Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Tiếng đổ vỡ, kêu gào, khóc than xuất phát nơi tổ ấm bình yên. Tiếng mưa ngoài trơi chẳng nào lấn át những tiếng đau thương. Nước mắt chẳng thể vơi đi vẫn còn lưng tròng trên gò má.

Đau quá. Mệt mỏi quá. Ai đó hãy cứu với! Hãy cứu đứa trẻ phải chịu bao đau thương. Hãy cứu đứa trẻ mất đi người cha yêu quý. Hãy cứu lấy gia đình đang rơi vào cảnh lầm than.

Ai đó có nghe tiếng lầm than này đây hãy đến cứu giúp những kẻ khốn cùng này thoát khỏi màu bạc u tối, màu xanh nước mắt, màu đỏ giận dữ. Hãy đưa họ về nơi ánh sáng yên bình, cứu rỗi lấy tâm hồn họ.

________________

"Tiền lương tháng này của cháu, cầm lấy đi này." – Người đàn ông trung niên râu quai nón với cái tướng trông như sản phụ tới ngày đi đẻ cầm chiếc phong bao giấy đưa cho người con gái trước mắt.

Cô gái nhận lấy rồi mở chiếc phong bao ra, đôi mày cô nhíu lại tỏ vẻ không vừa ý nhìn lại người đàn ông kia.

"Ông chủ, tôi làm việc ở quán này thời gian đều đặn 24/24, cũng chưa từng xin nghỉ một buổi thế nên cho tôi hỏi là tại sao lương tôi lại ít thế này?"

"Cháu gái chú biết 130,000 này đúng thật không đáng những gì mà cháu phải bỏ ra nhưng mức lương này so với nhân viên khác đã là một sự khác biệt. Nếu chú cho thêm họ liền bâu vào chú mà cấu xé, chú không muốn điều ấy một chút nào."

Dường như không hài lòng với câu trả lời cô liền ậm ừ chào ngươi đối diện rồi bỏ ra ngoài mà không nói một lời nào hơn.

Ngay sau khi cô bước ra một người đàn ông khác đứng đằng sau ông chủ lên tiếng.

"Ông đừng nên tốt bụng với con nhỏ ấy như thế, không thấy thái độ hỗn xược của con ranh khi nãy sao?" – Vẻ mặt tức tối với giọng nói khản đục gã đó là bếp phó của nhà hàng, ông ta chính là ghét cô.

"Tôi không làm gì sai cả, ít ra là với lương tâm của tôi. Cậu không nên đánh giá con bé qua bề mặt như vậy, con bé cũng có nỗi lòng của nó." – Bộ dáng ông ta thể bồ tát giáng thế không bằng.

"Nỗi lòng gì? Nỗi lòng không có tiền tiêu vặt thì có." – Ngay lúc đấy ông chủ nghe không lọt tai liền tiến tới đập vào đấu gã ta một phát khiến gã ôm đầu mém khóc.

"Không biết gì thì đừng nói gì. Cậu nghĩ mà xem trẻ con tầm tuổi này chỉ biết ăn, chơi, ngủ rồi mơ ước trở thành anh hùng, ai như con bé đâu. Sáng trưa chiều tối bạt mạng làm việc kiếm tiền, bỏ học đi kiếm tiền. Thật chẳng biết trong đầu con bé nghĩ cái gì mà làm vậy." – Ông chủ buồn rầu kể lể.

"Con ranh đó không bao giờ thấy cười nói với ai, chỉ làm việc, làm việc, làm việc. Thôi thì ít ra nó không vô dụng." – Nghe vậy song ông chủ chán nản nhìn gã ta thờ dài chẳng biết nói gì hơn.

Đêm nay vẫn lạnh nhỉ?

Tuyết đêm nay vẫn rơi, mà có vẻ là rơi nhiều hơn ngày hôm qua.

Ánh đèn đường sáng tỏa khắp phố phường, con phố hôm nay cũng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đi tới nơi đâu cũng thấy tiếng cười. Ở nơi công viên chiếc cây thông được trang trí rực rỡ thu hút ánh nhìn người đi đường, bên cạnh còn có bọn trẻ vui vẻ cười đùa háo hức ước nguyện dưới tán cây thông rằng ông già Noel sẽ tới thăm và tặng quà cho chúng.

Trông thật ngộ nghĩnh, trông thật đáng yêu, trông thật ngây thơ.

