì Thừa Thừa không có tâm trạng ăn uống gì hết, em rủ đi chơi cũng lắc đầu. có lẽ anh ấy nhớ anh" Tiểu Nghi tóm tắt câu chuyện để kể lại cho cậu nghe.

"trả Thừa Thừa lại cho anh, đi đến cầu thang sẽ thấy anh ấy" Tiểu Nghi nói xong rồi đi xuống trước, đứng thẫn thờ năm phút cậu mới chạy xuống cầu thang tìm Thừa Thừa. quả nhiên cô ấy nói đúng, là anh ấy đang ở đây.

không nói không rằng, cả hai lao về phía nhau ôm chặt. miệng anh luôn nói câu anh xin lỗi .

.

.

.

                         hoang_mh : từ nay không được như vậy nữa.

p_thuathua : biết rồi nà ❤

                           hoang_mh : call vid ngủ đê

   p_thuathua đã gọi video cho bạn.







tui bảo các pà là sẽ tùy hứng SE hay HE mà =))))) thõa mãn các pà chưa? =)) tui kh ngược con trai các pà và pạn của tui nữa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net