Chap 2: Vì sao 🐷 trở thành anchor của 🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời.

Trên một con đường nhỏ của quận Ma Phố, một bóng người chạy vụt qua vội vã, đạp lên những nắng và hoa của một buổi sáng mùa thu trong lành.

"Xin chào, tôi là người từ tiệm cà phê April, đây là đơn hàng của quý khách ạ!"

Nhân viên giao hàng mỉm cười đưa hai cốc cà phê còn nóng trong túi giấy.

"Quý khách hãy dùng cẩn thận, cà phê vẫn còn nóng đó ạ!"

"Vâng ạ, cảm ơn rất nhiều!"

...
Nhân viên giao hàng trở về tiệm cà phê, vội vã kéo người chị em đồng nghiệp vào một góc.

"Chị biết gì không? Em vừa đi giao hàng gặp một cậu idol!"

"Idol? Nhóm nhạc nào vậy? Có xin chữ kí không?" – Người đồng nghiệp tròn mắt, hào hứng hỏi.

"Này.. Em cũng không biết, em chưa từng nhìn thấy người này.." – Cô do dự.

"Aigoo, vậy sao em biết đó là idol cơ chứ?" – Đồng nghiệp của cô tỏ ra mất hứng.

"Nhưng em có thể chắc chắn đó, là thực tập sinh của Văn hóa Diệu Tinh, địa chỉ trên đơn là YGE đó." - Cô khẳng định "Thật sự rất đẹp trai, mặt rất nhỏ, da trắng lắm. Lại còn là một đứa trẻ rất lễ phép."

"Thôi được rồi, nhanh tiếp tục làm việc đi, quản lí đã tới rồi đấy!"

...
Kim Bản Phương Điển lấy hai cốc cà phê từ túi giấy, cẩn thận quan sát.

"Americano... Matcha.. Bá..nh quy..."

Trong lúc cậu đang loay hoay với dòng chữ trên nhãn cốc của tiệm cà phê, một cánh tay vươn qua, nhấc một cốc cà phê lên.

"Đây là Americano của anh, đúng không?"

Thôi Huyền Tích xuất hiện từ phía sau, cười tít hai mắt.

"A.. anh. Chào buổi sáng!" – Phương Điển đứng hình hai giây, sau đó cũng không nhịn được mà mỉm cười đáp lại.

"Quào, coffee vào buổi sáng, awesome!" – Huyền Tích nhấp một ngụm rồi cảm khái.

"Bánh quy, ăn anh, nữa!" – Phương Điển chân thành đưa túi bánh quy qua, hoàn toàn không phát hiện ngữ pháp tiếng Hàn trong câu nói của mình có gì bất thường.

Thôi Huyền Tích hơi sặc. Anh mím chặt môi, cố gắng không để Phương Điển nhận ra mình đang nén cười.

"Ý em là 'Anh ăn bánh quy nữa'?" – Huyền Tích hỏi lại.

Phương Điển hơi cụp mắt xuống, lẩm nhẩm tự xem xét lại ngữ pháp, ngón trỏ bé bé vô thức quơ quơ vẽ vẽ trong không trung. Thôi Huyền Tích thật sự rất muốn cười, lại không nhịn được mà nghĩ: "Đáng yêu ghê.."

"Tiếng Hàn thật sự rất khó..." – Phương Điển hơi mím môi nhìn xuống cốc Matcha trong tay.

"Không sao, anh có thể giúp em, bất cứ lúc nào em muốn." – Huyền Tích vỗ vỗ vai an ủi cậu.

"Thật..Thật ạ?"

"Yes, anh cũng sẽ học tiếng Nhật từ em, nên chúng ta có thể bổ sung cho nhau đấy." – Huyền Tích khoác vai cậu kéo đi. Có chút khó khăn, vì Phương Điển phải cao hơn Huyền Tích gần một cái đầu. Huyền Tích thở dài một hơi trong lòng. Này là nỗi đau của anh đó, được không!

"Giờ thì chuẩn bị đến công ty tập luyện thôi, staff sẽ đến đón chúng mình bây giờ đấy."

Kim Bản Phương Điển đối với lời đề nghị vừa rồi của Huyền Tích cảm giác như vừa được mở ra một thế giới mới, liền ngoan ngoãn đáp lại.

"Vâng."

Thôi Huyền Tích cảm thấy đây là một cậu em vô cùng, vô cùng ngoan ngoãn, ấm áp. Khí chất này không thể che giấu, cũng không làm giả được nha. Anh hài lòng xoa đầu Phương Điển.

...

Hai năm sau.

Giờ giải lao sau khi ghi hình cho sân khấu quảng bá.

"Được rồi, mọi người nghỉ giải lao một lát." – Staff Văn Hóa Diệu Tinh bê vào một thùng nước, ra hiệu 'tạm ngừng' với bộ phận âm thanh.

Đạo diễn cùng cameraman nhân thời gian nghỉ đứng một bên nhỏ giọng bàn bạc góc quay với nhau. Mấy đứa nhóc Treasure tụm lại một chỗ uống nước, trêu đùa nhau trên sân khấu.

"Đang xem gì thế?" – Thôi Huyền Tích đưa cho Phương Điển chai nước tăng lực, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cảm ơn anh. Em..." – Phương Điển ngập ngừng một lúc bèn cho Huyền Tích xem thứ cậu xem trong điện thoại.

"Cà phê... April?" – Huyền Tích nghiêng đầu qua, hơi nhíu mày.

"Vâng."

"Cốc cà phê thôi mà, em đã chụp lại hả?" – Huyền Tích không hiểu sao cậu lại ngồi chăm chú xem bức ảnh này nãy giờ.

Phương Điển nhìn anh, không giải thích thêm mà chỉ mỉm cười.

"Em rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net