Giờ bạn mới nhận ra nay là đêm giáng sinh.

Người bạn chẳng lấy một chiếc khăn quàng cổ, trên người cùng lắm là chiếc áo khoác rách được vá lại bằng những mảnh vải khác màu, gương mặt hơi tái vì giá lạnh, chiếc mũi đỏ hỏn, đôi môi thâm xì phả từng hơi thở ấm nóng lên đôi bàn tay đang ma sát do giá lạnh. Trông bạn không khác gì kẻ ăn mày là bao.

Đứng trước cửa hàng đồ chơi, đôi mắt chăm chăm vào đấy nhưng rồi lại do dự nhưng sau đó lại quyết định đi vào. Ngay khi vừa mới bước vào, tất cả những khách hàng đang ở đó liền nhìn về phía bạn, bạn chẳng thèm đếm xỉa, đi tới gian hàng đồ chơi bạn nhìn bảng giá ở đó liền muốn khóc ra.

Sao lại đắt đến vậy!

Nếu mà mau thì chẳng phải ngốn hết luôn tiền lương của bạn sao. Trời ơi không được, hay là thôi không mua nữa nhỉ, hay thôi cứ tìm xem có chiếc nào rẻ rẻ thì mua về.

Đang trong lúc phân vân một người nhân viên tiến tới bắt chuyện với bạn.

"Thưa quý khách, cho hỏi quý khách đang tìm gì ạ?" – Người nhân viên đó trông có vẻ thân thiện.

"À tôi đang muốn tìm một món đồ chơi cho đứa em của mình."

"Bé trai hay bé gái ạ?"

"Dạ bé trai ạ."

"A nếu là bé trai thì thật may mắn cho quý khách là chúng tôi vẫn còn rất nhiều đồ chơi cho bé trai. Ô tô này, máy bay này, xe cần cẩu này và rất nhiều thứ khác nữa. Quý khách chọn món nào ạ?" – Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu từng món một cho bạn mà món nào cũng mắc, bạn ái ngại nhìn cô nhân viên nói.

"Vậy ở đây có bán Kendama* không ạ?" – Bạn có thể nhìn thấy gương mặt của cô nhân viên trùng xuống, nụ cười trên môi cô ấy cũng tắt ngấm rồi cất giọng chua ngoa chỉ thẳng mặt bạn. – "Đã không có tiền mà dám đòi vào đây mời ra khỏi đây cho."

Tiếng cười tủm tỉm vang lên nơi cửa hàng, những vị khách hàng kia nhìn bạn che miệng cười. Cô gái này trông như ăn mày vậy. Không có lòng tự trọng hay sao mà lại vào đây với bộ dạng như vậy. Hẳn đám người đó nghĩ vậy.

Bạn thẹn quá hóa giận nhưng cũng chẳng dám nói năng gì chỉ cúi đầu nhanh nhanh bước ra khỏi cái cửa hàng ấy. Bạn khinh. Nghĩ mình cao cấp lắm hay sao mà đi khinh thường người khác như vậy. Toàn lũ não phẳng không có tình người.

Tiết trời đã lạnh giá mà lòng người còn lạnh hơn.

Bước đi trong sự chán nản, bạn không buồn đâu mấy chuyện như này bạn quen quá rồi, cũng chẳng phải lần đầu bị đối xử như vậy. Nhưng cứ mỗi lần bị như vậy bạn cũng chỉ biết bực dọc trong lòng rồi cắn răng chịu đựng, bởi đâu có tiếng nói. Lễ giáng sinh năm nay lại không mua được quà cho đứa em bé bỏng rồi, giờ biết phải làm sao. Ngay lúc đấy đôi mắt bạn chú ý tới một thứ, bước ngang qua nơi tập trung rác bạn để ý thấy một con gấu bông màu xanh trông có hơi cũ, vài phần bị rách.

Bạn chợt lóe lên một ý tưởng, thế là đã có quà cho đứa em thân yêu rồi.

...

Nơi hành lang bệnh viện giờ rất vắng vẻ bởi giờ cũng muộn rồi mà, bước tới gian phòng nơi cuối hành lang, nhẹ nhàng mở cánh cửa mà không một chút động tĩnh. Đèn phòng đã không còn sáng, may thay một chút ánh đèn đường len lỏi qua cửa sổ làm rõ mọi thứ hơn chút. Bạn bước vào, bàn tay trượt lên lan can giường trìu mến nhìn xuống. Hai con người mà bạn yêu thương nhất, mẹ và em.

