Chương 3: Của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vội vã vừa hào hứng đi lên cầu thang dẫn đến lầu 2 của quán cà phê tổ chức sự kiện, tôi còn đặc biệt mặc cả chiếc áo ghi-lê mà hai người nghệ sĩ bán, tay xách theo chiếc cello nặng trịch lại còn to đùng của mình đến. Nghe thấy tiếng đàn dương cầm, tôi thầm nghĩ chắc là mình đến hơi muộn một tí rồi, may mà vẫn kịp đến tiết mục của mình, đành cầu nguyện cái người chơi dương cầm tôi còn chưa thấy mặt kia câu giờ cho mình chạy lên.

Lên đến nơi thì cái người đang ngồi sau chiếc dương cầm to lớn kia triệt để làm tôi đơ người, giờ này rồi thì chẳng cần biết thứ âm nhạc kia có xuất thần đến nhường nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn đến khuôn mặt cùng hình dáng của người đó thôi thì hồn vía của tôi cũng lìa khỏi xác mất rồi.

Cái cậu chàng sáng thì tỏa nắng chiều thì khóc trong nhà vệ sinh kia sao giờ lại chơi bản 'Clair de lune' đến mức đẹp đẽ như vậy ở đây? Cái này có thể gọi là duyên số không? Hay nói cách khác, tôi sẽ gọi thứ này- cái mối quan hệ không tên nhưng đầy bối rối của chúng tôi- là nghiệt duyên, đúng vậy, duyên số cũng không trùng hợp đến vậy, chỉ có thể là nghiệt duyên mà thôi.

Tôi cố gắng nhỏ tiếng hết mức có thể để không làm phiền Vỹ Thanh đang biểu diễn tiết mục của cậu ta cũng như khoảnh khắc của những khán giả ở đây, rón rén tìm một chỗ ngồi cho mình, tôi đặt hộp cello của mình xuống và bắt đầu quan sát người nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi trên sân khấu nhỏ kia.

Nói sao nhỉ? Có thể nói một cách chung chung thì một Vỹ Thanh sáng bừng dưới ánh trăng mà cậu ấy đang vẽ nên lúc này cùng cái cậu trai khóc đến mức mây mù bao quanh và cậu bạn mới chuyển đến cười rạng rỡ như ánh dương rực rỡ dường như chẳng phải cùng một người. Mà nói kĩ càng hơn về người này trong mắt tôi bây giờ, chính là phiên bản bí ẩn nhất, đẹp đẽ nhất, chân thực nhất. Không cố gắng gượng cười dù mình chẳng vui vẻ gì, không buồn tủi trong nước mắt, bây giờ đây cậu ta chỉ đang thể hiện chính mình, thể hiện âm nhạc trong tim mình. Tôi sẽ không dối lòng đâu, người này thật sự quá sức thu hút, vì cái vẻ nhắm mắt hưởng thụ của cậu ta, lại bí ẩn vì chính con người mà cậu ấy cố gắng giấu thật nhiều bí mật, và còn rất khó hiểu khi đeo nút bịt tai chống ồn khi đang biểu diễn dù chẳng ai nói lời nào.

Mái tóc được buộc chỏm ngắn sau gáy, cùng vài sợi tóc ngắn hơn chẳng thể túm gọn để buộc lại nên cứ thế tự do che đi một tí phần trán và mắt của cậu chàng, bộ trang phục trình diễn đủ lịch sự để biểu diễn, quần tây đen, vớ đen, dày da đen, cùng một chiếc áo sơ mi trắng, có đai thắt ở thắt lưng ôm chặt lấy eo càng làm eo của cậu ta trông gầy hơn. Cậu trai trẻ bằng tuổi trước mắt tôi như thể đang tỏa sáng, thứ ánh sáng không chói chang như mặt trời, mà là dịu dàng cùng êm ả của mặt trăng, chàng thiếu niên này cùng âm nhạc của cậu ta... đều động lòng người như vậy.

Tôi cũng không phải có định kiến gì với cậu bạn cùng lớp mới này, chỉ là với một đứa để ý tiểu tiết như tôi, cậu bạn này hình như có chút gượng gạo, lời nói thì vui vẻ hòa đồng, có khi còn rất quan tâm, ấy thế mà nhìn vào cái đôi mắt đen láy của cậu ta, một chút vui vẻ cũng chẳng có, tôi biết, hoặc dường như chỉ có một mình tôi biết, những nụ cười, những câu nói kia, hầu hết đều là giả. Tôi không nói cậu ta giả tạo, tôi chỉ tò mò, tò mò vì cậu ta có thể không phải hòa đồng đến mức như vậy, tò mò vì sao cậu ta phải cố gắng mỉm cười suốt cả ngày ở trường, tò mò rằng liệu cậu ta có mệt mỏi không, và tò mò vì sao cậu ta phải làm như vậy... Và cậu ta thật sự khiến tôi cảm thấy hứng thú, mà một khi tôi đã hứng thú với cái gì, tôi sẽ tìm cho bằng được câu trả lời cho những câu hỏi mình đặt ra xung quanh cái thứ thú vị ấy.

Và khi cậu ta chậm rãi đứng lên và cúi người, tôi đã biết chắc rằng tôi phải có bằng được những câu trả lời về cậu ta.

