Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Há Lô tui đã quay lại sau 1 tuần thi xém toang mấy môn thành không toang môn nào 😂😂😂
____________
Sau khi ăn sáng thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải đến công ty. Còn những người còn lại thì rảnh rỗi.

•Tiêu Hàn Ngọc:Mẹ đi ra ngoài đây.

Tiêu Hàn Ngọc từ trên phòng đi xuống khoác trên người một bộ đồ thoải mái.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy.

Thiên Ân đang ngồi trong vòng tay của Bồi Hâm. Ngước mặt lên nhìn về phía mẹ mình.

•Tiêu Hàn Ngọc:Đi dạo phố. Ở nhà cũng chỉ được thấy mấy đứa ân ân ái ái.

•Hứa Thiên Ân:Vậy mẹ đi đi. Bai Bai mẹ.

Vừa nói vừa vảy tay tạm biệt mẹ mình.

•Tiêu Hàn Ngọc:Khỏi đuổi đi ngay. Linh Linh có muốn đi với mẹ không.

Nhìn xung quanh thì thấy Ngọc Linh vẫn đang lay hoay trong bếp làm bánh.

•Hứa Ngọc Linh:Dạ không. Lát bạn con sẽ đến.

Đang tập trung nướng bánh thì nghe được mẹ mình nói nên cũng nhanh chóng trả lời.

•Tiêu Hàn Ngọc:Vậy đi đây. Bai Bai

Trưng ra bộ mặt ỉu xìu bước ra khỏi cửa.
________
•Quách Thừa:A Tinh. Có còn đau không.

Quách Thừa đang xoa eo cho Phồn Tinh sẳn tiện ăn xíu đậu hũ.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu xoa eo thì lo xoa đi cứ hôn hôn cái gì.

Phồn Tinh vì bị nhột mà hơi rụt cỗ nén mấy cái hôn của Quách Thừa.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ngọc Linh từ bếp ra mở cửa. Thì bên ngoài là Hạo Hiên,Kế Dương,Vu Bân.

•Vương Hạo Hiên:Tớ đến chơi với mấy cậu đây.

Hạo Hiên vừa vào cửa chưa thấy người đã nghe tiếng.

•Hứa Thiên Ân:Không phải hôm nay cậu và Kế Dương bận sao. Đến đây làm gì.

Nghe tiếng Hạo Hiên,Thiên Ân đang nằm trên đùi Bồi Hâm để ăn nho thì ngồi dậy.

•Tống Kế Dương:Vậy muốn đuổi khách à.

Kế Dương đứng phía sau Hạo Hiên lên tiếng.

•Trịnh Phồn Tinh:Đâu có mấy cậu ngồi xuống đi. Mà còn Tiểu Linh sao chưa vào nữa bộ còn ai à.

Phồn Tinh đang nghịch điện thoại thì nhìn về phía họ.

•Vương Hạo Hiên:Đang ở ngoài... đó với anh... Vu Bân đó.

Hạo Hiên ngồi xuống sofa và gác chân lên bàn lấy mấy trái nho trên bàn bỏ vào miệng vừa nhai vừa trả lời.

•Vu Bân:Có quà cho mọi người nè.

Vu Bân từ bên ngoài bước vào tay xách theo mấy cái túi đồ nào là quần áo,giày,mũ,...

•Hứa Ngọc Linh:Mọi người nói chuyện tiếp đi. Bánh gần nướng xong rồi.

Ngọc Linh sau khi đóng cửa thì đi thẳng vào bếp.

•Trịnh Phồn Tinh:Bân ca anh mua cái gì mà nhiều vậy.

Thiên Ân,Phồn Tinh thấy Vu Bân tay xách nhiều đồ nên cũng lại xách hộ.

•Vu Bân:Bộ chú Chiến với chú Bác chưa nói cho mọi người hả. Tuần sau chúng ta được nghỉ cả tuần để sửa chữa gì đó.

Vu Bân vừa để đồ xuống thì thở hộc hộc.

•Vu Bân:Nên mấy chú đặt vé máy bay cho tụi mình đi Tokyo chơi đó. Nên hôm nay nhờ anh mang mấy món đồ này đến giùm.

•Trịnh Phồn Tinh:Sao tụi em không nghe nói gì nhỉ.

•Vu Bân:Anh gọi điện báo với Sở Việt ca và Mỹ Nhi tỷ rồi. Mấy đứa tối nay chuẩn bị đồ đi mai chúng ta đi.