Trông mẹ có chút da thịt hơn so với mấy tuần trước nhưng sức khỏe vẫn chưa được hồi phục hẳn. Hồi xưa tóc mẹ dài và mượt lắm nhưng giờ trơ trọc chẳng lấy một sợi. Nhìn sang đứa em, nhẹ nhàng xoa đầu em, bất chợt em mở mắt ra khiến bạn giật mình.

"Mừng chị về, onee – chan."

"Ừm chị làm em tỉnh sao?"

"Không có, chị về muộn vậy?"

"Tại công việc kết thúc muộn hơn mọi khi, em với mẹ đã ăn chưa? Hôm nay Mây có ngoan không?" – Mây là biệt danh mà bạn đặt cho em, tại mái tóc bồng của em trông như những đám mây trên trời nên bạn gọi em là Mây.

"Mẹ với em ăn rồi, cơm ở đây ngon lắm. Em rất ngoan đấy không hề khóc luôn." – Cậu nhóc cười cười nói.

"Thế à, Mây ngoan quá ta." – Xoa đầu em như một phần thưởng cho việc em rất ngoan.

"Chị à em ngoan lắm, Santa – san sẽ tới tặng quà cho em đúng chứ?" – Bạn có hơi khựng mình nhưng rồi trả lời em ngay. – "Có chứ Santa – san sẽ tặng quà cho em mà. Nhưng em phải đi ngủ thì Santa – san mới tặng quà cho em được."

Nói rồi kéo chăn lên đắp cho em, Mây cũng không nhiễu mà cũng nhắm vào ngủ ngay. Hôn lên trán em rồi chúc em ngủ ngon. Bỏ ra chiếc ghế gần đó ngồi, ngồi ở chỗ khuất một chút, bỏ con gấu bông khi nãy ra. Bạn sẽ khôi phục lại nó.

...

"Onee – chan, onee – chan dậy đi." – Mơ màng mở mắt ra, bạn thấy được gương mặt háo hức của em không khỏi khó hiểu, định mở lời hỏi em liền bị em chen vào. – "Onee – chan nhìn này, Santa – san đã tới tặng quà cho em thật, một bạn gấu bông."

Bạn mới lờ mờ nhận ra con gấu bông kia, mỉm cười xoa đầu em nói. – "Đó chị nói rồi có phải không, Santa – san sẽ đến mà. Mây giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ onee – chan, cảm ơn chị nhiều lắm." – Nói rồi cậu nhóc ôm chầm lấy bạn, ôm lại em. Thấy em vui thế này là bạn mãn nguyện lắm rồi.

"Giáng sinh vui vẻ hai đứa." – Giọng nói của người phụ nữ trung niên phát lên, cả em và bạn ngoái đầu nhìn về hướng giọng nói ấy phát ra.

"A mẹ tỉnh rồi." – Mây nhảy ra khỏi cái ôm của bạn chạy lại phía người mẹ đang nằm trên giường bệnh.

"Mẹ..." – Nhìn mẹ gầy gò ốm yếu thật chẳng biết nói gì.

"Y/n, Mây mẹ xin lỗi khi chẳng có gì tặng cho các con vào lễ giáng sinh. Khụ khụ." – Bà vừa nói được vài cậu lại ho, thấy vậy bạn liền chạy lại lấy cốc nước cho mẹ.

"Mẹ à đừng nói vậy, chỉ cần mẹ khỏe là bọn con vui rồi mà."

"Mẹ ơi, Santa – san đến tặng quà cho con nè giống như onee – chan nói vậy." – Cậu nhóc vui vẻ giơ chú gấu rách nát được chắp vá lại bằng vài mảnh vải khác màu, cũng đã được giặt lại sạch sẽ.

"Thật vậy sao, sướng nhất Mây rồi còn gì nữa." – Mẹ nhìn em xoa đầu em nói, rồi mẹ cũng nhìn về bạn nắm lấy tay bạn nói. – "Vất vả cho con rồi Y/n, cảm ơn con nhiều lắm."

"Có gì mà phải cảm ơn con đâu chứ." – Dường như mẹ biết những điều bạn đã làm, chỉ cười nhẹ nhìn bạn. Đôi mắt thâm kia đúng là không giấu được ai mà. – "Mẹ giáng sinh vui vẻ."

_______________

Kendama*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net