Chap 4 Chuyện cũ ở Hoa Lư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tướng quân kia là nơi nào vậy?” - Diệu đưa tay chỉ về ngôi chùa phía xa xa.
“ Chùa Duyên Ninh” - Lê Hoàn theo phía tay nàng chỉ nhẹ giọng nói.
“ Chùa Duyên Ninh?” - Diệu thắc mắc quay lại nhìn Lê Hoàn nói.
“ Là ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng bậc nhất chốn kinh kỳ đó, sao chị có muốn vào cầu một quẻ nhân duyên không bà cô già” - Long Thâu ở bên cạnh nhanh nhảu đáp.
Diệu nghe vậy liền lườm Long Thâu một cái, lấy chiếc quạt lông trên tay gõ vào đầu thằng nhóc đáng ghét “ Nói ai là bà cô già hả, bỏ ngay cái tật độc mồm độc miệng giống cha cậu đi, không sau này ế vợ đó biết chưa?” - Diệu nói.
Lê Hoàn ở bên cạnh nghe vậy cũng bật cười “ Long Thâu không được nói vậy.”, chàng đáp, “ Nàng ấy cùng lắm chỉ là gái lỡ thì thôi” - Lê Hoàn buông lời châm chọc.
Diệu nhìn một lớn một nhỏ trước mặt kẻ xướng người họa quả là một đôi cha con, liền tức giận giậm chân một cái rồi dẫm vào chân Lê Hoàn.
Nhìn khuôn mặt chàng nhăn lại Diệu liền thích thú sau đó lè lưỡi chạy về phía trước ‘ Cẩn thận, phía trước đông người” - Lê Hoàn vội nói với sau.
Diệu mặc kệ lời Lê Hoàn nói mà cứ chạy về phía trước, nơi đây là Hoa Lư là Ninh Bình của hơn 1000 năm sau, nơi này không giống như Ái Châu. Ái Châu là vùng núi rừng phía nam của Đại Cồ Việt dân cư dù có đông nhưng cũng không nhiều và cũng không có nhộn nhịp như vùng đất kinh kỳ này, nơi này không chỉ người dân Hoa Lư mà còn có dân ở các vùng khác về đây buôn bán.
Sự hiếu kỳ của nàng liền va phải một đoàn chèo cách đó không xa Diệu liền hét lớn “ Tướng quân, tướng quân mau tới đây”
Nàng đứng nơi đó vẫy tay với chàng và Long Thâu giữa dòng người, đôi mắt nâu đen lấp lánh.
“ Đợi một chút” - Lê Hoàn vội nói khi thấy tiểu cô nương nhà mình lại chuẩn bị chạy đi.
“ Á” - đột nhiên một tiếng hô  vang lên khiến chàng giật mình.