•Hứa Thiên Ân:May qua vừa vặng mai ba về có thể trốn được rồi.

Thiên Ân lẩm bẩm gì đó trong miệng đủ để Phồn Tinh nghe. Nghe vậy thì Phồn Tinh cũng chỉ biết phì cười.

•Vu Bân:Còn đồ này xem đi cái nào không thích anh đi đổi cái khác.

•Hứa Thiên Ân:Đúng là caca lắm tiền.

•Trịnh Phồn Tinh:Mà nhiều quá chứa đâu cho hết.

•Vu Bân:Không chỉ có của 2 đứa. Mấy đứa khi mau lại xem đồ. Không nhanh anh lấy lại hết đó.

•Vương Hạo Hiên:Ca ca lắm tiền hôm nay thật hào phóng nha.

Vu Bân một bên cười thầm trong lòng "Tiền của chú Bác đó,anh đâu có lòng tốt để mua đồ tặng mấy đứa."

Vừa vặn lúc chọn đồ xong thì Ngọc Linh cũng bưng từ trong bếp ra chiếc bánh ngọt.

•Hứa Thiên Ân:Chị sao hôm nay lại làm bánh vậy.

•Hứa Ngọc Linh:Chúc mừng ngày em chơi ngu. Để xem mai ba về sẽ làm gì em.

•Hứa Thiên Ân:Chị...

Sau khi nghe như vậy liền nhất thời bất động 5s

•Vương Hạo Hiên:Có gì vui hả kể cho tớ nghe với.

Hạo Hiên hóng chuyện đã online.

•Hứa Thiên Ân:Không có gì. Mau ăn bánh đi cậu nhiều chuyện cái gì.

Bị Hạo Hiên hỏi liền nhanh chóng trả lời và lảng qua chuyện khác.

•Vương Hạo Hiên:Không nói tớ đây vẫn biết. Hahaha

•Trịnh Phồn Tinh,Hứa Thiên Ân:Hả. Cậu sao lại biết.

Cả hai đồng loạt hét lên,nhìn nhau mặt tái méc.

•Tống Kế Dương:Hai cậu hét cái gì.

Kế Dương từ nảy giờ im lặng cũng lên tiếng. Tay cầm chiếc đĩa đựng miếng bánh ngọt đưa cho Hạo Hiên.

•Quách Thừa:Hai cậu nói biết là biết cái gì vậy.

Quách Thừa nảy giờ vẫn an tĩnh nhìn họ nói chuyện với nhau.

•Vương Hạo Hiên:Chuyện là mới không gặp mấy ngày hai cậu ấy đã mất... Hahaha

Vừa nói vửa chỉ chỉ tay về phía Phồn Tinh và Thiên Ân mà cười ha hả.

•Hứa Thiên Ân:Cậu... rốt cuộc từ đâu mà biết.

Thiên Ân thẹn quá hóa giận lao vào muốn đánh Hạo Hiên thì bị Bồi Hâm giữ lại.

•Tất Bồi Hâm:Bĩnh tĩnh có gì từ từ nói.

•Vương Hạo Hiên:Vui vẻ hông quạu nha.Hahaha

Hạo Hiên nảy giờ cười muốn bò ra đất lại tiếp tục nhìn họ mà cười.

•Tống Kế Dương:Thì sáng nay gọi điện cho Ngọc Linh nè tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mọi người.

•Trịnh Phồn Tinh:...

•Hứa Thiên Ân:...

"Chời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii như vậy cũng được hả." Nội tâm Phồn Tinh và Thiên Ân gào thét.

______
Hết Chương 40
Mng vote và góp ý giúp mình nha.

Lại nhạt :< ..............

Ngoài lề một xíu

•Tom: Tui muốn lật thuyền.

•Quách Thừa:Cho nhóc nói lại muốn lật thuyền ai. *cười nham hiểm*

•Hứa Thiên Ân:Thế cưng có muốn ăn đấm không. *cười thánh thiện*

•Tom:A hahah đùa xíu làm gì căng vậy hai đại ca. *lau mồ hôi*


Quách Thừa,Hứa Thiên Ân:Vậy thì tốt.

•Tom*vừa chạy vừa la*:Tui muốn lật thuyền các người không làm gì được tui đâu.

Quách Thừa,Hứa Thiên Ân "Tức bay màu."

Xàm 1 xíu chắc không ai để ý đâu. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net