Có vẻ như sau khi biểu diễn Vỹ Thanh chẳng nhìn thấy tôi, có lẽ là vì đèn chỉ chiếu lên sân khấu và tắt hết ở khu khán giả nên không thấy là chuyện dễ hiểu, và sau khi cậu ta bước xuống, một thành viên của ban tổ chức đã đi đến gọi tôi để trình diễn, tôi tò mò không biết cậu chàng sẽ có phản ứng gì khi biết tôi ở đây và đã nghe ít nhất hơn nửa bản nhạc của cậu ấy.

Tiếng vỗ tay kết thúc, tôi mở hộp cello của mình ra, lấy nhạc cụ và tiến dần đến sân khấu, tôi lướt ngang qua gương mặt đang nhai dở miếng sandwich còn bị nghẹn ho sặc sụa của Vỹ Thanh. Chào khán giả, tôi ngồi lên chiếc ghế mà ban tổ chức sớm chuẩn bị cho mình, đặt cello giữa hai chân, tôi cố định vị trí của chân đàn rồi bắt đầu nhắm mắt lại, cảm nhận giai điệu đang vang trong đầu mà tôi sắp phải chơi. Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải cầm cây vĩ, bắt đầu lướt những ngón tay và cảm nhận được cây vĩ đang được tôi đưa đến dây đàn.

Trong gần như là tất cả các video mà bạn có thể tìm được, những người nghệ sĩ chơi cello đều sẽ vô thức lắc lư thân mình theo chuyển động của cây đàn, họ ngồi với tư thế như thể ôm trọn cây đàn trong lòng mình, vòng tay qua để chạm những dây đàn, họ không chuyển động để tạo hiệu ứng, cả những biểu cảm của họ cũng thế, cùng với giai điệu của bản nhạc, sắc thái biểu cảm của người nghệ sĩ cũng sẽ thay đổi theo, và đôi khi mọi người còn cảm thấy hài hước vì những biểu cảm ấy.

Và bản tôi chơi là 'The Swan', giai điệu mang mác buồn, như những con thiên nga kiều diễm đang bơi trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Nếu là bình thường, đây sẽ là một bản hòa tấu dương cầm và cello, nhưng tôi đăng ký chơi độc tấu nên bản nhạc tựa hồ mất đi giai điệu như mặt hồ bị dao động, chỉ còn hình ảnh những chú thiên nga trắng xinh đẹp. Được viết trong 'Lễ hội của các loài động vật' (Tạm dịch), đây là một bản nhạc nhỏ dành riêng cho thiên nga. Bất giác tôi nhớ về 'Clair de lune' mà Vỹ Thanh vừa biểu diễn ban nãy, lại bất giác vẽ thêm cho khung cảnh mặt hồ xinh đẹp không chỉ vì những con thiên nga kia, mà còn là vì chứa cả bầu trời đen của đêm cùng với ánh trăng sáng nhưng dịu mắt kia, lúc bấy giờ, thứ duy nhất đẹp trong bản nhạc này đã chẳng còn là thiên nga rồi, mà là mặt hồ, thứ chứa cả những chú thiên nga mà còn chứa cả ánh trăng tuyệt diệu.

Hai bản nhạc nhẹ nhàng đến nao lòng bắt đầu cho một đêm thứ năm đầy bất ngờ, có lẽ thứ mà cả hai chúng tôi chưa bao giờ ngờ được là hai người vốn dĩ chỉ xem nhau là bạn cùng lớp nay lại còn biết đến mặt khác của đối phương, một mặt gần gũi hơn, một mặt vì âm nhạc mà có thể kết nối hai cậu thanh niên lại với nhau.

Bạn nghĩ như vậy là hết chương rồi chứ gì? Đâu có dễ vậy đâu.

"Cảm ơn hai màn trình diễn siêu nhẹ nhàng và siêu đẹp đẽ về cả ngoại hình lẫn nội dung của buổi tối ngày hôm nay, chúng mình thật sự rất vui vì đã đón nhận được những phản ứng tích cực của các khán giả, vậy các bạn có muốn một màn kết hợp ngẫu hứng của cello và dương cầm không ạ?"

Tất nhiên là mọi người đều đồng ý rồi...

"Vậy thì hãy nghỉ ngơi ít phút nhé và sau đó cùng chào đón màn hòa tấu bất ngờ này thôi"

Nói rồi chị trưởng nhóm gọi tôi và Vỹ Thanh lại.

"Chị xin lỗi hai đứa, nhưng hai đứa xem thử có bản nào cả hai đều biết chơi không, tụi chị gặp trục trặc một chút vì bạn biểu diễn thứ ba vẫn chưa đến nữa, xin lỗi hai em nhiều nha, cuối buổi chị khao mấy đứa trà sữa tạ lỗi nhé" Vừa nói với vẻ mặt áy náy, chị trưởng nhóm đẩy chúng tôi lại với nhau rồi rời đi lo chuyện khác.

Đúng là nghiệt duyên.

——————————-
Tác- đáng yêu- giả: Chương 3 chính là chiếc bánh sinh nhật đáng yêu nhất tác giả dành tặng cho Amy:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net