Quay ra đã thấy nàng ngã xuống dưới nền đất, Lê Hoàn và Long Thâu vội vàng chạy về phía nàng, chàng lo lắng đỡ nàng đứng dậy “ Diệu không sao chứ?”.
“ Ta không sao?” Diệu vội vàng xua tay.
“ Hừ chị đó còn hậu đậu hơn cả ta” - Long Thâu ở bên cạnh nhìn nàng bĩu môi nói.
“ được rồi cậu trẻ cậu bớt đâm chọc tôi đi” - Diệu lườm Long Thâu một cái.
“ Tiểu thư, thứ lỗi cô không sao chứ là do Trịnh mỗ không chú ý va phải cô nương” - một nam nhân phong thái  đĩnh đạc, ngay thẳng như tùng, một thân bạch bào, y nhẹ giọng nói và nhã nhặn hành lễ với nàng.
“ Tôi không sao, tôi không sao, anh không cần lo đâu” - Diệu vừa xua tay vừa cười nói nhìn nam nhân trước mặt. “ thật là đẹp quá đi, giống như thiên tiên vậy” - nàng khẽ cảm thán. Lời nói rất nhỏ nhưng chắc cũng đủ làm Lê Hoàn ở bên cạnh nghe thấy.
“ Trịnh đại nhân” - Lê Hoàn ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, sau đó liền từ tốn hành lễ với y. Trịnh Tú liền khẽ mỉm cười đáp  “ Tướng thập đạo ngài mới nhận mệnh trở về sao?” - Trịnh Tú liếc nhìn Lê Hoàn, sau đó liền khẽ liếc phía sau chàng.
“ Trịnh đại nhân chê cười rồi, Hoàn nghe tin Nam Việt Vương đi sứ đã về, nên vội vàng trở về kinh sư gặp mặt vương, chuyện về kinh sư mà không báo trước ngày mai Hoàn sẽ tự mình thỉnh tội với Chúa Thượng” - Chàng lạnh giọng đáp.
“ Đại nhân ta còn có việc xin phép” - Lê Hoàn lạnh giọng nói sau đó liền kéo tay Diệu và Long Thâu “ Đi thôi” mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Trịnh Tú.
“ Tướng quân người đó là ai vậy? Ngài quen ngài ấy sao?” - Diệu vừa quay đầu lại thấy nam nhân bạch bào ấy vẫn đứng đó tay phe phẩy quạt nhìn theo ba người, ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt y thì còn thấy khóe môi y đang cong lên nữa chứ.
“ Một trong tứ trụ của triều đình Điền, Bặc, Cơ, Tú. Nàng nghĩ xem ta có quen không” - Lê Hoàn nói. “ Kinh Kỳ là vùng đất náo nhiệt, nhưng cũng có nhiều tai mắt nàng vẫn nên cẩn thận một chút” - Lê Hoàn thận trọng nhắc nhở nàng.
“ Tai mắt gì chứ, ta cũng chỉ là một dân thường có gì mà phải sợ, ngược lại là đại tướng quân như ngài đây vẫn là tự lo cho bản thân mình đi” - nàng nói, sau đó liền như nhớ ra điều gì thú vị liền kéo tay Lê Hoàn và Long Thâu đi về phía trước.
Lê Hoàn đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang được nàng kéo lấy, khóe miệng cong lên một đường vô cùng đẹp mắt.
“ Phụ thân họ đang làm gì vậy?” - Long Thâu lần đầu thấy người ta vừa mặc những trang phục kì lạ, lại còn có nhạc công kéo đàn, múa hát liền ngước đôi mắt đen của mình hỏi Lê Hoàn.
“ Múa chèo, loại hình biểu diễn này cũng mới du nhập vào kinh sư mấy năm gần đây” - Lê Hoàn ôn tồn giảng giải cho “ hai đứa nhóc” trước mặt.
Sau khi thưởng thức vở chèo ba người liền đi dọc theo đường đất nhộn nhịp của đất Đại Hoàng, tiếng rao bán, mời gọi, người xe đi lại tấp nập.
“ Nàng có muốn thả đèn không?”- Lê Hoàn liền quay sang phía Diệu nhỏ giọng nói.
Diệu nghe vậy liền có chút ngạc nhiên nhìn chàng “ Thả đèn?”
“ Hôm nay ngày lễ ở bến sông gần chùa có lễ hội thả đèn cầu may, mọi người sẽ viết lời ước nguyện của mình vào hoa đăng  sau đó thả dọc theo dòng Đại Hoàng để ước nguyện thành sự thật”- chàng vừa nói, vừa kéo theo nàng đến trước một sạp bán đèn hoa đăng.
Diệu nhìn từng chiếc hoa đăng được bày trên sạp vô cùng bắt mắt, tinh xảo, nàng thật không biết nên chọn cái nào, Lê Hoàn liền đưa cho nàng một chiếc đèn  có hình bông sen.
“ Tướng quân ta nên viết gì bây giờ” - Diệu khuôn mặt mờ mịt nhìn Lê Hoàn nói.
“ Nàng không có mong ước gì sao?” - Lê Hoàn trầm ngâm nhìn nàng nói.
Diệu ngẫm nhĩ một hồi lâu rồi nói “ Trở về nhà có được không?”
“ Không phải chị nói ta và cha là nhà của chị à, chị còn muốn về đâu?” - Long Thâu ở bên cạnh đang loay hoay viết liền ngẩng đầu ngây thơ nói.
Nghe nhóc con nói vậy Diệu liền có chút thấy cũng đúng, dù nhà thật sự của nàng không phải ở đây, mà thực sự nàng cũng không tin mấy cái gọi thả đèn ước nguyện rồi thành sự thật này.
“ Tướng quân người viết gì vậy?” - Nàng liền quay sang nhìn Lê Hoàn đang viết từng chữ lên chiếc đèn.
“ Bí mật” - Lê Hoàn liền nhìn nàng cười nói.
Diệu hừ mũi với chàng một chút lại suy nghĩ, sau đó liền bắt đầu hạ bút viết. Long Thâu sau khi thấy Diệu  dừng bút liền tò mò hỏi “ Vậy chị ước nguyện gì vậy?” - Long Thâu nói “ Không phải là tìm được một con gà nào đó để gả đó chứ” - thằng nhóc nói.
Diệu liếc nhìn nó một chút rồi buông lời nói “ thiển cận” - “ Nếu vậy tôi sẽ mong ông trời ban cho tôi một tấm chồng vừa giàu, vừa đẹp rồi” - Nàng đáp.
Cuối cùng ba người cũng tới bến sông Đại Hoàng, phía xa xa cũng có mấy chiếc hoa đăng đang lững chững trôi theo dòng Đại Hoàng.
Diệu ngồi xuống cẩn thận thả chiếc đèn của mình xuống, nàng quỳ xuống bên bờ Địa Hoàng, hai tay thành tâm chắp lại trước ngực, hai mắt nhắm chặt cầu nguyện.
Lê Hoàn ở bên cạnh cũng thành tâm ước nguyện , sau đó đôi mắt chàng liền nhìn vào lời ước nguyện ghi trên đèn của nàng, khẽ bật cười ấm áp.
—--
“ Nguyện tướng quân và Long Thâu một đời bình an, hạnh phúc vui vẻ”

“ Nguyện mọi ước nguyện của người bên cạnh đều sẽ thành sự thật.

Nguyện một nhà ba người mãi ở bên nhau, mãi không rời xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net